Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Trần Vinh Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thuỳ
Xem chi tiết
Minh Nhân
19 tháng 6 2021 lúc 21:42

Tham Khảo !

A. Mở bài

  - Giới thiệu ý kiến

  - Dẫn dắt vấn đề

B. Thân bài

1. Giải thích ý kiến 

-  Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ: tác phầm không chỉ phản ánh cuộc sống thực tại khách quan (ghi lại cái đã có rồi) mà còn là nơi thể hiện những suy nghĩ chủ quan, hay nói cách khác là tâm tư tình cảm, là tư tưởng của người nghệ sĩ. Đây chính là một điều gì mới mẻ luôn xuất hiện trong sáng tác của họ.
- Tác phẩm nghệ thuật bao giờ cũng phản ánh thực tại và là nơi nhà văn nhắn gửi, thể hiện thế giới tình cảm cũng như tư tưởng, quan điểm nhân sinh của mình. Đây cũng là đặc trưng của các tác phẩm văn chương, tạo nên sức cuốn hút, sự lay động tâm hồn, là Tiếng nói của văn nghệ.

2. Chứng minh

- Tác phẩm văn học là nơi nhà văn nhắn gửi, thể hiện tình cảm cũng như tư tưởng, quan điểm nhân sinh của mình (muốn nói một điều gì mới mẻ):

+“Truyện Kiều” của Nguyễn Du thể hiện rõ nét sự bất bình, căm ghét đối với xã hội phong kiến, thái độ xót thương vô hạn của nhà văn đối với những người phụ nữ; 

+ “Lão Hạc”, Nam Cao nói lên niềm yêu mến, cảm phục đối với những người nông dân nghèo khổ mà giữ được phẩm chất tốt đẹp;

+ “Làng” của Kim Lân chẳng những thể hiện cái nhìn yêu mến, trân trọng mà còn nói lên được sự biến chuyển trong nhận thức và tình cảm của người nông dân trong bổi đầu chống Pháp;

+ “Bến quê” của Nguyễn Minh Châu gửi gắm suy nghĩ, bài học nhân sinh về cuộc đời của mỗi con người.

C. Kết bài

  - Đánh giá chung

  - Suy nghĩ của bản thân

minh nguyet
19 tháng 6 2021 lúc 21:51

Em tham khảo bài văn này nhé:

Đã bao lần tôi băn khoăn tự hỏi: điều gì khiến mỗi tác phẩm văn học mang hình hài một chiếc lá thả mình vào dòng chảy miên viễn của thời gian? Một cốt truyện li kỳ, hấp dẫn? Một vần thơ sâu chảy tự tâm hồn? Để rồi ngày kia khi tìm đến câu nói " Tác phẩm văn học giúp cho tâm hồn con người trở nên phong phú hơn,tình tế và sâu sắc hơn" tôi chợt hiểu rằng dáng lá chao mình ấy chính là giá trị mà đằng sau mỗi tác phẩm mang đến cho người đọc. 

   Văn học là một loại hình nghệ thuật có từ rất sớm, gắn bó thân thiết với đời sống tinh thần của con người. Tác phẩm văn học là một công trình nghệ thuật của ngôn từ, là kết quả của tiến trình lao động bằng trí óc của người nghệ sĩ mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn có tính thẩm mỹ. Nhận định đã đề cập đến chức năng, giá trị của một tác phẩm nghệ thuật, đó chính là " giúp cho tâm hồn con người trở nên phong phú hơn,tinh tế và sâu sắc hơn".  M.L.Kalinine đã từng phát biểu "Văn học làm cho con người thêm phong phú, tạo khả năng cho con người lớn lên, hiểu được con người nhiều hơn".Văn học là tấm gương phản ánh chân thực và cảm động hiện thực đời sống. Dù văn học viết về vấn đề gì của đời sống, một vấn đề lớn lao, bão táp của cách mạng hay chỉ diễn tả một tiếng chuông chùa thì cũng đều mang nặng tâm tư, tình cảm của người cầm bút. Văn học là cuốn bách khao toàn thư về cuộc sống, vì vậy có thể giúp tâm hồn của con người trở nên phong phú hơn và sâu sắc hơn. Lê Ngọc Trà từng khẳng định " Văn học là tiếng nói của tình cảm, là sự giải lòng và gắn bó tâm tư". Văn học khơi dậy trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người những cung bậc tình cảm đa dạng ' gây cho ta những tình cảm ta chưa có, rèn cho ta những tình cảm ta sẵn có" 

