Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Lê Thị Phương Anh
Xem chi tiết

Nhà chị Phương chỉ cách nhà em một con hẻm nhỏ. Hàng ngày, em thường sang chơi với chị và được chị cưng chiều lắm. Mồ côi mẹ từ tấm bé, chị thiếu đi tình thương bao la của một người mẹ. Bố chị ở vậy, nuôi chị cho đến bây giờ. Năm nay chị học lớp Mười hai trường chuyên của tỉnh. Cả xóm em, ai cũng khen chị, quý chị. Bởi chị vừa đẹp người vừa đẹp nết. Đặc biệt ở chị có một điểm mà em rất quý mến kính phục. Đó là tình thương của chị đối với người già. Bà cụ Tứ ở cách nhà em một khoảnh vườn. Bà sống đơn độc một thân một mình trong căn nhà nhỏ, không con cái, cháu chắt. Nghe đâu trước đây cụ cũng có gia đình, nhưng chiến tranh đã cướp mất ông lão và anh con trai duy nhất của bà. Từ đó cho đến bây giờ, bà vẫn sống thui thủi một mình. Cảm thông với số phận đơn chiếc của bà cụ, chị Phượng không ngày nào không đến thăm. Mỗi lần đến với bà cụ, chị thường rủ em đi cùng. Chị giúp bà quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, cơm cháo cho bà mỗi khi bà bệnh. Không ruột rà máu mủ, không họ hàng thân thích, vậy mà chị Phượng chăm bà, thương yêu bà như bà nội, bà ngoại của mình. Điều đó thật đáng quý. Còn với em, chị coi em như đứa con ruột. Có cái gì ngon, cái gì đẹp, chị cũng chia phần cho em, và còn hướng dẫn thêm cho em học nữa. Bố mẹ em rất quý chị, coi chị như con gái của mình.

P/s tham khảo nha

Bạch Dương Dễ Thương
30 tháng 12 2017 lúc 8:18

Ông bà em đã già, sức khỏe không được như trước nữa nên bố mẹ em quyết định chuyển sang ở hẳn cùng với ông bà để tiện chăm sóc. Trong khoảng thời gian đó, em đã được làm gặp và làm quen cô Liên – một giáo viên mầm non đồng thời cũng là người hàng xóm thân với gia đình em.

Cô có dáng người mảnh mai và dong dỏng cao. Khuôn mặt cô thon tròn, trắng với đôi gò má ửng hồng. Đôi mắt cô to và hiền dịu, đeo cặp kính cận đen và dày cộm. Mái tóc của cô dài ngang lưng, đen óng ả. Cô thường chải và sau đó búi gọn gàng. Thường ngày cô hay mặc áo có cổ cùng quần Âu để đi dạy học. Khi ở nhà, cô mặc áo phông cùng quần sooc. Những hôm trời hè oi ả, cô mặc váy hoa xòe nhìn rất đáng yêu.

Cô thường hay sang nhà em chơi. Mỗi lần như thế, cô thường mang những món quà nho nhỏ cho em: lúc thì là một cái cặp tóc nơ hồng, lúc thì gói bim bim, có khi lại là một cuốn truyện tranh thiếu nhi. Cô rất tốt bụng và chu đáo. Ông bà em kể rằng, có những hôm trái gió trở trời, ông bà đau nhức mình mẩy không thể tự mình lo việc bếp núc nhà cửa, mà bố mẹ em đi công tác xa không thể tới thì cô hay qua phụ giúp. Cô quét dọn nhà cửa và nấu cơm rồi ở lại ngồi ăn cùng ông bà. Vào những ngày nghỉ hay sau giờ làm, cô hay qua xem tình hình sức khỏe của ông bà nữa. Bố mẹ em biết vậy cũng yêu quý cô lắm. Gia đình em ai ai cũng coi cô là một thành viên trong nhà.

Sang tháng cô đi lấy chồng và sẽ không còn ở lại đây nữa. Tuy rất buồn và sẽ rất nhớ cô, nhưng em luôn mong cô sẽ hạnh phúc và thành công trong công việc.


