viết 1 bài văn tả con đương em đi học
Mình cần ngay giúy mình với: Viết bài văn tả con đường đi học thân thuộc của em
Bài làm
Mỗi buổi sáng, tôi lại rảo bước trên con đường tới trường. Đã từ lâu, con đường dường như là người bạn đồng hành gần gũi, chia sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời học trò. Con đường không đẹp, một vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng nhưng tiềm ẩn vẻ đơn sơ, mộc mạc gắn với cuộc sống yên bình của người dân phố tôi.
Con đường phố tôi chạy thẳng băng, không có nét uốn lượn mềm mại, quanh co. Nó nhỏ và hẹp, cũng dễ hiểu bởi phố tôi là một phố nhỏ nên đường sá cũng không được đầu tư khang trang rộng lớn. Hai bên đường, những ngôi nhà thi nhau mọc lên, mọc lên mãi như những mô hình lắp ráp làm cho con đường vốn đã hẹp nay càng hẹp hơn. Đặc biệt, phố tôi rất thơ mộng bởi hai hàng cây ven đường. Mùa hè, những chùm hoa xoan rụt xuống một màu trắng, vương lại và kết những vòng hoa trên mái đầu lũ trẻ chúng tôi. Những ống khói vươn lên cao, chỉ để lại cho chúng tôi một khoảng trời nho nhỏ, con con.
Bên cạnh bao ngả đường lớn, con đường phố tôi vẫn yên ả nằm đó với một bề mặt mà chỗ lồi, chỗ lõm. Nhưng tôi thấy điều đó chẳng làm con đường xấu đi mà còn làm cho nó thêm nét đơn sơ, giản dị. Hai bên đường, san sát biết bao cửa hàng, cửa hiệu đủ mọi thể loại khác nhau. Những cô bán hàng luôn tay vẫy nước lên những rổ hoa từ ngoại thành mang vào. Những bà hàng cơm, hàng phở mồ hôi bóng nhẫy, luôn tay đơm đơm, thái thái. Vỉa hè phố tôi gạch sứt sẹo nhumg tôi yêu những vết sứt đó vì nó luôn in trong trí nhớ của tôi, gợi cho tôi về hình ảnh con đường từ nhà tới trường. Ở đây cũng đủ loại nhà. Có nhà to, có nhà nhỏ, có nhà cao, nhà thấp. Đi men theo con đường mà tôi đếm được hơn hai chục cửa hàng, cửa hiệu. Họ lấn, họ chiếm rồi làm bục, bệ khiến con đường phố tôi đã hẹp càng hẹp thêm...
Quên sao được những ngày học lớp một, tôi còn rụt rè, bỡ ngỡ bước những bước đầu tiên trên con đường này tới trường. Lúc đó, tôi thấy con đường sao lớn thế còn minh thì bé cỏn còn con. Lớn lên, tôi lại thấy con đường chẳng những không rộng ra mà còn bị thu hẹp lại. Cây hai bên đường xoè tán che mát, đu đưa như reo vui, chim chóc hát ca ríu rít... Ôi, nhớ nhiều lắm, nhiều lắm.
Mỗi lần nhắc đến con đường này là bao kỉ niệm lại hiện về trong tôi, mãi mãi không bao giờ phai.
Con đường đã là một người bạn tốt của tôi từ khi tôi còn học lớp một cho đến bây giờ, nên mỗi khi đi đâu xa, tôi lại thấy nhớ nhung, quyến luyến nó vô cùng. Sau này, dù có may mắn được bước trên những ngả đường lớn ở mọi phương trời thì kí ức về con đường tới trường sẽ vẫn mãi khắc sâu trong ý nghĩ và trái tim tôi. Và dù mai đây trưởng thành, tôi mơ ước công việc đầu tiên tôi làm là sẽ tu bổ, sửa chữa con đường tới trường này sao cho đẹp và rộng rãi hơn.