   Ý kiến đã bàn về chức năng của văn học đối với cuộc sống con người. Trong đó nổi bật là 3 chức năng chính: nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ. Chức năng nhận thức thể hiện ở vai trò phản ánh hiện thực của văn học. Nó có thể đem đến cho người đọc một thế giới tri thức mênh mông về đời sống vật chất và đời sống tinh thần của nhân loại từ xưa đến nay; về vẻ đẹp thiên nhiên ở nước mình và trên khắp thế giới.Ở nước ta, văn học dân gian và các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh, Ngô Tất Tố, Nam Cao, Tố Hữu… đều cho thấy cái gì là đáng yêu, đáng ghét trong xã hội, giúp chúng ta có khả năng phân tích, đánh giá để nhận ra chân giá trị của mỗi con người. Ngoài chức năng nhận thức, văn học còn có chức năng nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ, tình cảm, đạo đức cho con người. Văn học luyện cho người đọc thói quen cảm thụ tinh tế, mài sắc khả năng nhận ra cái thật, cái giả, cái thiện, cái ác trong cuộc sống. Đại thi hào người Nga M.Gorki đã từng nhận định: "Văn học là nhân học" trước hết nhấn mạnh đến mục đích của văn học là giúp con người hiểu được chính mình, nâng cao niềm tin vào bản thân và làm nảy sinh trong con người một khát vọng hướng tới chân lí, biết đấu tranh với cái xấu, biết tìm tòi và hướng tới cái đẹp của con người và cuộc sống.Chức năng thẩm mĩ của văn học làm cho tầm vóc con người lớn hơn, đời sống tinh thần trong sáng, phong phú hơn.Văn học mang lại sự hưởng thụ lành mạnh, bổ ích cho tâm hồn. Đặc điểm của hưởng thụ thẩm mĩ là nâng cao con người lên trên những dục vọng và lợi ích vật chất tầm thường. Đi vào thế giới của văn học, người đọc chia sẻ buồn vui, sướng khổ với nhân vật.Thật vậy, ":Tác phẩm văn học giúp cho tâm hồn con người trở nên phong phú hơn,tình tế và sâu sắc hơn"

  Đồng thời ý kiến cũng đặt ra những yêu cầu, đem đến những bài học cho người cầm bút. Ngườinghệ sĩ trước hết phải có cả cái tâm và cái tài để có thể sáng tạo và gử gắm những tâm tư, thông điệp đúng đắn, góp phần bồi đắp thêm tâm hồn mỗi người. Họ vừa là nhà thám hiểm, vừa là nhà khoa học, dám can đảm vùi mình vào cơn sóng của hiện thực để tìm ra những viên ngọc lấp lánh của tình cảm, của giá trị con người. Đồng thời người sáng tao cũng phải mở rộng tâm hồn mình để đón lấy những vang vọng của đời cùng với viẹc tìm cho mình một phong cách sáng tạo độc đáo để khai thác đầy đủ các khía cạnh của cuộc sống.

   Nhận định mang giá trị và ý nghĩa vô cùng lớn lao sẽ là kim chỉ nam cho mỗi sáng tác của người nghệ sĩ muốn tác phẩm của mình còn mãi với thời gian.

Thảo Phương
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
31 tháng 12 2023 lúc 1:43

Bài viết tham khảo:

  “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi”. Đúng như vậy, cha mẹ thường nói với em dù ở đâu, đi đâu cũng phải luôn hướng về quê hương, nguồn cội. Cuối tuần vừa rồi, cả gia đình em đã cùng nhau về quê thăm ông bà ngoại. Đây là chuyến đi vô cùng vui vẻ và ý nghĩa đối với em.

      Quê ngoại em là một ngôi làng nhỏ ở miền núi thuộc tỉnh Lạng Sơn. Sau gần bốn tiếng ngồi xe xóc nảy, cả gia đình em cũng về đến cổng làng. Từ xa, em đã nhìn thấy bác cả đứng chờ ở đầu làng. Thấy bố mẹ và em xuống xe, bác vui mừng bắt tay từng người một. Trên đường về nhà bà, ai đi qua cũng dừng lại hỏi thăm và gửi đến gia đình em những nụ cười thật hiền lành. Điều đó giúp em cảm nhận được sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm chốn thôn quê. Về đến nhà bà, em nhận ra ngay hình dáng quen thuộc đang đứng chờ ở trước sân. Thế là, em liền chạy lại, ôm chầm lấy bà ngoại. Khi mọi người đều đã tề tựu đông đủ thì kéo nhau vào nhà để tiện hàn huyên tâm sự. Ông bà hỏi thăm về đủ thứ chuyện, nào là mọi người có khỏe không, chuyện học tập như thế nào, công việc ra sao… Tất cả thể hiện sự quan tâm, lo lắng của ông bà dành cho con cháu. Tình cảm ấy thật đáng quý biết bao.