 

Phạm Minh Thuận
14 tháng 1 2018 lúc 10:29

Ngay sát nhà em là nhà bác Hoà . Bác Hoà là hàng xóm thân thiết nhất của gia đình em.Năm nay, bác bốn mươi tuổi.Bác là giáo viên trường trung học cơ sở Cát Linh. Có lần đi xa về, bác cho em quyển truyện. Tuy món quà nhỏ nhưng đó là quyển truyện hay nhất mà em từng đọc.Bác có dáng người cân đối, da ngăm đen,khuôn mặt đôn hậu.Bác rất yêu quý trẻ em trong xóm.Thỉnh thoảng, bác kể chuyện cho chúng em nghe.Có lần, sang nhà bác chơi chẳng may em làm vỡ lọ hoa.Em xin lỗi bác nhưng bác không trách em mà căn dặn : “ Lần sau cháu phải cẩn thận hơn nhé ! . Bác quả là người nhân hậu. Em coi bác như người thân trong gia đình.

datcoder
Xem chi tiết
Nguyễn  Việt Dũng
26 tháng 11 2023 lúc 3:09

1. Chị Hạnh là hàng xóm của em. Năm nay, chị hai mươi tuổi. Hiện tại, chị là một sinh viên. Chị học rất giỏi, lại ngoan ngoãn. Mọi người trong xóm rất quý mến chị. Em thường sang nhà chị chơi. Những lúc đó, em còn được chị dạy đánh đàn. Chị Hạnh cũng rất khéo tay. Những món ăn do chị nấu rất ngon. Chị cũng có rất nhiều sách truyện hay. Em hay sang nhà mượn chị sách về đọc. Em rất quý mến chị Hạnh. 
2. HS trình bày.

Nguyễn Ngọc Mai Băng
Xem chi tiết
Hquynh
19 tháng 6 2021 lúc 15:46

Tham Khảo

Trong cuộc sống, đôi khi có những người vốn xa lạ, từ không thân thiết lại trở thành những người mà ta rất yêu quý. Đó chính là lòng yêu quý của em đối với một người hàng xóm rất tốt bụng.

 

Người hàng xóm mà em yêu quý đó chính là chị Phương, gia đình chị Phương mới chuyển về sống cạnh nhà em đã tròn một năm. Chị Phương là một người con gái rất xinh xắn, dịu dàng, đoan trang và hiền thục. Chị có dáng người cao ráo, mảnh khảnh cân đối, làn da trắng với mái tóc đen dài và nụ cười có răng khểnh rất duyên. Chị Phương hơn em 3 tuổi và đang học lớp 8 ở cạnh trường của em, từ khi chị chuyển về đây em đã có người đi học cùng và trò chuyện mỗi ngày. Mỗi sáng đi học chị đều đứng đợi em trước cổng, nhắc nhở em khăn quàng hoặc có quên gì không. Thi thoảng em có bài nào khó lại chạy sang nhờ chị giảng bài hộ, hai chị em học bài rất vui vẻ. Trong một lần em bị hỏng xe chị đã đưa em đi học suốt một tuần, rồi khi em bị ốm chị lại hàng ngày sang thăm nom, gọt hoa quả cho em ăn.

Có một người hàng xóm như chị Phương em cảm thấy như mình có được một người chị gái, người chị rất mực yêu thương em.

Gia Kỳ
19 tháng 6 2021 lúc 16:00

Trong số những người hàng xóm bên cạnh nhà em, ai em cũng kính trọng và yêu quý, tuy nhiên người mà em yêu quý nhất là chú Năm.

