Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Trần Hà Quỳnh Như
Xem chi tiết
Bùi Thị Thanh Trúc
28 tháng 6 2016 lúc 15:37

I often call Nhuan Trach Primary School is my second home. School children, though not very large but very spacious and clean. High school entrance and spacious, the two sides is the flower corridor leads straight to the playground and the classroom.

School Grounds are wide, around the yard Poinciana trees and ancient shade cover, with flower beds and lawns green. Listed under the tree row of stone for us to read books and talk after each lesson.

The classrooms are full of tables and chairs, cabinets for learning and also exhibited the post office corner, nice article. In addition, you also have the other classrooms as music room, computer science, library, classrooms English ...

I even loved the school because here we have good friends and the teachers are always interested to teach and impart knowledge to us. I loved my second home!
Nguyen Nghia Gia Bao
22 tháng 8 2016 lúc 21:11

 My school is Thanh Lang secondary school. It's in my school about 734 student and 50 teacher. My school is surrounded by tall trees.Near the school, there is Yen Lan temple. It's very historic and beautiful.In front of the school, there is Thanh Lang primary school. It is bigger than my school. My class is an the secon floor. It has students. There are many club in my class such as: Art club, Math club, English club,...

 I like my school very much

Nguyễn Ank Tkư
11 tháng 11 2021 lúc 22:14

My secondary school is a place that bears all the hallmarks of my childhood memories. It is placed in the center of my district. Surrounded by a paddy-field, it enjoys lined- trees and colorful garden, which creates a wonderful view. Moreover, this school was designed with a large- scale plan. It is a 2 storied building of u shape with capacity of 1000 people and it was invested heavily in infrastructures with well- equipped classrooms. In a good environment, students are given many precious chances to discover and develop their inner talents. Besides modern facilities, this school is also well- known for enthusiastic and qualified teachers who are always dedicated and devoted themselves to teaching career. In conclusion, studied in this school for four years, it has become an indispensable part in my life.

Huy Phan Đình
Xem chi tiết
Hải Đăng
15 tháng 10 2017 lúc 10:56

Trong đầm gì đẹp hằng sen,

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Đúng như lời bài ca dao, tuy mọc lên từ bùn đen, tanh hồi, nhơ nhuốc, hoa sen vẫn toát lên vẻ thanh cao, đẹp đẽ, bình dị vô cùng. Chính bởi vậy mà sen là loài hoa mà tôi yêu thích.

Hằng năm, cứ tới dịp hè là gia đình tôi lại tổ chức về quê thăm đầm sen bà tôi trồng. Bà cháu tôi yêu hoa sen lắm! Vừa vào tới cổng, hương sen thơm bay thoang thoảng cả khu vườn đã tạo ngay cho tôi một cảm giác sảng khoái, dễ chịu. Mùa này hoa sen đang nở rộ, đi đâu cũng có thể cảm nhận thấy hương hoa. Sen không có hương thơm quyến rũ của hoa hồng, nồng nàn của hoa sữa, nhưng bù lại, sen lại có được một hương thơm ngan ngát, dìu dịu, đầy vẻ thanh cao mà ít loài hoa khác có.

Sáng sớm thức dậy, tôi ra đầm ngắm hoa cho khoan khoái. “Ôi thật là đẹp” - tôi thốt lên. Tất cả những bông sen trên đầm đã nở bung ra từ bao giờ. Thân cây thon dài, được bảo vệ bởi một lớp gai nhỏ. Hoa sen có nhiều cánh, ép sát vào nhau, phơn phớt một màu hồng tươi như má người thiếu nữ tuổi đương thì. Lá sen hình tròn rộng, mặt dưới có nhiều nếp gấp đều đặn, màu xanh sẫm, vươn ra sát mặt nước. Thi thoảng lại có mấy chú ếch con nhảy lên mặt lá trông thật tức cười.