~Hok tốt~
viết bài văn tả lại con đường em đi học với kết bài mở rộng
viết hộ mk MB và KB nhà TB mk viết được rồi
MB: Mỗi buổi sáng, tôi lại rảo bước trên con đường tới trường. Đã từ lâu, con đường dường như là người bạn đồng hành gần gũi, chia sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời học trò. Con đường không đẹp một vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng nhưng tiềm ẩn vẻ đơn sơ, mộc mạc gắn với cuộc sống yên bình của người dân phố tôi.
KB: Con đường không chỉ là bạn của riêng em. Nó còn là bạn của những bác lao công. Đêm đêm, trên con đường này, dù là mùa hè hay mùa đông lạnh giá, tiếng chổi tre luôn sột soạt dưới vệ đường. Các bác đang quét rác để giữ vệ sinh cho đường phố. Nhờ những bàn tay lao động cần cù ấy mà con đường luôn sạch sẽ. Em rất yêu con đường phố thân quen. Con đường không những đẹp mà còn là nơi đã gắn bó với em trong những ngày cắp sách đến trường. Em thầm biết ơn các bác công nhân vệ sinh đã ngày đêm quét rác cho con đường luôn sạch đẹp.
Mở bài :"Quê hương" hai tiếng ấy nghe mà gần gũi thân thương làm sao? Tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm đẹp để mà nhớ, mà yêu ở quê hương. Tuổi thơ của em gắn bó với cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hòa,... nhưng gắn bó với em nhất vẫn là con đường từ nhà tới trường. Với em, con đường này có biết bao kỉ niệm.
Kết bài :Em rất yêu con đường. Hằng ngày, em đi trên con đường này. Có lẽ vì vậy mà em và nó trở thành đôi bạn thân thiết. Dù đi xa, được đi trên con đường đẹp hơn nhưng hình ảnh con đường làng quê vẫn in đậm mãi mãi trong kí ức của em, bởi vì nó đã nâng từng bước đi lẫm chẫm đầu tiên của đời em.
KB mở rộng nha
Đề bài: Viết bài văn tả một con vật nuôi trong nhà mà em thích.
1. Viết bài văn tả một con vật nuôi trong nhà.
2. Đọc lại và chỉnh sửa bài viết của em.
Trong số những loài vật nuôi trong nhà, chó là loại động vật có ích nhất và gần gũi nhất với con người. Chính vì vậy mà nhà em cũng có nuôi một chú chó vô cùng đáng yêu. Em gọi tên nó là Cộc.
Cộc năm nay đã 2 tuổi rồi. Chú khá cao lớn. Tiếng sủa của chú nghe cũng già dặn hơn nhiều so với khi còn nhỏ. Vì lai giống chó săn nên nhiều đêm, Cộc thường hú nghe như tiếng chó sói. Mới đầu em có cảm giác hơi sợ hãi một chút. Lâu dần thành quen, em lại thấy tiếng hú của chú mới dễ thương làm sao. Bố em nói với tiếng hú ấy, bọn trộm sẽ phải sợ hãi mà tránh xa nơi em sinh sống.
Cộc có bộ lông màu nâu vàng. 4 chân của chú thon và dài. Sở dĩ em gọi con chó nhà em là Cộc là bởi vì cái đuôi của chú ngắn ngủ. Nhìn vào là thấy không tương xứng với cơ thể của chú. Đôi tai của Cộc vẫn thường vểnh lên nghe ngóng. Chúng chỉ cụp xuống khi ngủ thôi. Thế nhưng dù là cụp xuống thì đôi tai ấy vẫn vô cùng thính. Cộc có đôi mắt đen và tròn giống như hai hòn bi ve. Nhìn vào đôi mắt ấy em có thể nhận thấy được sự tinh ranh của chú.
Từ ngày có Cộc trông giữ nhà, gia đình em giống như có được một người lính canh gác ngày và đêm. Để thưởng cho sự cống hiến này, vào cuối tuần, em thường dắt Cộc dạo chơi trong công viên. Chú có vẻ thích thú và rất biết nghe lời. Càng như vậy, em lại càng yêu chú chó Cộc của mình nhiều hơn.