Chú Năm đã lớn tuổi, năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi nhưng chú ở một mình vì vợ chú đã mất, các con đã lấy chồng chuyển đến khu vực khác sinh sống. Chú là một người rất hiền lành, khuôn mặt chữ điền phúc hậu, đôi mắt chi chít nếp nhăn lúc nào cũng man mác đượm buồn. Chú hay cười và nụ cười của chú là liều thuốc tinh thần để chú chiến đấu với hoàn cảnh cô đơn. Chú Năm rất chăm tập thể dục, sáng nào chú cũng dậy sớm chạy bộ, chính vì thế chú có dáng người rất rắn rỏi, khoẻ mạnh. Chú Năm ngày trước là công nhân nhà máy bây giờ đã nghỉ hưu, ngoài công việc làm vườn hàng ngày thi thoảng chú lại đi sửa chữa điện nước cho người dân trong xóm. Ai có hỏng hóc gì nhờ đến chú là chú giúp ngay không ngại ngần gì, sửa xong mọi người gửi tiền hoặc biếu quà chú đều không lấy. Những buổi chiều mùa hè em và mấy đứa nhỏ được chú Năm dạy tập bơi rất thích thú, chú còn dạy chúng em đánh cờ, chơi cầu lông.

Em rất yêu quý chú Năm và còn thường gọi là "Bố Năm", em mong sao chú luôn khoẻ mạnh, lạc quan và yêu đời như bây giờ.

hok tốt nhé em !

M r . V ô D a n h
19 tháng 6 2021 lúc 20:59

tham khảo:

Phía bên kia khu vườn nhà tôi là nhà bà Hợi. Bà là “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Bà có năm người con: bốn trai, một gái. Hai anh con trai và ông cụ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Hai người con còn lại của cụ đều đã có gia đình và đang ở trên tỉnh. Mấy lần anh con trai về rước bà lên ở chung, nhưng bà không đi. Bà nói ở dưới quê quen rồi, bà không đi đâu cả. Năm nay, bà đã ngoài sáu mươi rồi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, hoạt bát. Trong xóm, ai cũng quý mến, kính trọng bà. Bà thường hay sang nhà chơi với nội tôi. Hai bà rất quý nhau. Lần nào gặp tôi, bà cũng ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc dài quá vai của tôi mà nói: “Tối nay, sang ngủ với bà cho vui. Bà sẽ kể chuyện cổ tích cho cháu nghe và cả chuyện đánh Mĩ nữa. Cháu thích chuyện gì, bà kể chuyện đó!” Bà rất thương tôi. Có quà gì ngon mà chú Hòa, cô Hạnh gửi biếu bà, bà đều dành phần cho nội tôi và tôi. Trong xóm tôi, hễ có chuyện khúc mắc gì giữa xóm giềng với nhau, người ta thường nhờ bà đến hòa giải. Nội tôi thường nói: “Ở xóm này, bà Hợi là trung tâm của sự đoàn kết, là chất kết dính mọi người lại với nhau trong tình làng nghĩa xóm”. Bà Hợi của tôi là thế đó. Không chỉ riêng tôi, kính trọng quý mến mà xóm làng ai cũng nể trọng bà.

 
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
8 tháng 2 2018 lúc 12:35

Trong xóm, em quý mến nhất là bác Hà, tổ trưởng của khu phố em. Bác Hà năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi, bác mở tiệm tạp hóa gần nhà em. Bác ấy có dáng cao gầy, mắt sáng, tính tình lại vui vẻ. Bác rất hài hòa, quan tâm đến mọi người, nhất là đối với gia đình của em. Khi rảnh rỗi, bác lại sang nhà em hỏi han chuyện trò và còn kể cho em nghe truyện cổ tích hay thật là hay. Cả xóm em ai cũng yêu mến bác Hà vì bác ấy hiền lành và tốt bụng.

Trang cherry
Xem chi tiết
Nguyễn Đặng Linh Nhi
3 tháng 1 2018 lúc 10:55

Xóm nhỏ của em chỉ độ hơn ba chục mái nhà kề nhau san sát nên mọi người rất thân nhau. Có việc chung là mọi người trong xóm cùng nhau chia sẻ. Người lớn làm việc chung, trẻ con cũng chơi chung thân thiết. Chơi với nhiều nhà trong xóm nhưng nhà em thân nhất với nhà bác Lài, nhà bác ấy ở sát vách nhà em.

