Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Sáng Nguyễn
Xem chi tiết
Linh Phương
20 tháng 10 2016 lúc 17:09

tks kiu e nha

Bùi Thị Thanh Trúc
20 tháng 10 2016 lúc 17:30

hihiThanks! 20/10 zui zẻ nha!

Ngô Châu Bảo Oanh
20 tháng 7 lúc 11:23

thanks bn nha

bn ga lăng ghê

 

Tinz
Xem chi tiết

mk đc nhiều bạn tặng lắm

Khách vãng lai đã xóa
Thanh Nhan
20 tháng 10 2019 lúc 15:29

tui chưa nha

mà lớp tui vừa có cặp tỏ tình ó

Khách vãng lai đã xóa
Trà Chanh ™
20 tháng 10 2019 lúc 15:31

T con trai cg tặng :v

P/S:

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Khách vãng lai đã xóa
Xem chi tiết
Lê Mạnh Hùng
9 tháng 10 2021 lúc 16:27

Đến hẹn lại lên, khi ánh nắng chói chang của mùa Hạ nhạt dần, khi tiếng ve không còn râm rang, cây phượng già không còn đốt lửa, khi trong gió thoang thoảng cái se lạnh của chớm đông, là lúc chúng ta cảm nhận được mùa Thu ùa về.

Mùa thu năm nay thật hân hoan, khi chúng ta hướng đến chào mừng nhiều sự kiện lớn của quê hương đất nước. Trong niềm vui chung ấy, chúng ta không khỏi bồi hồi, xúc động hướng đến cái riêng của mỗi chúng ta và là cái chung của cả đất nước, Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020), ngày mà cả đất nước Việt Nam dành để tôn vinh người phụ nữ về những thiên chức cao quý.

^HT^

Khách vãng lai đã xóa
Lê Mạnh Hùng
9 tháng 10 2021 lúc 16:27

Các bà, các mẹ kính mến!

Hôm nay là ngày 20-10 – ngày Phụ nữ Việt Nam, cho phép con được gửi lời tri ân sâu sắc tới những người làm nên “Nửa thế giới” một ngày hạnh phúc ngập tràn.

Từ lâu, con luôn tâm đắc với câu nói của một triết gia nào đó: “Dù là một anh hùng, một vĩ nhân hay là ai đi nữa cũng đều là con của một người mẹ”. Câu nói giản dị mà thiêng liêng biết mấy, nó luôn vang lên trong tâm khảm của con. Có là mẹ mới thấu hiểu sự vất vả của quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày; có là mẹ mới hiểu những nhọc nhằn, lo toan để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho những đứa con yêu. Dù con còn ở trong nôi hay khi con đã khôn lớn, trưởng thành thì tình mẹ luôn theo con trong suốt cuộc đời. Vì con mà mẹ có thể hi sinh tất cả, thậm chí cả tính mạng của mình. Tuy nhiên sự hi sinh thầm lặng ấy không phải đứa con nào cũng hiểu hết được. Trong văn học, các nhà văn đã tốn khá nhiều giấy mực cho đề tài này, họ ca ngợi những tấm gương hiếu thảo với mẹ cha như truyện “Sự tích hoa cúc trắng”, “Truyện Kiều” … Nhưng cũng thật buồn vì trong cuộc sống còn có những đứa con đối xử tàn tệ với cha mẹ mình. Để có tiền hút, chích, họ sẵn sàng làm hại bố mẹ. Vì muốn chiếm đất đai của cha mẹ mà họ lừa gạt, hắt hủi cha mẹ. Những việc làm đó sẽ bị trả giá, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng còn sự trừng phạt mạnh mẽ hơn là sự trừng phạt của tòa án lương tâm của chính họ. Cuộc sống cần có tình yêu thương, cần có sự xẻ chia, hãy học cách yêu thương chính những người thân của mình, hãy làm tròn bổn phận của một người con và luôn nhớ rằng “Đừng bao giờ để buồn lên mắt mẹ” bạn nhé!