      Chiều hôm ấy, trong khi bà và mẹ đang chuẩn bị bữa tối, thì ông dẫn em đi dạo vòng quanh xóm. Ông dẫn em ra hồ sen ở sau làng, có gió mát lồng lộng và những bông sen nở rộ. Ông dẫn em đến ngắm ruộng lúa xanh tốt, cạnh đó còn có cả bãi mía nữa. Ông thoăn thoắt chặt vài cây mía rồi cùng em kéo về để tráng miệng sau bữa tối. Trên đường về, trời đã dần tối. Nhìn ngắm những dãy núi xa xa lẫn sau màn mây khói tía; nhìn từng đàn chim đang vội bay về tổ, em thấy lòng mình bình yên lạ kì. Lúc ấy, em mới thấu hiểu thật sự ý nghĩa của quê hương. Đó là nơi để con người ta được trở về, được nghỉ ngơi, được là chính mình.

      Tối hôm đó, em được ngủ cùng với bà ngoại. Bà kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích từ ngày xửa ngày xưa. Những câu chuyện đó em đều đã nghe hết rồi. Thế nhưng có lẽ chính ánh trăng thanh, làn gió mát rượi, tiếng ve kêu, tiếng lá xào xạc, cùng giọng kể hiền từ của bà đã khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, và làm em dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa thì cả nhà em vội lên xe để trở về Hà Nội. Trên xe mang theo những món quà như trứng gà, rau xanh, ổi, mít… Tất cả là do ông bà ngoại, cùng bà con láng giềng đem sang cho. Tuy không quá đắt đỏ hay quý hiếm, nhưng chúng vẫn có giá trị vô cùng to lớn, bởi được mạ lên lớp vàng của tình người.

      Trên đường rời xa quê ngoại, lòng em cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Em mong sao thời gian trôi nhanh, để lại lần nữa được về quê thăm ông bà. Và những chuyến về quê ấy đã nuôi dưỡng, vun đắp cho tâm hồn em phong phú hơn.

Alice Bui
Xem chi tiết
ERROR?
20 tháng 5 2022 lúc 20:42

refer

https://thptsoctrang.edu.vn/42-bai-van-nghi-luan-xa-hoi-on-thi-thpt-quoc-gia-2022-hay-nhat/

Hoà giám thị
16 tháng 5 2023 lúc 23:47

Tự làm đi tui sẽ méc gvcn

Alice Bui
Xem chi tiết
Hoà giám thị
16 tháng 5 2023 lúc 23:47

Em học trường gò vấp đk ? Tự làm bài tập thi tuyển sinh đi ko hỏi bài hohoho

 

Quỳnhh-34- 6.5 Phạm như
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
12 tháng 4 2022 lúc 21:28

Tham khảo
Mùa hè vừa rồi, em đã được về quê ngoại và sống cùng ông bà hai tuần. Tuy đó không phải là một thời gian dài, nhưng nó thực sự đã đem đến cho em những trải nghiệm tuyệt vời không bao giờ có thể quên được.

Chiều hôm ấy, sau hơn năm tiếng háo hức trên xe khách, em đã có mặt tại nhà của ông bà với một chiếc vali lớn và cái bụng đói meo. Ngôi nhà của ông bà nhỏ hơn nhà của em ở thành phố, nhưng nó lại có một khu vườn rất lớn, và một cái ao cá xinh xắn. Chúng khiến em vô cùng thích thú và khát khao được khám phá đến mức quên ngay đi sự mệt nhọc của chuyến đi dài. Tuy nhiên, ông bà đã ngăn em lại bởi vòng tay ôm dịu dàng và ấm áp. Ông bà dẫn em vào nhà, chỉ chỗ cho em sắp xếp đồ đạc, sau đó cho em ăn một bữa cơm thật ngon lành.

