bữa tôi vv.....THÁNH ĂN VẶT
gần cuối bữa ăn, Nguyên bảo tôi.
- Nguyên bảo tôi vào khi nào
Dịch giúp mk đoạn này sang tiếng anh nha ^^
Tôi 12 tuổi và tôi sẽ kể cho bạn biết về sức khỏe của tôi. Tôi cao 1m57. Cân nặng của tôi là 44kg. Tôi nghĩ tôi không có sức khỏe tốt bởi vì tôi không tập thể dục thường xuyên và ăn rất ít hoa quả. Để giữ cho thân hình cân đối và sống khỏe mạnh tôi cần phải ăn thức ăn lành mạnh, ăn ít đồ ăn vặt và phải tập thể dục hằng ngày. Tôi cũng sẽ chơi những môn thể thao như bóng rổ, cầu lông,.... để có một thân hình đẹp.
I am 12 years old and I'll tell you about my health. I highly 1m57. My weight is 44kg. I think I do not have good health because I do not exercise regularly and eat a little fruit. To keep in shape and stay healthy I need to eat healthy foods, eat less junk food and to exercise every day. I will also play sports such as basketball, badminton, .... to have a nice body.
I am 12 years old and I will tell you about my health. I am 1m57 tall. My weight is 44kg. I think I'm not healthy because I do not exercise regularly and eat very little fruit. To keep fit and healthy I need to eat healthy food, eat less food and have to exercise the day. I will also play sports like basketball, badminton, .... to have a beautiful body.
I am 12 years old and I'll tell you about my health. I highly 1m57. My weight is 44kg. I think I do not have good health because I do not exercise regularly and eat a little fruit. To keep in shape and stay healthy I need to eat healthy foods, eat less junk food and to exercise every day. I will also play sports such as basketball, badminton, .... to have a nice body.
MÙA GIÁP HẠT
Những bữa cơm độn sắn, độn khoai trong mùa giáp hạt đó là chuyện thường xuyên. Ba anh em tôi luôn được bố mẹ nhường phần cơm. Bố mẹ ăn phần sắn và khoai lang, chúng tôi cứ vô tư ăn ngon lành. Và những bữa cơm như thế, bố mẹ luôn ngồi đầu nồi, nhiều hôm tôi thấy bố mẹ thở dài. Hai đứa em tôi không để ý đến những hành động đó. Trong bữa cơm, thường có một bát mắm tôm đồng, hoặc sang hơn có thêm bát sườn lợn được mẹ băm thật nhỏ và kho thật mặn. Một nồi canh rau tập tàng. Chỉ đơn sơ vậy thôi, mà anh em tôi thấy ngon biết mấy. Những mùa giáp hạt, vai mẹ lại gầy đi vì những đêm thức trắng, trằn trọc với viết bao lo lắng. Tóc bố ngày một bạc thêm như thể có khói thuốc trên đầu. Anh em tôi cứ thế lớn lên trên đôi vai gầy của mẹ. Lớn lên trên những sợi bạc của bố, lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của của gia đình. Lớn lên trong những mùa giáp hạt, lớn lên trong nồi cơm độn khoai sắn. Bây giờ ngồi ôn lại những kỉ niệm, ôn lại những mùa giáp hạt, trong lòng không khỏi cảm thấy rưng rưng.
Câu 1: Nội dung chính
Câu 2: Bài học em rút ra qua đoạn trích trên
1. NDC: Nói về sự vất vả của bố mẹ để nuôi lớn con cái, và tình cảm yêu thương của tác giả dành cho cha mẹ.
2. Bài học rút ra: Phải yêu thương cha mẹ vì cha mẹ luôn yêu thương và hi sinh vì con cái, dành hết những điều tốt đẹp cho con.
*Tham khảo :
a)Nội dung chính của đoạn văn là: Tình cảm gia đình. tìm cảm cha mẹ dành cho con cái nên con cái phải biết quý trọng
b) Trong văn bản trên, tác giả thể hiện tình yêu thương, sự kính trọng với gia đình, đặc biệt là lòng biết ơn vô bờ bến đối với đấng sinh thành. Tác giả hiểu thấu những vất vả gian lao mà bố mẹ phải trải qua trong những mùa giáp hạt. Nhưng hơn tất thảy, bố mẹ vẫn luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Dù không còn phải ăn cơm độn khoai sắn nhưng tác giả vẫn “nhớ lắm những mùa giáp hạt” vì trong những hoàn cảnh khó khăn ấy, con người mới cảm nhận được hết tấm lòng của những người thân thương xung quanh.Chúng ta cần iu quý và kính trọng với gia đình,biết ơn nhứng đấng sinh thành.