Hoa sen có một vẻ đẹp thật thanh cao, bình dị. Tuy suốt đời mọc dưới bùn đen, nhưng cây sen vẫn cứ vươn cao như luôn muốn hướng về những điều tốt đẹp nhất với một sức sống mãnh liệt. Có lần theo mẹ lên chùa Một Cột, tôi thấy tượng Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay ngự trên toà sen; lại được nghe mẹ giải thích hình dáng của chùa tựa bông sen nghìn cánh nở trên mặt nước, khiến tôi càng cảm phục loài hoa cao quý này. Tôi đặc biệt ấn tượng về đài sen bên trong chứa biết bao nhiêu hạt gạo trắng muốt. Những hạt gạo đó tượng trưng cho sự sinh nôi, nảy nở, sự phồn thịnh, vững bền. Tôi càng hiểu rõ không phải ngẫu nhiên mà loài hoa sen được chọn làm biểu tượng cao quý về sự Chân - Thiện - Mỹ của con người.

Như lúc còn bé, khi được về quê, tôi thường được cùng bà chèo thuyền ra đầm ngắm sen. Trông những cây sen giống như những ngọn đuốc hồng thần kì của tạo hoá. Chiếc thuyền nan tròng trành đưa tôi ra đầm. Tôi theo bà đi đổ chè vào từng bông sen và buộc chúng lại để ướp cho thơm. Ra tới giữa đầm, tôi bắt chước bà làm theo thì chẳng may bị ngã, quần áo tôi ướt sũng. May mà đầm cũng không quá sâu nên tôi đã dễ dàng trèo lại được lên thuyền, nhưng sau đó thì bị ốm. Sáng hôm sau, bà gọi tôi dậy và cho tôi ăn bát chè sen để giải cảm. Lạ thay, tôi thấy người dễ chịu hẳn rồi dần khỏi ốm. Tôi vô cùng biết ơn bà và cũng thầm cảm ơn những bông sen đã giúp tôi khỏi bệnh.

Dù ngã xuống đầm sen, nhưng tôi vẫn không hề sợ. Sáng sớm, tôi vẫn theo bà đi hái sen. Bà khéo tách từng bông sen để lấy chè mới ướp chiều qua và pha nước chè mời mọi người cùng uống. Tôi cũng được thưởng thức một chén chè sen và cảm nhận được hương thơm thanh khiết thấm quá đầu lưỡi, thấm vào cổ, vào ruột gan mình. Ôi, tôi sẽ chẳng thể nào quên được hương vị chè sen quê nhà!

“Sen tàn cúc lại nở hoa”. Vâng, cho dù sen có tàn, cho dù mùa hạ rồi cũng qua đi nhưng sen ơi, tôi biết bạn không hề phai tàn mà vẫn đang ẩn trong lớp bùn đen để rồi lại vươn lên, vươn lên dâng hương ngát cho dời. Hẹn gặp lại bạn vào mùa hè năm sau nhé!

Chúc bạn học tốt!

Nguyễn Diệu
26 tháng 10 2017 lúc 14:14

Phượng không thơm, phượng chưa hẳn là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang

Phượng không phải là một đóa, không phải là vài cành, phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán lớn xòe ra, trên đậu khít nhau bằng muôn ngàn con bướm thắm. Màu hoa phượng chói lói tựa như sắc máu người. Ấy là lời kêu kì bí của mùa hè; trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa.

Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng. Mỗi lần gió hẩy tới, từng đợt sóng rào rào trên biển hoa…

Người ta hay trồng phượng ngoài thành và trong thành; và người ta hay trồng phượng trong các sân trường. Vì sao? Nhưng dù trồng ở đâu, cũng chỉ có bọn học sinh yêu và hiểu hoa phượng nhất. Hoa phượng là hoa học trò. Còn ai quen với phượng cho bằng bọn cắp sách đến trường ngày hai buổi! Còn ai có linh hồn tươi thắm để quen hoài với phượng thắm tươi?