Từ sau hôm ấy, em chính thức được trải nghiệm cuộc sống thú vị và khác lạ cùng ông bà của mình. Buổi sáng, em dậy sớm để cùng ông chạy bộ buổi sáng. Thay vì chạy bộ ở công viên như ở phố, em được theo ông chạy dọc theo cánh đồng lúa xanh tốt của làng. Mùi lúa thơm ngọt phảng phất trong cơn gió buổi sáng, tiếp thêm cho em sức mạnh để có thể chạy bền bỉ cả một quãng đường dài. Sau đó, em trở về nhà và cùng ông bà ăn sáng. Ăn xong, em xung phong giúp bà rửa bát ở cái giếng nhỏ sau nhà. Tuy mới đầu có chút khó khăn do lạ lẫm, nhưng chỉ loáng cái là em quen ngay. Sau đó, em lại được theo bà đi chợ quê để mua đồ. Đồ đạc ở đây cũng đa dạng lắm, và được bày bán rất thân thiện với môi trường. Em cứ xuýt xoa mãi các món bánh và đồ ăn vặt ở đây. Vừa thơm ngon lại còn to và nhiều nữa.

 

Vào các buổi chiều, em được theo ông đi câu cá ở hồ, ở sông. Đi thả diều ở chân đê, đi cắt cỏ cho bò ở sau đồi. Đi hái quả chín ở sau vườn, đi bắt ếch, mò cua mò ốc ở ruộng. Những trải nghiệm ấy khiến em vui lắm. Được hòa mình vào thiên nhiên và được tận hưởng các món ăn do chính mình kiếm được khiến em sung sướng vô cùng. Tối tối, em lại ra nằm trên chiếc chõng tre trước sân cùng ông bà. Nghe ông bà kể những chuyện ngày xưa, kể về lúc mẹ còn nhỏ. Câu chuyện nào cũng hay và thú vị. Em nằm nghe mà thiếp đi lúc nào không hay. Tuy là mùa hè, nhưng ở quê lúc nào cũng mát rượi nhờ bóng râm của các cây ăn quả cao lớn, và những cơn gió thổi từ ao lên. Vậy nên, dù không bật điều hòa, em vẫn luôn cảm thấy mát mẻ.

Sau hai tuần ở với ông bà, em học thêm được rất nhiều điều thú vị. Em cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn, dạn dĩ hơn và nhanh nhẹn hơn hẳn. Trở lại thành phố, em tiếc nuối lắm những ngày được sống cùng ông bà. Nhất định, em sẽ lại về thăm ông bà vào kì nghỉ gần nhất.

HOAI
29 tháng 4 2022 lúc 20:41

Năm nay, bố mẹ tôi có thời gian rảnh, nên đã quyết định sẽ tự gói bánh chưng để thờ cúng tổ tiên và ăn trong những ngày Tết.

Nghe quyết định ấy của bố, tôi phấn khích lắm. Bởi vì từ bé đến lớn, tôi đã được đọc, được nghe kể, được xem rất nhiều hình ảnh cả gia đình quây quần gói rồi nấu bánh chưng rất ấm áp, hạnh phúc. Nay cuối cùng cũng được thử, tôi sung sướng mãi không thôi. Hôm cùng mẹ đi mua nguyên liệu, tôi cẩn thận ôm bó lá dong trên tay vì sợ làm rách lá. Về nhà, tôi thích thú nhìn mẹ thái thịt, ướp gia vị rồi ngâm đỗ, ngâm nếp. Bố thì rửa sạch lá, rồi cắt thành các đoạn vừa đủ để sử dụng. Tôi thì ngồi tước và cắt các đoạn dây thành từng đoạn bằng nhau theo độ dài bố bảo. Loay hoay như thế, đến hết buổi trưa thì khâu chuẩn bị mới xong.

Tiếp theo, chính là công đoạn gói bánh. Nhìn bố gói, tôi cảm thấy khâm phục không thôi, bởi bố điệu nghệ quá. Bàn tay bố thoăn thoắt gấp lá, cho nhân vào rồi gói lại, thắt dây như một người thợ làm bánh vậy. Từng chiếc bánh qua tay bố đều vuông vức, to như cái đĩa. Tôi cũng đã được bố dạy và hướng dẫn gói bánh. Sau khoảng ba mươi phút, tôi đã hoàn thành. Chính tay tôi đã gói hai cái bánh chưng đấy. Tuy không đẹp nhưng chắc chắn là nó rất ngon. Chỉ có lúc buộc dây là tôi chật vật mãi, phải nhờ đến sự can thiệp của bố thì mới xong được.

Sau đó bố chuẩn bị một chiếc nồi thật to. Khi bố mang bánh đi nấu ở sau vườn, tôi mong lắm. Ngồi cạnh bếp lửa, tôi vừa nhìn nồi bánh, vừa lắng nghe bố kể những câu chuyện về ngày Tết lúc bố còn bé. Nghe những điều vừa lạ vừa quen ấy, khiến tôi cảm thấy nôn nao vô cùng. Một lát sau, mẹ mang ra rất nhiều xiên thịt, rau củ để nướng. Cả nhà có một bữa tối no nê bên bếp lửa ấm nồng. Đến khuya, khi tôi gần ngủ quên thì bánh chín. Bố gắp từng cặp bánh ra để ở mâm cho nguội và ráo nước. Hai chiếc bánh mà tôi gói đã được đem ra để thưởng thức đầu tiên. Tuy hơi xấu xí, nhưng bên trong vẫn ngon và dẻo lắm. Được bố mẹ khen mà tôi đỏ hết cả mặt.