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
...Những bữa cơm độn sắn, độn khoai trong mùa giáp hạt đó là chuyện thường xuyên. Ba anh em tôi luôn được bố mẹ nhường phần cơm. Bố mẹ ăn phần sắn và khoai lang, chúng tôi cứ vô tư ăn ngon lành. Và những bữa cơm như thế, bố mẹ luôn ngồi đầu nồi, nhiều hôm tôi thấy bố mẹ thở dài. Hai đứa em tôi không để ý đến những hành động đó. Trong bữa cơm, thường có một bát mắm tôm đồng, hoặc sang hơn có them bát sườn lợn được mẹ băm thật nhỏ và kho thật mặn. 1 nồi canh rau tập tàng. Ôi! Chỉ đơn sơ vậy thôi, mà anh em tôi thấy ngon biết mấy. Những mùa giáp hạt, vai mẹ lại gầy đi vì những đêm thức trắng, trằn trọc với viết bao lo lắng. Tóc bố ngày một bạc thêm như thể có khói thuốc trên đầu. Anh em tôi cứ thế lớn lên trên đôi vai gầy của mẹ. Bây giờ ngồi ôn lại những kỉ niệm, ôn lại những mùa giáp hạt, trong lòng không khỏi cảm thấy rưng rưng. Quê tôi (Quảng Ngãi) không còn cảnh phải ăn cơm độn sắn khoai. Nhưng tôi vẫn nhớ lắm những mùa giáp hạt... (Trích Mùa Giáp hạt..., Nguyễn Trung Thành, Báo Giáo Dục và Thời đại)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì? Đoạn văn trên gợi em nhớ đến văn bản nào đã học trong học kì 2 - văn 9.
Câu 2: Hãy đặt một nhan đề cho văn bản trên.
Câu 3: Xác định và gọi tên một thành phần biệt lập có trong đoạn văn
Câu 4: Trong văn bản trên, tác giả thể hiện tư tưởng tình cảm gì với gia đình?
giải nghĩa từ chạy trong các câu sau a. chúng tôi tham gia cuộc thi chạy 100m.b. gia đình cô ấy phải chạy ăn từng bữa bữa
“Luôn mấy hôm, tôi thấy lão Hạc chỉ ăn khoai. Rồi thì khoai cũng hết. Bắt đầu từ đấy, lão chế tạo được món gì, ăn món ấy. Hôm thì lão ăn củ chuối, hôm thì lão ăn sung luộc, hôm thì ăn rau má, với thỉnh thoảng một vài củ rái hay bữa trai, bữa ốc”.
Trong đoạn trích trên tác giả sử dụng chủ yếu phương thức gì?
A. Biểu cảm .
B. Tự sự.
C. Nghị luận.
D. Thuyết minh..
“Luôn mấy hôm, tôi thấy lão Hạc chỉ ăn khoai. Rồi thì khoai cũng hết. Bắt đầu từ đấy, lão chế tạo được món gì, ăn món ấy. Hôm thì lão ăn củ chuối, hôm thì lão ăn sung luộc, hôm thì ăn rau má, với thỉnh thoảng một vài củ rái hay bữa trai, bữa ốc”.
Trong đoạn trích trên tác giả sử dụng chủ yếu phương thức gì?
A. Biểu cảm .
B. Tự sự.
C. Nghị luận.
DThuyết minh
giải nghĩa từ chạy trong các câu sau a. chúng tôi tham gia cuộc thi chạy 100m.b. gia đình cô ấy phải chạy ăn từng bữa bữa
Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội. Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc. Nức nở mãi, chị mới kể: -Năm trước, gặp khi trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ. Bao năm nghèo túng vẫn nghèo túng. Mấy bận bọn Nhện đã đánh em. Hôm nay bọn chúng chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặt cánh ăn thịt em. Tôi xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò: -Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. Rồi tôi dắt Nhà Trò đi. Được một quãng thì tới chỗ mai phục của bọn Nhện.
Qua câu nói” “Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu.”, em thấy nhân vật “tôi” là người thế nào? Em học hỏi được gì về cách ứng xử với mọi người xung quanh nhất là với bạn bè sau khi đọc xong đoạn trích?
Lên hỏi google nha bạn .
bạn đợi mình lục lại sách vở lớp 6 r trả lời cho bạn nha
:Đ
"tôi" là mợt người muốn giúp đỡ ng khác