Mùa xuân, phượng ra lá: Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e; dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thắm: mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, học trò ngạc nhiên nhìn trông: hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy!

phat-bieu-cam-nghi-ve-mot-loai-hoa-ma-em-thich

Bình minh của hoa phượng là một màu đỏ còn non, nếu có mưa, lại càng tươi rịu. Ngày xuân dần đến, số hoa tăng, màu cũng đầm dần. Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang; hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng rực lên, như đến tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ.

Thi cử cho các anh sắp ra trường, lười biếng của các em còn ở nhiều năm. Sự học một bên căng, một bên chùng, đều ghi dấu hoa phượng. Các em ngồi trong lớp làm bài, tay không muốn chạy nhanh, Vì gần nghỉ, nên các em nghỉ ngay lúc còn chưa nghỉ. Phượng đỏ thế kia mà! Khắp các cành đều có hoa; hoa nở, hoa rơi, hoa bay, đến cả ngoài vườn xa không có cây mà cũng có hoa phượng.

Các chàng trẻ vui tay nhặt cánh phượng trên cỏ xanh, lẩn thẩn như bùi ngùi. Có người bỏ vào sách ép. Có người bỏ cả vào thư gửi đi. Hoa phượng tươi, tươi nhưng mà tưới quá quắt; hoa phượng đẹp nhưng mà đẹp não nùng. Ai xui hoa phượng nhiều vậy? Ai dạy cho hoa phượng cái màu xa xăm? Phượng vui, cái vui tươi như làm cho thái quá để che giấu cái sầu uất.

Cái sầu nghỉ hè, vâng, nhất là đối với những chàng sắp ra trường, mà trường khi ra, phải trải qua một cuộc thi. Những chàng ấy chăm ngay từ đầu năm; đến lúc hoa phượng đậm mầu, lại càng gấp gáp. Vài chàng bấy lâu biếng nhác, nay cũng bị màu hoa phượng đẩy cho ở sau lưng. Phượng hồng, phượng đỏ, phượng xác pháo, phượng máu người, phượng cứ nở, các anh cứ cố học; sắc phượng mệt mỏi lắm sao! Thật đúng với lòng các anh, gắng sức nhưng mà buồn bã. Các anh đã nghỉ đến hè, đến lúc ra trường, đến ngã ba đường phải chọn hướng đi, đến cuộc đời đang rình các anh mà chụp bắt.

Rồi, một hôm, trống đánh: các anh ngồi thi. Ôi! bài văn bí quá, bài tính nghĩ mãi không ra, các anh toát mồ hôi, ngó quanh quẩn như cầu cứu, nhìn ra cửa số thấy bóng phượng ngoài sân! Rồi kẻ đậu thì bỏ mặc bông phượng mà vui vầy; kẻ hỏng buồn riêng một mình, bạn bè cũng không, chỉ biết thở than cùng bông phượng. Họ đi giữa đường, giẫm xác bông phượng, họ ngồi thẩn thơ, bông phượng cũng rụng bên mình. Bàn tay mân me bông phương, cái sắc đỏ ám ảnh quá, đỏ một cách tức tối, đỏ một cách tuyệt vọng.

Phượng cứ nở. Phượng cứ rơi. Bao giờ cũng có hoa phượng rơi, bao giờ cũng có hoa phượng nở. Nghỉ hè đã đến. Học sinh sửa soạn về nhà. Nhà chưa về, cái vui gia đình chưa thấy, chỉ thấy xa trường, rời bạn; buồn xiết bao! Những cuộc tình duyên giữa bạn bè đến lúc rẽ chia, cũng rẽ chia dưới màu hoa phượng; dù hữu tâm, dù vô tình, người nào cũng có sắc hoa phượng nằm ở trong hồn. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. Nhớ người sawpx xa, còn đứng trước mặt… Nhớ một trưa hè gà gáy khan,… Nhớ một thành xưa son uể oải…

…Thôi học trò đã về hết, hoa phượng ở lại một mình. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hè đang thịnh, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối ngủ. Chỉ có hoa phượng thức để làm vui cho cảnh trường. Hoa phượng thức nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, muốn lim dim. Gió qua, hoa giật mình, một cơn hoa rụng.