Để nói về một loài vật nuôi có mặt ở đa số các gia đình Việt Nam thì chắc hẳn phải là con chó. Bởi chó là một loài rất thông minh lại có ích, giúp canh giữ nhà cửa cho con người.
Nhà em cũng nuôi một con chó, em đặt tên cho nó là Ki. Nó là con của con chó ngày trước nhà em nuôi nhưng vì già nên nó ốm và chết từ năm ngoái. Con Ki là giống chó lai, khác với mẹ nó là chó cỏ, chó ta, chắc hẳn vì bố của nó là chó lai nên giờ nó mới to bệ vệ như thế. Màu lông của con Ki cũng rất đặc biệt, phần lông ở đầu đều là màu vàng cỏ úa, nhưng xuống đến lưng lại có những đám lông màu nâu, rồi màu nâu đậm và đến phần đuôi là lông màu đen. Sự pha trộn màu sắc trên bộ lông của nó thật bắt mắt và thú vị.
Con chó Ki nhà em cao to, chiếc mõm to dài, đôi tai vểnh lên to như chiếc tai của thỏ, đôi mắt đen to tròn lộ rõ vẻ tinh anh. Chân của nó to hơn hẳn so với những con chó nhà hàng xóm, to hơn cả cánh tay của em, chiếc đuôi ít lông, thon dài quẫy vòng tròn mỗi khi thấy em đi học về. Con Ki tuy có thân hình to lớn nhưng lại khá nhút nhát, hễ có người lạ vào nhà là nó sủa lên rất to nhưng lại không dám chạy ra ngoài mà chỉ đứng gọn ở góc sân, vừa sủa vừa lùi dần vào bên trong, ra vẻ hung dữ nhưng vẫn rất sợ sệt. Cả ngày nó chỉ nằm im trong chuồng, chỉ khi nào muốn uống nước, đòi ăn hay muốn đi vệ sinh nó sẽ kêu âm ỉ “Ư ử! Ư ử!”. Khi được thả ra là nó nhảy chồm lên người tỏ vẻ rất vui sướng.
Em rất yêu quý con chó của nhà em, đêm nào con Ki cũng thức suốt đêm để canh giấc ngủ cho cả nhà, đến sáng mới dám đi ngủ. Nó cũng rất biết chơi đùa và nghe lời của chủ.
ôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước đi . hôm nay mẹ lên nương . một mình em tới lớp
HÃY ĐẶT MÌNH VÀO VAI CÔ BÉ TẢ CON ĐƯƠNG ĐI HỌC VỚI KẾT BÀI MƠ RỘNG
Mỗi buổi sáng, tôi lại rảo bước trên con đường tới trường. Đã từ lâu, con đường dường như là người bạn đồng hành gần gũi, chia sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời học trò. Con đường không đẹp, một vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng nhưng tiềm ẩn vẻ đơn sơ, mộc mạc gắn với cuộc sống yên bình của người dân phố tôi.
Con đường phố tôi chạy thẳng băng, không có nét uốn lượn mềm mại, quanh co. Nó nhỏ và hẹp, cũng dễ hiểu bởi phố tôi là một phố nhỏ nên đường sá cũng không được đầu tư khang trang rộng lớn. Hai bên đường, những ngôi nhà thi nhau mọc lên, mọc lên mãi như những mô hình lắp ráp làm cho con đường vốn đã hẹp nay càng hẹp hơn. Đặc biệt, phố tôi rất thơ mộng bởi hai hàng cây ven đường. Mùa hè, những chùm hoa xoan rụt xuống một màu trắng, vương lại và kết những vòng hoa trên mái đầu lũ trẻ chúng tôi. Những ống khói vươn lên cao, chỉ để lại cho chúng tôi một khoảng trời nho nhỏ, con con.