💛Linh_Ducle💛
3 tháng 1 2018 lúc 10:56

Bạn có thể tham khảo 2 mở bài sau:

Mở bài 1:

 Xóm nhỏ của em chỉ độ hơn ba chục mái nhà kề nhau san sát nên mọi người rất thân nhau. Có việc chung là mọi người trong xóm cùng nhau chia sẻ. Người lớn làm việc chung, trẻ con cũng chơi chung thân thiết. Chơi với nhiều nhà trong xóm nhưng nhà em thân nhất với nhà bác Liêu  nhà bác ấy ở sát vách nhà em

Mở bài 2:

  Ông bà em đã già, sức khỏe không được như trước nữa nên bố mẹ em quyết định chuyển sang ở hẳn cùng với ông bà để tiện chăm sóc. Trong khoảng thời gian đó, em đã được gặp và làm quen cô Liên – một giáo viên mầm non đồng thời cũng là người hàng xóm thân với gia đình em.

Hà Thị Tuyết Trinh
3 tháng 1 2018 lúc 10:56

minh khong hieu cau hoi cho lam

Batman
Xem chi tiết
Citii?
1 tháng 12 2023 lúc 18:38

Bài tham khảo trên mạng, bạn tự chắt lọc nhé!

Cách nhà tôi không xa là nhà anh Hoàng. Anh Hoàng học lớp 12 với anh trai tôi. Tối nào, hai anh cũng học chung, khi thi ở nhà tôi, khi thì ở nhà anh. Ba mẹ anh chỉ có mỗi mình anh là con trai độc nhất. Nhiều người cho rằng những đứa con độc nhất thường nghịch ngợm khó bảo. Không biết lời nói đó đúng hay sai, riêng tôi thì tôi thấy không đúng. Anh Hoàng là một người mà tôi rất quý trọng. Cả mẹ tôi và ba tôi đều khen anh Hoàng ngoan, hiền, dễ thương. Nhiều lúc ba tôi thường nói với anh Trung tôi rằng: "Con làm bạn với Hoàng là ba yên tâm rồi. Gia đình nó cũng là một gia đình khá giả, vậy mà nó sống rất bình thường, không đua đòi lêu lổng, lại chăm học nữa. Con nên học ở Hoàng những đức tính ấy!". Những gì ba tôi nói về anh Hoàng, tôi đều khẳng định được cả. Chưa bao giờ tôi thấy anh cầm một điếu thuốc hay uống một li rượu. Anh đến nhà tôi thường là cầm những cuốn sách, tập vở để học, thinh thoảng mới rủ anh tôi đi dạo mát quanh vườn một lát, rồi cả hai anh lại ngồi vào bàn, cắm cúi học bài. Tuần nào, anh cũng mua cho tôi một cuốn "Khăn quàng đỏ" và dặn tôi đọc những mẩu chuyện trong đó để kể cho anh nghe. Tôi quý mến anh Hoàng như anh Trung của tôi vậy.

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
21 tháng 8 2017 lúc 8:58

Trong xóm, em quý mến nhất là bác Hà, tổ trưởng của khu phố em. Bác Hà năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi, bác mở tiệm tạp hóa gần nhà em. Bác ấy có dáng cao gầy, mắt sáng, tính tình lại vui vẻ. Bác rất hài hòa, quan tâm đến mọi người, nhất là đối với gia đình của em. Khi rảnh rỗi, bác lại sang nhà em hỏi han chuyện trò và còn kể cho em nghe truyện cổ tích hay thật là hay. Cả xóm em ai cũng yêu mến bác Hà vì bác ấy hiền lành và tốt bụng.

Nguyễn Huy Phú
Xem chi tiết
TNT học giỏi
27 tháng 10 2017 lúc 8:40

ké nhà em có một người hàng xóm mới chuyển tới tiên là bụt

ông áy mới chuyển tới mà đã làm quen mới rất nhiều nguwoif trong xóm . Ông ấy khoản 56-60 

ông ấy là người hền lành vui tính hay giúp đở mội người nhất là em ông hay giúp đỡ mọi 

người . tuy hơi già nhưng sức khoẻ thì không thua kiếm ay đâu nhé 

ông ấy còn giúp các chú kế bên nhà những việc như nghinh đồ vv

       em rát thích ông hàng xóm của em

Nguyen Ngoc Bao Tran
27 tháng 10 2017 lúc 9:21

                                                                           Bài làm

     Bác chín là hàng xóm gần nhà em. Bác rất tốt bụng .