Cứ như thế, hoa học trò thả những cánh son xuống cỏ, đếm từng giây phút xa học sinh! Hoa phượng rơi, rơi…Hoa phượng mưa. Hoa phượng khóc. Trường tẻ ngắt không tiếng trống, không tiếng cười. Hoa phượng mơ, hoa phượng nhớ. Ba tháng trời đằng đẵng. Hoa phượng đẹp với ai, khi học sinh đã đi cả rồi!​

Lê Đặng Tịnh Hân
Xem chi tiết
Di Lam
12 tháng 10 2016 lúc 19:24

Nhắc đến Việt Nam, người ta thường chỉ nhớ đến những cây tre, cây chuối dân dã mà ít ai nghĩ đến cây bưởi - một loài cây cũng khá quen thuộc với người dân Việt Nam từ xưa đến nay.  Đặc biệt là những vườn bưởi của làng quê chân chất, thầm lặng toả hương dịu nhẹ, phảng phất trong không gian hương vị nồng nàn quyến rũ, níu giữ chân du khách.

Thời thơ ấu của tôi thật gắn bó với cây bưởi, với hoa bưởi  và hương thơm lạ lùng của nó.  Cây bưởi đã gắn bó bao đời nay với người dân quê tôi, tạo thành bản sắc riêng ít nơi nào có được. Đầu xuân, vào trung tuần tháng giêng đến giữa tháng hai âm lịch, khi các loài cây khác mới lấm tấm chồi non thì hoa bưởi đã nở trắng khắp vườn. Hoa vương nhẹ trên tóc thiếu nữ, phảng phất hương thơm man mác dịu dàng trong không gian, bay bay theo tà áo buông tha thướt. Cánh hoa trăng trắng nhỏ xinh cuộn tròn theo gió, đuổi nhau trên những con đường gạch.  Mùa hè đến, thứ đồ ăn hấp dẫn chúng tôi nhất có lẽ là bát chè hoa bưởi nấu bằng bột sắn dây. Bát chè trong suốt vừa thơm mùi hoa, vừa man mát hương bưởi dịu nhẹ, ăn vào đến đâu nhớ đến đấy. Bây giờ người ta nấu chè thường cho hương liệu va ni, dầu chuối. Nhưng ai đã từng được nếm thứ chè bột sắn dây ướp hoa bưởi, hẳn sẽ không bao giờ quên.... Tôi cx ko hiểu ong bướm bị hấp dẫn bởi màu trắng tinh khôi của hoa bưởi, hay bị lôi cuốn bởi mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào của hoa mà cứ quấn quít lượn vòng trên những chùm lá non mơn mởn, lấp ló vài chùm hoa. Chỉ vài tuần sau, từ giữa bông hoa đó sẽ hình thành một trái bưởi non nhỏ xíu. Bưởi chắt chiu tinh hoa của đất nuôi trái lớn dần, để rồi khoảng tháng 8 âm lịch cho những trái bưởi tròn kịp đón Trung thu...Nếu Trung thu, làm cỗ trông trăng,...mà ko có bưởi thì còn gì vui nữa nhỉ? Ko chỉ quan trọng trong dịp Trung thu mà bưởi còn quan trọng vào dịp Tết Nguyên Đán nữa. Bưởi quê tôi tuy nhỏ, nhưng mọng nước và ngọt lạ thường. Mùa đông, cây bưởi nhìn cx rất khác lạ so với các loài khác. Nó ko khẳng khiu, trơ trọi mà vẫn kiên cường trước cái giá lạnh đặc trưng của miền Bắc....Và một mùa hoa bưởi lại về.... Đi trong không gian man mác mùi hương và trắng màu tinh khôi của hoa bưởi. Đó đây còn sót lại trên cành đôi trái bưởi vàng ươm từ vụ trước, hái một trái thưởng thức trong không khí ngày xuân, thật chẳng có gì thú vị hơn.