Bên cạnh bao ngả đường lớn, con đường phố tôi vẫn yên ả nằm đó với một bề mặt mà chỗ lồi, chỗ lõm. Nhưng tôi thấy điều đó chẳng làm con đường xấu đi mà còn làm cho nó thêm nét đơn sơ, giản dị. Hai bên đường, san sát biết bao cửa hàng, cửa hiệu đủ mọi thể loại khác nhau. Những cô bán hàng luôn tay vẫy nước lên những rổ hoa từ ngoại thành mang vào. Những bà hàng cơm, hàng phở mồ hôi bóng nhẫy, luôn tay đơm đơm, thái thái. Vỉa hè phố tôi gạch sứt sẹo nhumg tôi yêu những vết sứt đó vì nó luôn in trong trí nhớ của tôi, gợi cho tôi về hình ảnh con đường từ nhà tới trường. Ở đây cũng đủ loại nhà. Có nhà to, có nhà nhỏ, có nhà cao, nhà thấp. Đi men theo con đường mà tôi đếm được hơn hai chục cửa hàng, cửa hiệu. Họ lấn, họ chiếm rồi làm bục, bệ khiến con đường phố tôi đã hẹp càng hẹp thêm...
Quên sao được những ngày học lớp một, tôi còn rụt rè, bỡ ngỡ bước những bước đầu tiên trên con đường này tới trường. Lúc đó, tôi thấy con đường sao lớn thế còn minh thì bé cỏn còn con. Lớn lên, tôi lại thấy con đường chẳng những không rộng ra mà còn bị thu hẹp lại. Cây hai bên đường xoè tán che mát, đu đưa như reo vui, chim chóc hát ca ríu rít... Ôi, nhớ nhiều lắm, nhiều lắm.
Mỗi lần nhắc đến con đường này là bao kỉ niệm lại hiện về trong tôi, mãi mãi không bao giờ phai.
Con đường đã là một người bạn tốt của tôi từ khi tôi còn học lớp một cho đến bây giờ, nên mỗi khi đi đâu xa, tôi lại thấy nhớ nhung, quyến luyến nó vô cùng. Sau này, dù có may mắn được bước trên những ngả đường lớn ở mọi phương trời thì kí ức về con đường tới trường sẽ vẫn mãi khắc sâu trong ý nghĩ và trái tim tôi. Và dù mai đây trưởng thành, tôi mơ ước công việc đầu tiên tôi làm là sẽ tu bổ, sửa chữa con đường tới trường này sao cho đẹp và rộng rãi hơn.
mn ơi có ai giỏi viết văn ko ạ giúp em đề này em đang cần gấp mai em đi học rồi ạ
Đề bài : Hãy viết 1 đoạn văn tả cánh đồng lúa chín .
Trước mắt tôi là một cánh đồng lúa rộng lớn, mênh mông đến tận chân trời. Những cây lúa cùng nhau hình thành một tấm thảm màu vàng óng ánh, như một biểu tượng của sự thịnh vượng và hy vọng. Những cánh cỏ màu xanh lợt nhấp nhô theo những luồng gió mượt mà, tạo nên một khung cảnh thôn quê dịu dàng và thanh bình. Những bông hoa lúa trắng xinh tinh khôi nở rộ trên các cánh đồng, tạo nên một cảm giác như là một màn trời mây trắng đẹp mắt. Những động tác của những người nông dân làm việc cật lực để trồng và chăm sóc cây lúa trở thành một hình ảnh sống động trong lòng cánh đồng. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi từ trên cao, làm bừng sáng màu vàng của lúa chín, tạo nên một cảm giác ấm áp và tươi mát. Ông mặt trời rực rỡ và mềm mại, gửi tới cánh đồng lúa một món quà tuyệt vời - năng lượng mặt trời. Trên cánh đồng, tiếng cười vui tươi và cuộc sống rộn rã tựa như nhịp điệu của cuộc sống nông thôn. Đây không chỉ là một cánh đồng lúa, mà là một thế giới của sự sống, sự hy vọng và niềm tin. Cánh đồng lúa chín là một hình ảnh tuyệt đẹp, thể hiện sức sống và sự phát triển của nông nghiệp - nguồn sống chính của nhiều người trên toàn cầu.
hãy viết một bài văn tả con đường tới trường của em ( bạn)
^^* tả đi*
Mỗi buổi sáng, em lại đạp xe trên con đường quen thuộc, con đường ấy em đã đi suốt mấy năm học, đó là con đường từ nhà đến trường, con đường giống như một người bạn đồng hành, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cùng em.