^HT^

Khách vãng lai đã xóa
Lê Mạnh Hùng
9 tháng 10 2021 lúc 16:28

“Con sinh ra là một món quà của mẹ”. Ngay khi chào đời, con đã được mẹ yêu thương và chăm bẵm. Làm sao con có thể nhớ hết lại được những lời hát ru ngọt ngào của mẹ nhỉ? Nhưng con biết rằng, chắc chắn lúc ấy con hạnh phúc lắm. Con được mẹ bế bồng, và được làm một thiên thần giữa tình thương. Rồi khi con tập đi, mẹ vẫn yêu thương. Mẹ thân mến, con không thể nhớ hết được những hồi ức khi con còn nhỏ, nhưng trái tim con mách bảo: “Con được mẹ yêu”. Con còn nhớ mãi lần học lớp 7, con đã trốn mẹ đi chơi mà không làm bài tập. Về nhà, khi mẹ hỏi, con lại còn hỗn với mẹ nữa. Mẹ đã đánh con một trận đòn thật đau, và con đã khóc thật nhiều. Con khóc vì đau, và con khóc vì nghĩ rằng: “Mẹ không thương mình nữa”. Nhưng thưa mẹ, mỗi lần con nhìn vào ánh mắt mẹ, con không thể giận mẹ được nữa, đôi mắt mẹ như là một mặt trời với muôn vàn tia nắng ấm, soi sáng cho chú chim non bay thẳng tìm lối về. Dù có gặp mưa gió, có thể chú chim ấy sẽ bị ngừng lại giữa đường, nhưng con chắc rằng, chú chim ấy không bao giờ nghỉ hẳn đâu, nó vẫn luôn tin tưởng sau những đám mây mịt mù ấy là cả một trời nắng. Mẹ của con không đẹp, nhưng con luôn thầm cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc sống đầy tình thương, và cả một tâm hồn biết yêu thương. Với tính cách bướng bỉnh và nghịch ngợm như con, nếu không là mẹ, thì có lẽ bây giờ con rất hư đốn. Con thầm cảm ơn Thượng đế đã cho con là con mẹ, và mẹ ơi, mẹ chính là món quà của cuộc đời con.

^HT^

Khách vãng lai đã xóa
Hoa anh đào
Xem chi tiết
LALISA MANOBAN
Xem chi tiết
Thục Quyên
Xem chi tiết
baobinh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Thư
16 tháng 10 2019 lúc 21:36

thân em vừa trắng lại vừa tròn 

nghe kì kì sao á

( ý kiến riêng )

baobinh
16 tháng 10 2019 lúc 21:43

trong sách gk 7 nó ghi vậy ak mik lấy 4 câu này trong đó để làm mở đoạn

Thảo An Phan
Xem chi tiết
minh nguyet
27 tháng 12 2021 lúc 10:43

Đọc Tức nước vỡ bờ, ta không chỉ thêm trân quý một người phụ nữ yêu chồng thương con hết mực mà chị Dậu còn là một người có sức sống tiềm tàng, sẵn sàng phản kháng và đấu tranh trước những áp bức bất công. Khi được bà lão hàng xóm mang cho bát gạo và khuyên chị nên cho chồng đi trốn, trước khi bọn cai lệ và tay sai đến. Chị đồng tình với bà những vẫn muốn để chồng “ăn vài húp” vì  "nhịn đói từ sáng hôm qua tới giờ" rồi chị xót thương, nhỏ nhẹ mời chồng ăn cháo. Chi tiết dù nhỏ ấy nhưng đã nói lên cả tấm lòng của người vợ tảo tần, một lòng thương và lo lắng cho chồng. Dù trải qua bao biến cố, phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền sưu nhưng chị không để ý đến những cực nhọc, vất vả của bản thân để lo cho chồng con. Không những vậy, khi đám tay sai đến bắt anh Dậu, chị đã nài nỉ, van xin đến nhẫn nhịn, chịu cho bọn chúng đánh đập để xin tha cho chồng. Khi chúng quyết trói anh Dậu, bằng tất cả sự căm phẫn, uất ức phải chịu đựng, chị đã mạnh mẽ vùng dậy, đấu tranh “chúng bay tới trói chồng ta đi tao cho chúng mày biết tay”. Sự phản kháng của chị thể hiện một sức mạnh to lớn  đối với cái bọn quan lại thối nát và không có nhân tính, chị dám đứng lên để bảo vệ mạng sống cho chồng. Hình ảnh của chị tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam truyền thống, luôn thương yêu và hi sinh tất cả vì gia đình dù điều đó có gây ra hiểm nguy cho chính bản thân

Phạm Kiều Chinh
Xem chi tiết