Hoa bưởi quê mùa mộc mạc vậy thôi, nhưng đã đi vào thơ ca, âm nhạc với bao nỗi niềm... Nhà thơ Anh Nguyễn đã từng viết

 

Hoa bưởi trắng khơi miền kỷ ứcCủa một thời thao thức vì aiThời gian xưa cũ loang dàiChỉ còn quá khứ phôi phai đã nhiều...... Có lẽ, cây bưởi đối với tôi là người bn tuổi thơ, là 1 phần trong kí ức của tôi. Và dù đi đâu xa, ta vẫn nhớ về quê mình với một mùa hoa của loài cây mộc mạc chân chất nhưng khó quên - cây bưởi.

 

 

 

Lê Dung
12 tháng 10 2016 lúc 11:13
Đối với lứa tuổi học trò chúng em, khi nhắc tới làng quê thân yêu, không ai là không có ấn tượng về một loài cây nào đó. Riêng em, em lại thích cây khế.
Đó là một loài cây bình dị, mộc mạc nhưng để lại cho em nhiều kỉ niệm khó quyên.
Không hiểu sao em lại yêu cây khế đến thế. Cứ mỗi lần về quê là em chạy ra ngay gốc cây để ngắm nhìn nó. Hay có lẽ vì em và cây bằng tuổi nhau nên có quan hệ thân thiết đến vậy chăng?
Gốc cây không to lắm nhưng tán lá rất rộng. Dưới tán lá này, em nghịch rất nhiều trò. Cây khế tuy to như vậy nhưng mà hoa của nó bé nhỏ li ti. Những chùm hoa bám chặt vào thân như chẳng muốn rời. Vào mùa hoa kết trái khi cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bé nhỏ lấm tấm như vẩy vàng rơi rơi làm cho em cảm thấy thích thú. Ông em bảo cánh hoa đang làm nhiệm vụ của mình cho quả khế được sinh ra. Trong nắng hè oi bức, những chùm khế như ngôi sao sáng trên bầu trời.
Từ bé cây khế đã làm bạn của em. Khi em còn nhỏ ông em hay bế em ra gốc cây khế và nói rằng:
- Cháu ông lớn nhanh và gặt hái nhiều thành quả như cây khế đơm hoa kết trái này nhé!
Năm lớp bốn là năm em về quê lâu nhất năm đó, em trèo lên cây khế lấy quả nhưng không may gãy mất một cành. Em cảm thấy rất sợ vì đây là cây khế mà ông em quý nhất. Thật may may, ông đã không ,mắng em mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng:
- Lần sau cháu trèo lên cây phải cẩn thận, không làm gãy cành vì cây khế cũng biết đau như con người ấy.
Em càng lớn lên, cây khế càng to, ông em ngày càng già yếu đi. Vào những ngày cuối cùng ông dắt em ra bên cạnh gốc khế dặn em phải chăm sóc cây khế như cái gì đó thân thiết với mình. Bây giờ đúng dưới gốc cây khế, em nhớ lại lời dạy của ông lúc nào. Qua tán cây, em thấy nụ cười nhân từ hiền dịu của ông.
Cây khế không chỉ làm em nhớ đến quê hương mà còn là người bạn thân thiết, là sợi dây tình cảm của em và ông. Mỗi lần nhìn khế đậu quả em lại nhớ đến bao tình cảm thương yêu, trìu mến mà ông dành cho em. Cho thiên nhiên xung quanh.
  
Lê Dung
12 tháng 10 2016 lúc 11:13

Mình gợi ý cho bạn dàn bài nhé :)
MB : 
Sân trường em được bao trùm bởi 1 màu xanh ngắt của cỏ cây .
Cây phượng thì ....... Cây Sứ thì ...... ( bạn nêu những đặc điểm nổi bật của nhữg cây có trong sân )
Vậy mà em lại xao động trước một loài cây bình dị nhưng thân thương : cây bàng

TB : 

1/. tả bao quát 
Dáng cây cao to ... cành đưa bốn phía tạo bóng mát rộng 
cảm giác giống như là bác bảo vệ canh gác . ( bạn nêu một vài cảm xúc hay sử dụng những từ miêu tả có tính biểu cảm )