Con đường từ nhà tới trường của em là một đường thẳng tắp, không một đoạn cua hay rẽ nào, bởi nhà em cũng rất gần trường, chỉ cách một cây số. Con đường khá nhỏ và hẹp nhưng lại rất bằng phẳng, không có “ổ gà, ổ voi”, đạp xe trên con đường này rất êm ái, xa chạy dường như nhẹ và nhanh hơn. Hai bên đường những hàng cây đung đưa theo làn gió giống như đang vẫy chào em, còn có cả những chú chim bay nhảy cất cao giọng ca hót líu lo đón chào ngày mới. Đặc biệt vào mùa thu khi hàng cây rụng lá con đường trở nên rất thơ mộng, từng đợt lá vàng bay la đà rồi rụng xuống mặt đường xe đi qua lại nghe tiếng xào xạc.
Hàng ngày đồng hành cùng em trên con đường ấy không chỉ có bạn học của em mà còn có biết bao mọi người đi học, đi làm, từng dòng xe nối đuôi nhau trên đường, tiếng xe nổ rồi tiếng còi “bíp bíp” làm cho con đường trở nên nhộn nhịp đông vui. Những ngả đường khác đều đông đúc hàng quán, giống như phố xá riêng chỉ có con đường đi học của em vẫn thưa nhà, chỉ có vài quán gần trường học, đó dường như là sự yên bình và giản dị của con đường này.
Em yêu con đường đến trường của em, em nhớ từng loài cây, từng ngôi nhà trên con đường, luôn dõi theo mọi sự đổi thay trên con đường này và em tin chắc rằng con đường cũng dõi theo sự đổi thay của em trong nhiều năm qua.
Bạn tham khảo ạ :
Con đường từ nhà đến trường là con đường quen thuộc của em. Hàng ngày em được bố chở đi học trên chiếc xe máy quen thuộc nên được quan sát hết mọi cảnh vật trên con đường quen thuộc này.
Từ trên cao nhìn xuống, con đường này như một chú chăn khổng lồ đang ngủ say. Hôm nay là một ngày đẹo trời, bầu trời xanh thật là xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trôi như những viên kẹo bông khổng lồ; nắng vàng ấm áp ở khắp mọi nơi. Hôm nay tuy là mùa hè nhưng thời tiết không quá oi bức vì đã có những làn gió nhẹ thổi qua. Chính vì thế, vẻ đẹp của con đường lại được tăng lên. Con đường trước đây là đường đất, mỗi lần trời mưa đường rất trơi và bẩn. Nhưng giờ đây, nhà nước đã tiến hành đổ bê tông cho con đường nên phẳng lì, đi rất êm, Mỗi lần trời mưa, người dân không còn lo bị trơn trượt nữa. Hai bên đường là các cửa hàng, cửa hiệu bày bán với nhiều mặt hàng khác nhau. Khi buổi tối, những cả hiệu bật đèn LED nhấp nháy để thu hút ánh nhìn của người đi đường. Trông con đường lung linh và hấp dẫn hơn. Ở những đoạn đường vắng không có cửa hiệu sẽ được thay thế thành cây xanh. Hai hàng cây to lớn, có tán lá rộng, tỏa bóng mát cho người đi trên vỉa hè. Vào những ngày hè, tiếng ve kêu trong những lùm cây rất vui tai. Trên con đường ấy, có rất nhiều bạn tự đi bộ đi học. Những chiếc cặp xách trên vai khiến bước chân của các bạn nặng nề hơn. Em cảm thấy rất may mắn vì được bố chở đi học. Trên đoạn đường đó, bố dặn dò em rất nhiều điều khi đến lớp: dặn em phải ngoan, nghe lời thầy cô giáo, không nói chuyện riêng trong giờ, chăm chỉ học tập,… Em tự hứa với lòng sẽ nghe lời bố mẹ, thầy cô để đền đáp công lao to lớn này.