     Bác là một giám đốc của một công ty với cái tên là Sacombank. Bác đi vào sáng sớm và về lúc chiều ,có thể là khoang 6 giờ. Bác có làn da rám nắng, rất khỏe.Vì sáng nào bác cũng dậy sớm để tập thể dục.Trán cao,chân tay khỏe mạnh.Bác y như một Sumo.Mặt bác hiền dịu ,nhưng lâu lâu bác cũng hay qua chọc mấy đứa trẻ gần nhà.Bác cũng có lúc hay mua quà cho em khi đi làm về.Có lúc ,ba em rủ bác qua nhà để chơi cờ tướng.

      Bạc luôn giúp mọi người khi gặp khó khăn,

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
14 tháng 10 2017 lúc 18:05

Em rất quý mến bác Bảy hàng xóm gần nhà em . Bác Bảy khoảng năm mươi tuổi , hiền lành và vui tính . Bác làm nghề sửa xe nên lúc nào áo quần cũng lem luốc dầu mỡ. Bác Bảy rất thương em , thường mua trái cây cho em ăn. Bác bảo không nên ăn kẹo vì dễ sâu răng . Buổi chiều , sau khi tắm rửa sạch sẽ , bác thường cõng em nhong nhong trên lưng . Gia đình em ai cũng quý bác. Mỗi khi có món gì ngon , mẹ lại sai em đem sang mời bác . Đối với em , bác Bảy thân thiết như một người bác ruột vậy .

Đỗ Thái Phương My
7 tháng 1 2022 lúc 15:31

Bài dài nha

Bác Tư gần nhà em là một người bán cà rem dạo. Bác là người hàng xóm mà em yêu quý nhất.

Khuôn mặt bác nhăn nheo, như đọng lại biết bao chông gai của một cuộc đời lam lũ. Mái tóc bác đã điểm hoa râm. Đôi mắt bác hiền từ, hiện rõ sự khắc khổ và lắm lo toan. Môi bác nứt nẻ, sầm sậm màu tím. Thân hình bác lộ một vẻ gì đó dày dạn phong trần. Những lúc đi bán hàng, bao giờ bác cũng chỉ mặc một chiếc áo cũ đã sờn bạc. Đôi giày rách cũ kĩ của bác “đôi hia bảy dặm” đã giúp bác bước trên bao nhiêu quãng đường dài. Rồi cứ thế, bác mang thùng cà rem đi ra đường. Bước những bước chân vô định, thỉnh thoảng, bác dừng lại trước bao cặp mắt thèm thuồng của mọi người và dõng dạc hô to câu nói muôn thuở: “Cà rem đây! Cà rem năm trăm một cây đây!”. Tiếng rao của bác vang xa, vọng mãi trên bầu trời xanh thẳm không cùng. “Cà rem” – những đứa trẻ thường nhại lại lời ra của bác. Những lúc rảnh rỗi, bác thường trò chuyện với em và dặn: - Cháu cố gắng học lên, được đi học là một niềm hạnh phúc. Không có học thức, cháu sẽ phải làm lao động chân tay nặng nhọc, sẽ khổ như bác đấy!

Mà bác khổ thật, bán cà rem về, bác còn phải làm biết bao nhiêu công việc không lúc nào nghỉ ngơi. Bác thức khuya dậy sớm, không sợ khó, không sợ khổ. Ấy vậy mà bác luôn hòa nhã, hiền từ, dễ mến đối với mọi người. Sự khổ cực không thể đánh phá được những cái tốt, cái đẹp trong con người hiền hòa như bác.

Bác Tư ơi! Bác mãi là người hàng xóm mà em yêu quý nhất.