2/. tả chi tiết 

Rễ : cắm sâu xuống đất tìm dưỡng chất -> tính cần cù , chăm chỉ chắt chiu dưỡng chất
Thân : xù xì , màu nâu ( như đất mẹ ) -> nhỏ chưa = vòng tay 2 , 3 đứa trẻ nhưng cây vẫn đứng vững vàng chống chọi ới mưa bão -> Mạnh mẽ , kiên cường 
Cành : chia nhiều nhánh 
Lá : to hơn bàn tay của em ... màu sậm , gân lá trồi lên -> dù to nhưng mảnh mai -> dáng vẻ dù bên ngoài mạnh mẽ nhưg bên trong rất yếu ớt cần che chở 
.........
( bạn có thể tả thêm hoa quả và bỏ cành nhưng coi chừng lộn qua miêu tả bạn nhé :) )
3/. : kể về 1 kỉ niệm
 
_ phần này là phần biểu cảm gián tiếp nên bạn chọn lọc những câu chuyện cảm động nêu bật được tình yêu của mình đối với cây là ổn 
vd : bị điểm kém , chạyxuống gốc cây ngồi khóc , cảm giác đc cây an ủi và bảo vệ .............
hay là trèo cây hái trái bàng té nhưng có cành bàng đỡ ,cành bàng hy sinh để em đc lành lặn v..v..v

KB : Cảm nghĩ về cây bàng ( yêu , thương , quý , ... )
 
gợi ý cho bạn nè : dù mọi ng` vẫn thường bảo Phương mới là cây gắn bó với tuổi thơ khi đi học nhưg đối với em thì Bàng mới chính là Cây-Học-Trò giữ biết bao kỉ niệm buồn vui lẫn lộn ...

pro minecraft and miniwo...
Xem chi tiết
❤️Hoài__Cute__2007❤️
1 tháng 10 2018 lúc 19:34

Không chép mạng lâu đó, chịu hông ?

❤️Hoài__Cute__2007❤️
1 tháng 10 2018 lúc 19:36

Chết , tui chỉ có cây chứ ko hoa ....

Tran phuc anh
1 tháng 10 2018 lúc 19:38

http://hocvan.edu.vn/ tự tìm

Hoàng Gia
Xem chi tiết
Lưu Nguyễn Hà An
21 tháng 12 2023 lúc 20:51

Loài hoa các bạn thích là hoa gì? Chắc chắn có nhiều câu trả lời. Chị Huệ trắng muốt duyên dáng hay là chị phong lan tim tím yểu điệu? Còn với em, loài hoa em yêu thích và đẹp nhất là hoa hồng.

Trước hiên nhà em có trồng một chậu hồng nho nhỏ. Hoa hồng quả không hổ danh là nữ hoàng các hoa. Đó là cây hồng nhung. Hoa khoác lên mình bộ váy áo màu đỏ thắm, một màu đỏ thật sang. Bộ dạ hội đó còn lộng lẫy hơn vào buổi sáng, những hạt sương đọng trên cánh hoa như những viên kim cương lấp lánh trong nắng, điểm xuyến cho tà áo thắm đỏ rực rỡ. Cây hoa chỉ ra ba bông nhưng bông nào bông nấy đều đẹp mê hồn. Ba bông hoa như ba nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm. Những cánh hoa chắc là đẹp nhất. Lớp lớp cánh hoa như những bậc thang. Cánh hoa thật mịn màng, mượt mà như tơ lụa đỏ thắm, chúng kết vào nhau tạo nên bông hồng duyên dáng. Đường nét từng cánh hoa thật uyển chuyển, đó là tuyệt tác của bông hồng, là một sự kì ảo vô hình thu hút người ngắm. Nhị hoa màu vàng thật hợp với dáng vẻ sang trọng của hồng nhung. Đầu nhị có đôi chút phấn trắng như hạt cát vàng nhấp nhánh. Thân cây chắc chỉ to và dài bằng cái đũa. Thân hoa có gai, những cái gai bé nhưng nhọn bảo vệ cho ba nàng công chúa Hồng trẻ đẹp. Mười chiếc lá nhỏ nhỏ, xanh đậm, sờ cưng cứng, ram ráp.