Trải nghiệm tự gói bánh chưng ngày hôm ấy là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Tôi được cảm nhận rõ hơn bao giờ hết bầu không khí tấp nập, rộn ràng của ngày Tết. Có lẽ niềm vui và nôn nao ấy chỉ hiện hữu rõ nét khi tôi chính tay chuẩn bị những món đồ cho ngày lễ quan trọng này.

Maibui1
6 tháng 11 2022 lúc 22:32

Mùa hè vừa rồi, em đã được về quê ngoại và sống cùng ông bà hai tuần. Tuy đó không phải là một thời gian dài, nhưng nó thực sự đã đem đến cho em những trải nghiệm tuyệt vời không bao giờ có thể quên được.

Chiều hôm ấy, sau hơn năm tiếng háo hức trên xe khách, em đã có mặt tại nhà của ông bà với một chiếc vali lớn và cái bụng đói đang réo lên. Ngôi nhà của ông bà nhỏ hơn nhà của em ở thành phố, nhưng nó lại có một khu vườn rất lớn, và một cái ao cá xinh xắn. Chúng khiến em vô cùng thích thú và khát khao được khám phá đến mức quên ngay đi sự mệt nhọc của chuyến đi dài. Tuy nhiên, ông bà đã ngăn em lại bởi vòng tay ôm dịu dàng và ấm áp. Ông bà dẫn em vào nhà, chỉ chỗ cho em sắp xếp đồ đạc, sau đó cho em ăn một bữa cơm thật ngon lành.

Từ sau hôm ấy, em chính thức được trải nghiệm cuộc sống thú vị và khác lạ cùng ông bà của mình. Buổi sáng, em dậy sớm để cùng ông chạy bộ buổi sáng. Thay vì chạy bộ ở công viên như ở phố, em được theo ông chạy dọc theo cánh đồng lúa xanh tốt của làng. Mùi lúa thơm ngọt phảng phất trong cơn gió buổi sáng, tiếp thêm cho em sức mạnh để có thể chạy bền bỉ cả một quãng đường dài. Sau đó, em trở về nhà và cùng ông bà ăn sáng. Ăn xong, em xung phong giúp bà rửa bát ở cái giếng nhỏ sau nhà. Tuy mới đầu có chút khó khăn do lạ lẫm, nhưng chỉ loáng cái là em quen ngay. Sau đó, em lại được theo bà đi chợ quê để mua đồ. Đồ đạc ở đây cũng đa dạng lắm, và được bày bán rất thân thiện với môi trường. Em cứ xuýt xoa mãi các món bánh và đồ ăn vặt ở đây. Vừa thơm ngon lại còn to và nhiều nữa.

 

Vào các buổi chiều, em được theo ông đi câu cá ở hồ, ở sông. Đi thả diều ở chân đê, đi cắt cỏ cho bò ở sau đồi. Đi hái quả chín ở sau vườn, đi bắt ếch, mò cua mò ốc ở ruộng. Những trải nghiệm ấy khiến em vui lắm. Được hòa mình vào thiên nhiên và được tận hưởng các món ăn do chính mình kiếm được khiến em sung sướng vô cùng. Tối tối, em lại ra nằm trên chiếc chõng tre trước sân cùng ông bà. Nghe ông bà kể những chuyện ngày xưa, kể về lúc mẹ còn nhỏ. Câu chuyện nào cũng hay và thú vị. Em nằm nghe mà thiếp đi lúc nào không hay. Tuy là mùa hè, nhưng ở quê lúc nào cũng mát rượi nhờ bóng râm của các cây ăn quả cao lớn, và những cơn gió thổi từ ao lên. Vậy nên, dù không bật điều hòa, em vẫn luôn cảm thấy mát mẻ.

Sau hai tuần ở với ông bà, em học thêm được rất nhiều điều thú vị. Em cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn, dạn dĩ hơn và nhanh nhẹn hơn hẳn. Trở lại thành phố, em tiếc nuối lắm những ngày được sống cùng ông bà. Nhất định, em sẽ lại về thăm ông bà vào kì nghỉ gần nhất.