Khách vãng lai đã xóa
datcoder
Xem chi tiết
Nguyễn  Việt Dũng
4 tháng 10 2023 lúc 0:10

Tái sinh nhờ hàng xóm, láng giềng

     Cuối năm 2010, trong một lần đi hái cà phê thuê cho một gia đình khác trong vùng, anh Trần Xuân Quý (tổ dân phố 6, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) bị ngã xuống giếng hoang cạn nước sâu hơn 10 mét. Khi hay tin chồng ngã giếng bị đa chấn thương đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, vợ anh đã gom hết số tiền dành dụm của gia đình để mang đi chữa bệnh cho chồng. Song số tiền vợ chồng anh có được cũng chỉ vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng, bởi gia cảnh nghèo, chỉ đi làm thuê để có cái ăn qua ngày, lấy đâu ra tiền dành dụm, nhà có mấy sào rẫy cà phê thì chưa đến ngày thu hoạch. May thay, lúc ấy Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái” (một câu lạc bộ được hình thành trên sự tự nguyện tham gia của các hộ dân ở tổ dân phố 6 nhằm giúp đỡ những người hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn) hay tin đã đóng góp được 3,9 triệu đồng mang tặng anh Quý làm chi phí chữa bệnh. Không những thế, thấy hoàn cảnh gia đình anh neo người, vợ chăm chồng ở bệnh viện, có 2 con trai lại đang tuổi ăn tuổi học, các thành viên Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái” đã đóng góp hàng chục ngày công giúp gia đình anh thu hoạch cà phê, phơi khô và đóng bao cất giữ hộ, đồng thời, còn thay nhau trông coi nhà cửa, chăm lo từ cái ăn đến việc học hành của 2 cháu nhỏ. Ngày xuất viện trở về, nhìn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, mùa màng đã thu hoạch xong vợ chồng anh Quý vui mừng khôn xiết. Anh tâm sự: “Ngày tôi nhập viện, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của bà con hàng xóm, chưa chắc tôi đã qua được cơn nguy kịch. Không chỉ cho tiền, bà con còn giúp tôi công sức để thu hoạch mùa màng. Trước những tấm lòng, tình cảm ấy, tôi thấy gia đình mình như đang sống trong một gia đình lớn, ở đó có sự thương yêu đùm bọc của mọi người. Và cũng chính những tình cảm ấy đã tiếp thêm cho vợ chồng ý chí vươn lên. Đến bây giờ gia đình tôi đã được xóa tên trong danh sách hộ nghèo…”.

     Được biết, ngoài những việc làm tình nghĩa dành cho những gia đình gặp tai nạn bất ngờ, những thành viên Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái” ở tổ dân phố 6 còn tự nguyện đóng góp tiền để cùng nhau vượt khó làm giàu. Với 20 thành viên ban đầu, chưa đầy một năm sau khi hình thành, Quỹ của Câu lạc bộ đã thu được 12 triệu đồng và tổ chức cho 6 hộ vay để phát triển chăn nuôi, tăng thêm chi phí chăm sóc cây cà phê của gia đình. Không những thế, vào những ngày lễ tết họ còn đóng góp tiền, gạo, quà để đi thăm hỏi trẻ tàn tật, mồ côi trên địa bàn tổ dân phố. Rồi khi có ai đau ốm, họ lại đóng góp và cùng nhau đến thăm hỏi, động viên. Chia sẻ về hoạt động của Câu lạc bộ, Chủ nhiệm Lê Thị Tảo cho biết: “Những hoạt động Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái” đã và đang làm đều hướng đến một mục đích là thắp sáng lên ngọn lửa thương yêu trong cụm dân cư của mình để bất cứ ai, gia đình nào trên địa bàn cũng thấy và cảm nhận được tình thương yêu, sự sẻ chia mà bà con hàng xóm dành cho mình. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phát triển thêm hội viên và phát triển thêm số quỹ của câu lạc bộ để ngày càng có nhiều gia đình hội viên được vay vốn và giúp đỡ được nhiều trường hợp khó khăn hơn…”.

Hoa Lê Thị
25 tháng 11 2023 lúc 8:07

Họ hàng là người rất quý mến chúng ta , nên ta phải quý mến lại