Chà, thế mà nhanh thật! Mới ngày nào, các bông hoa chỉ là nụ hồng e ấp, nhỏ xíu, thế mà bây giờ những cánh hoa đã xòe ra giỡn với gió. Mỗi khi đi học về, em thường ra chỗ cây hồng để thưởng thức hương thơm ngọt ngào đó. Em nhắm mắt lại và thả mình theo những cánh hoa. Nó dắt em đến một thế giới kỳ diệu. Ở đó, có ba nàng tiên đi cùng em vào khu vườn đầy hoa đó. Đó là vương quốc kỳ ảo với muôn vàn điều mới mẻ. Một thảm hoa rực rỡ hiện ra trước mắt em. Trên bầu trời là những đám mây bồng bềnh trôi, trong ánh mặt trời rực rỡ và muôn màu muôn vẻ của bảy sắc cầu vồng. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm rung cánh hoa. Tất cả đều hấp dẫn vô cùng. Tiếng xe máy nổ ròn ngoài cổng, làm êm quay lại với hiện tại, xua tan đi nỗi mệt nhọc, lấy lại tinh thần. Đâu chỉ có em thích hồng nhung, còn mấy chú bướm nữa. Chúng suốt ngày đến thăm hoa. Và ba tiểu thư cũng vui với chúng. Có chú bướm vàng điểm đen trên cánh lúc nào cũng bay vòng quanh bông hoa rồi lại đậu xuống. Thật là buồn cười!

Em yêu quí hồng nhung lắm. Em vẫn thường tưới và chăm sóc nó. Cây hồng đã giúp em nhận ra một chân lý giản dị trong cuộc sống: Vẻ đẹp luôn đi cùng với gai. Cũng như cuộc đời của mỗi người có nhiều lúc tốt đẹp và cũng không ít lúc gặp khó khăn mà ta luôn phải vượt qua. 

Biểu cảm về loài hoa em yêu (mẫu 3)

Trong cuộc sống chúng ta được gặp rất nhiều loài cây, loài hoa. Mỗi loài cây, loài hoa lại có một nguồn gốc, đặc điểm, ý nghĩa riêng biệt. Có thể nó biểu trưng cho những điều thiêng liêng cao cả, nhưng có thể nó lại biểu trưng cho một điều giản dị mộc mạc. Cây hoa hồng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đây một loại cây, loài hoa mà ai cũng đã từng có dịp chiêm ngưỡng, ngắm nhìn.

Hoa hồng xuất hiện cách đây khoảng 100 triệu năm vào cuối kỷ nguyên Phấn trắng. Đây là một loài cây thường mọc thành bụi, rễ chùm có gai. Tuy nhiên, hiện nay người ta cũng đã lại tạo được những loài hoa hồng không có gai.

Hoa hồng được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Thực vậy, hoa hồng có nhiều màu: đỏ, trắng, vàng, hồng và cả hoa xếp xen kẽ lẫn nhau tạo nên một vẻ rất riêng không thể nhầm lẫn được. Phải chăng vì vẻ đẹp như vậy mà ngay từ thời xa xưa, cách đây hàng ngàn năm, con người đã trồng và thưởng thức nó? Các giống hoa hồng vườn mà ngày nay ta thường thấy phát triển lớn hơn nhiều so với những bà con hoang dã của chúng. Cũng có lẽ bởi vì hoa hồng mọc hoang chỉ có năm cánh và chỉ có thể ra hoa ít tuần chứ không thể liên tục tới mấy tháng như cây hoa hồng vườn. Tôi có thể chắc chắn rằng không phải ai trong chúng ta cũng có dịp nhìn thấy quả của cây hoa hồng. Quả của cây này nhỏ, hơi dẹt, có màu đỏ. Nó chứa một lượng vitamin C nhiều gấp 10 đến 100 lần so với các thức ăn khác. Đồng thời, đây cũng là một loại quả thuốc. Chúng ta có thể ngâm quả này trong nước sôi để uống, rất tốt cho bàng quang, lại giúp đề phòng cảm lạnh. Quả của một vài loại cây hoa hồng hoang dại cũng có thể được dùng để làm mứt.