 
Quỳnhh-34- 6.5 Phạm như
Xem chi tiết
"Sad Boy"
15 tháng 4 2022 lúc 18:27

refer

Cuối tuần trước, em đã được đến xem một buổi biểu diễn chèo truyền thống. Buổi biểu diễn nghệ thuật này đã đem đến cho em những trải nghiệm tuyệt vời và giúp em có một cái nhìn khác đi về các loại hình nghệ thuật truyền thống.

 

Chiều hôm ấy, theo sự phân công của nhóm trưởng, em đã cùng hai người bạn nữa của mình đến nhà hát chèo để xem tiết mục chèo Quan Âm Thị Kính. Khi đến nơi, ấn tượng đầu tiên của em về sân khấu là ở đây trang trí có phần mộc mạc và giản dị. Trên cả một sân khấu rộng lớn, là một tấm màn nhung lớn với vài chiếc đạo cụ nhỏ ở trên sân. Tuy nhiên, khi vở kịch chính thức bắt đầu thì em đã có một cảm nhận hoàn toàn khác.

Tùy theo từng phân cảnh diễn ra, mà từng đạo cụ được mang ra sân khấu. Đoạn thì là một chiếc chõng tre, đoạn thì là một gốc cây giả, đoạn thì là một phiên chợ với vài gánh hàng rong. Điều đặc biệt là tuy các đạo cụ ít ỏi, lời thuyết minh cũng không có nhiều như các bộ phim, nhưng em vẫn nhập tâm và hiểu được bối cảnh đó có đặc điểm gì. Thật là thú vị. Khi các diễn viên bước ra sân khấu, em lại một lần nữa được trầm trồ. Bởi bộ trang phục mà các cô chú ấy khoác trên mình đều là các bộ trang phục truyền thống rất đẹp. Kiểu tóc cũng được tạo hình vô cùng đơn giản. Dù vậy vẫn làm bật lên vẻ đẹp của các cô chú diễn viên ở đó.

Khi tiết mục diễn ra, em đã xem say sưa và chăm chú vô cùng. Bởi vì các nghệ sĩ đều diễn rất tròn vai và cuốn hút. Các sự kiện được diễn ra tuần tự với tốc độ nhanh và hấp dẫn, khiến người xem không thể rời mắt. Điều này khác hẳn với vở chèo trong trí tưởng tượng của em. Trước giờ, em cứ cho rằng vở chèo sẽ diễn ra một cách chậm rãi và tẻ nhạt, các diễn viên thì cứ đứng chỉ hát và nói suông trên sân khấu mà thôi. Nhưng hôm nay, vở chèo Quan Âm Thị Kính đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của em. Vở chèo giúp em nhận ra cái hay của thể loại nghệ thuật truyền thống. Giúp em nhận được những bài học đạo đức ý nghĩa được gói ghém trong tác phẩm.

 

Kết thúc vở chèo, mà tâm trí em vẫn còn dừng lại ở trên sân khấu. Phải nói rằng đây thực sự là một buổi biểu diễn hay và ý nghĩa nhất em từng được xem. Chính vở diễn đã thay đổi cái nhìn tiêu cực của em về các loại hình nghệ thuật truyền thống. Và chắc chắn rằng, sau này em sẽ đi xem thêm nhiều vở chèo khác nữa vì chính sự yêu thích của mình chứ không vì một yêu cầu của ai cả.

quy pham
15 tháng 4 2022 lúc 18:30

tham khảo:

Mùa hè vừa rồi, em đã được về quê ngoại và sống cùng ông bà hai tuần. Tuy đó không phải là một thời gian dài, nhưng nó thực sự đã đem đến cho em những trải nghiệm tuyệt vời không bao giờ có thể quên được.

Chiều hôm ấy, sau hơn năm tiếng háo hức trên xe khách, em đã có mặt tại nhà của ông bà với một chiếc vali lớn và cái bụng đói meo. Ngôi nhà của ông bà nhỏ hơn nhà của em ở thành phố, nhưng nó lại có một khu vườn rất lớn, và một cái ao cá xinh xắn. Chúng khiến em vô cùng thích thú và khát khao được khám phá đến mức quên ngay đi sự mệt nhọc của chuyến đi dài. Tuy nhiên, ông bà đã ngăn em lại bởi vòng tay ôm dịu dàng và ấm áp. Ông bà dẫn em vào nhà, chỉ chỗ cho em sắp xếp đồ đạc, sau đó cho em ăn một bữa cơm thật ngon lành.

Từ sau hôm ấy, em chính thức được trải nghiệm cuộc sống thú vị và khác lạ cùng ông bà của mình. Buổi sáng, em dậy sớm để cùng ông chạy bộ buổi sáng. Thay vì chạy bộ ở công viên như ở phố, em được theo ông chạy dọc theo cánh đồng lúa xanh tốt của làng. Mùi lúa thơm ngọt phảng phất trong cơn gió buổi sáng, tiếp thêm cho em sức mạnh để có thể chạy bền bỉ cả một quãng đường dài. Sau đó, em trở về nhà và cùng ông bà ăn sáng. Ăn xong, em xung phong giúp bà rửa bát ở cái giếng nhỏ sau nhà. Tuy mới đầu có chút khó khăn do lạ lẫm, nhưng chỉ loáng cái là em quen ngay. Sau đó, em lại được theo bà đi chợ quê để mua đồ. Đồ đạc ở đây cũng đa dạng lắm, và được bày bán rất thân thiện với môi trường. Em cứ xuýt xoa mãi các món bánh và đồ ăn vặt ở đây. Vừa thơm ngon lại còn to và nhiều nữa

 

Vào các buổi chiều, em được theo ông đi câu cá ở hồ, ở sông. Đi thả diều ở chân đê, đi cắt cỏ cho bò ở sau đồi. Đi hái quả chín ở sau vườn, đi bắt ếch, mò cua mò ốc ở ruộng. Những trải nghiệm ấy khiến em vui lắm. Được hòa mình vào thiên nhiên và được tận hưởng các món ăn do chính mình kiếm được khiến em sung sướng vô cùng. Tối tối, em lại ra nằm trên chiếc chõng tre trước sân cùng ông bà. Nghe ông bà kể những chuyện ngày xưa, kể về lúc mẹ còn nhỏ. Câu chuyện nào cũng hay và thú vị. Em nằm nghe mà thiếp đi lúc nào không hay. Tuy là mùa hè, nhưng ở quê lúc nào cũng mát rượi nhờ bóng râm của các cây ăn quả cao lớn, và những cơn gió thổi từ ao lên. Vậy nên, dù không bật điều hòa, em vẫn luôn cảm thấy mát mẻ.

Sau hai tuần ở với ông bà, em học thêm được rất nhiều điều thú vị. Em cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn, dạn dĩ hơn và nhanh nhẹn hơn hẳn. Trở lại thành phố, em tiếc nuối lắm những ngày được sống cùng ông bà. Nhất định, em sẽ lại về thăm ông bà vào kì nghỉ gần nhất.

Trần Nguyễn Tú UYên
Xem chi tiết
chuche
13 tháng 4 2022 lúc 8:40

tham khảo:

Mùa hè vừa rồi, em đã được về quê ngoại và sống cùng ông bà hai tuần. Tuy đó không phải là một thời gian dài, nhưng nó thực sự đã đem đến cho em những trải nghiệm tuyệt vời không bao giờ có thể quên được.

Chiều hôm ấy, sau hơn năm tiếng háo hức trên xe khách, em đã có mặt tại nhà của ông bà với một chiếc vali lớn và cái bụng đói meo. Ngôi nhà của ông bà nhỏ hơn nhà của em ở thành phố, nhưng nó lại có một khu vườn rất lớn, và một cái ao cá xinh xắn. Chúng khiến em vô cùng thích thú và khát khao được khám phá đến mức quên ngay đi sự mệt nhọc của chuyến đi dài. Tuy nhiên, ông bà đã ngăn em lại bởi vòng tay ôm dịu dàng và ấm áp. Ông bà dẫn em vào nhà, chỉ chỗ cho em sắp xếp đồ đạc, sau đó cho em ăn một bữa cơm thật ngon lành.

Từ sau hôm ấy, em chính thức được trải nghiệm cuộc sống thú vị và khác lạ cùng ông bà của mình. Buổi sáng, em dậy sớm để cùng ông chạy bộ buổi sáng. Thay vì chạy bộ ở công viên như ở phố, em được theo ông chạy dọc theo cánh đồng lúa xanh tốt của làng. Mùi lúa thơm ngọt phảng phất trong cơn gió buổi sáng, tiếp thêm cho em sức mạnh để có thể chạy bền bỉ cả một quãng đường dài. Sau đó, em trở về nhà và cùng ông bà ăn sáng. Ăn xong, em xung phong giúp bà rửa bát ở cái giếng nhỏ sau nhà. Tuy mới đầu có chút khó khăn do lạ lẫm, nhưng chỉ loáng cái là em quen ngay. Sau đó, em lại được theo bà đi chợ quê để mua đồ. Đồ đạc ở đây cũng đa dạng lắm, và được bày bán rất thân thiện với môi trường. Em cứ xuýt xoa mãi các món bánh và đồ ăn vặt ở đây. Vừa thơm ngon lại còn to và nhiều nữa.