Chính vì hoa hồng xuất hiện bên cạnh con người từ lâu như vậy nên ý nghĩa của nó cũng dần được khẳng định. Nhận thấy được vẻ đẹp của hoa hồng nên con người dùng nó để trang trí, làm đẹp cho ngôi nhà, như ở trong phòng, trên bàn, giúp ngôi nhà trở nên sinh động, gần gũi với thiên nhiên. Ngoài ra, mỗi màu hoa lại có một ý nghĩa riêng. Ví dụ như hoa hồng đỏ - còn gọi là hoa hồng nhung - biểu trưng cho tình yêu, hoa hồng trắng lại thể hiện sự trong trắng, tinh khiết và cả niềm tiếc thương vô hạn. Trong những lúc căng thẳng, nhìn thấy hoa ta như được giải toả phần nào. Và chắc rằng, cây hoa hồng còn có ý nghĩa hơn nữa, to lớn hơn nữa, bởi tôi được biết rằng ở nước Anh, cách đây 500 năm, đã xảy ra một cuộc chiến tranh hoa hồng. Giới quý tộc chia làm hai phe, đều lấy hoa hồng làm huy hiệu cho mình: một phe lấy hoa hồng nhung, còn phe kia lấy hoa hồng bạch. Có thể thấy được hoa hồng có tầm quan trọng như thế nào trong cuộc sống.

Đẹp và đầy ý nghĩa, “nữ hoàng của các loài hoa” là những gì ngắn gọn nhất để nói về hoa hồng. Cây hoa hồng gắn bó với con người từ thuở xa xưa đến tận bây giờ. Và chắc chắn rằng vẫn sẽ như vậy đến cả sau này nữa.

Hunter
Xem chi tiết
Trần Hà Phương
Xem chi tiết
Di Lam
15 tháng 8 2016 lúc 11:48

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhuỵ vàng

Nhuỵ vàng bông trắng lá xanh

gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

 

Hoa sen là 1 loài hoa đẹp.cho dù sen có sống trong đầm lầy,trong bùn nhưng sen vẫn rất đẹpko hề vương vấn mùi hôi mùi tanh của bùn.Đó là sự tinh khiết,thuần tuý, là 1 nét đẹp tượng trưng cho người VN.

Mỗi khi đi ngang qua đầm sen,gặp mùa hoa nở, hương sen thoang thoảng khiến ta cảm thấy thật dễ chịu...BN HÃY TÌM HIỂU NHIỀU HƠN VỀ HOA SEN NHÉ! ĐOẠN VĂN TRÊN BN CÓ THỂ THAM KHẢO....VÀ ĐÂY LÀ DÀN Ý NHA BN!

....-.vào mùa hạ ,hương sen ntn?lá sen, mặt nước,nhị sen,...

bn hãy đưa ra nhữg lí do sát thực nhất tại sao bn tkik sen

bn hãy liên hệ vs thực tế tdụng của sen/,mối quan hệ giữa sen và cn (như mk đã ns ở trên)

cố lên bn nhé!!!

 

nguyen thao vy
13 tháng 8 2016 lúc 16:51

quê hương em có rất nhiều loại cây như cây bóng mát , cây ăn quả,...nhưng em thích nhất là cây cây đa ở đầu làng.

         mỗi buổi chiều, bọn trẻ chúng em thường ra gốc cây lô đùa.Cây đa như người bạn của chúng em vào những buổi trưa hè chúng em thường ra gốc cây để hóng gió

        đoạn tiếp theo bạn tự nghĩ nhé 

        Chúc bạn học tốthaha

Đỗ Minh Quang
13 tháng 8 2016 lúc 20:45

Em rất thích cây tre hết