 

Vào các buổi chiều, em được theo ông đi câu cá ở hồ, ở sông. Đi thả diều ở chân đê, đi cắt cỏ cho bò ở sau đồi. Đi hái quả chín ở sau vườn, đi bắt ếch, mò cua mò ốc ở ruộng. Những trải nghiệm ấy khiến em vui lắm. Được hòa mình vào thiên nhiên và được tận hưởng các món ăn do chính mình kiếm được khiến em sung sướng vô cùng. Tối tối, em lại ra nằm trên chiếc chõng tre trước sân cùng ông bà. Nghe ông bà kể những chuyện ngày xưa, kể về lúc mẹ còn nhỏ. Câu chuyện nào cũng hay và thú vị. Em nằm nghe mà thiếp đi lúc nào không hay. Tuy là mùa hè, nhưng ở quê lúc nào cũng mát rượi nhờ bóng râm của các cây ăn quả cao lớn, và những cơn gió thổi từ ao lên. Vậy nên, dù không bật điều hòa, em vẫn luôn cảm thấy mát mẻ.

Sau hai tuần ở với ông bà, em học thêm được rất nhiều điều thú vị. Em cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn, dạn dĩ hơn và nhanh nhẹn hơn hẳn. Trở lại thành phố, em tiếc nuối lắm những ngày được sống cùng ông bà. Nhất định, em sẽ lại về thăm ông bà vào kì nghỉ gần nhất.

Phan Sỹ Hồng Phuc
23 tháng 4 2023 lúc 19:32

Những trải nghiệm trong cuộc sống không chỉ khiến con người trưởng thành hơn, mà còn giúp tâm hồn chúng ta trở nên phong phú.

Tết đến là dịp để mỗi người có thời gian sum vầy bên gia đình. Năm nay, em sẽ được ăn Tết ở quê ngoại. Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm không khí Tết ở vùng nông thôn. Điều đó khiến em cảm thấy vô cùng háo hức.

Những ngày giáp Tết, quê hương của em như được khoác lên mình một chiếc áo mới. Các con đường trong thôn được trang trí cờ hoa rực rỡ. Xe cộ đi lại đông đúc, tấp nập hơn những ngày bình thường. Lần đầu tiên, em được theo mẹ đi chợ Tết. Rất nhiều mặt hàng được bày bán như thịt cá, rau củ, bánh kẹo… Người mua, người bán nhộn nhịp và đông vui làm sao. Mẹ của em cũng mua rất nhiều đồ như lá dong, gạo nếp, bánh kẹo…

Chiều hai mươi tám Tết, mọi người cùng nhau gói bánh chưng. Em rất háo hức vì đây là lần đầu tiên được xem gói bánh chưng. Các nguyên liệu gói bánh gồm lá dong, lạt mềm, gạo nếp, đỗ xanh, thịt mỡ. Tất cả đã được rửa sạch, để vào rổ hoặc bát. Công đoạn gói quả thật khó khăn. Ông ngoại vừa gói bánh, vừa hướng dẫn em từng bước một. Sau khoảng ba mươi phút, em đã hoàn thành. Chiếc bánh chưng dù còn chưa được đẹp đẽ, nhưng em cảm thấy rất vui.

Sau đó, bố chuẩn bị một chiếc nồi thật to. Từng chiếc bánh được xếp vào cẩn thận. Công đoạn luộc bánh cũng rất quan trọng. Bố nói rằng phải mất hơn một ngày bánh mới chín. Em cùng bé Hòa háo hức ngồi canh nồi bánh chưng. Giữa tiết trời se lạnh, ngồi bên bếp lửa hồng, em cảm thấy vô cùng ấm cúng và hạnh phúc.

Đêm giao thừa, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm Tất niên. Những món ăn truyền thống của dân tộc được bà và mẹ chuẩn bị vô cùng công phu. Em đã được mẹ giải thích ý nghĩa của các món ăn trong mâm cỗ. Đến giờ, cả nhà đứng trước bàn thờ để cúng tổ tiên. Sau đó, mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ. Không khí thật ấm cúng, thiêng liêng. Ông ngoại còn thay mặt cả gia đình phát biểu.

Một trải nghiệm đáng nhớ, giúp em thêm hiểu biết về truyền thống của dân tộc. Từ đó, em càng thêm yêu thêm quê hương, đất nước của mình