Con đường đến trường luôn đẹp và chứa nhiều kỉ niệm đối với em. Em sẽ không bao giờ quen con đường yêu dấu này.
Em đã từng đi qua rất nhiều con đường, những con đường xưa cũ, con đường nổi tiếng hay những con đường rất đẹp của Hà Nội, tuy nhiên có một con đường thân quen nhất, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với em, đó chính là con đường từ nhà đến trường.
Con đường tới trường của em mang tên đường Mai Dịch, từ nhà em tới trường khoảng một ki lô mét nhưng thời gian đi đường lại khá lâu bởi vào giờ đi học đi làm con đường này rất đông đúc, lại thêm có nhiều đèn đỏ nên tình trạng tắc đường diễn ra rất thường xuyên. Khi đi tới trường em luôn đi sát vào lề đường gần với vỉa hè, bởi xe cộ rất đông em rất sợ va vào xe người khác.Rất nhiều người vì lòng đường không đi được mà đi lên cả vỉa hè, em rất không đồng ý với hành động đó, bởi nó rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến những người đi bộ trên vỉa hè. Đây là con đường đi qua nhiều trường đại học như Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại ngữ,... dọc con đường chủ yếu là các cửa hàng, hàng quán, cây xanh được trồng trên vỉa hè toàn là những cây đã cao lớn, chồi rễ lên trên mặt đất làm nứt cả gạch vỉa hè. Con đường này thường không có nhiều nắng, bởi dù có nắng cũng bị tuyến đường trên cao, các tòa nhà cao tầng khe khuất, đến khi mưa lại là đường dễ ngập hơn cả vì đường nhỏ hẹp lại ít chỗ thoát nước.
Có thể nói, con đường này tuy không đẹp, rất đơn sơ bình dị nhưng đối với em đó là con đường gắn với quãng thời gian đi học nhiều kỉ niệm vui buồn của em.
Hãy viết một bài văn tả con vật bạn gặp trên đường đi học
Cuối tuần, em theo bố đi Đồng Nai thăm một người bạn cũ của bố. Khi xe đừng ăn trưa dọc đường, em tình cờ trông thấy một con trâu đang ăn cỏ ven đường.
Con trâu lông đen mượt, to và cao, bề dài trâu áng chừng một mét rưỡi. Đầu trâu hình khối kim tự tháp. Sừng trâu cong cong hình lưỡi liềm, to bằng bắp tay em nhọn vút. Mắt trâu to và dài, lông mi của nó có màu trắng bạc như tóc một cụ già. Mũi trâu to, người ta xỏ một sợi dây thừng qua mũi trâu để dễ nắm dắt trâu đi. Con trâu đứng bên vệ đường điềm nhiên ăn co dọc theo bờ ruộng. Hàm trâu đưa qua, đưa lại nhai cỏ, tiếng trâu liếm cỏ nghe '"xực xực", nom rất ngon lành. Con trâu em trông thấy có lẽ là một con trâu cày vì vai nó lực lưỡng, bốn chân to còn bê bết bùn sình và ách cày đang tháo đổ ở ruộng. Chắc là chủ trâu cho trâu nghỉ ăn cỏ. Con trâu bước tới từng bước một, chậm rãi nhai cỏ, đuôi chủ trâu ve vẩy trông rất nhàn rỗi.
Con trâu là bạn của nhà nông, trâu giúp nông dân cày bừa. Phân trâu dùng để bón ruộng đất rất tốt. Ngày nay, mặc dù người ta dùng máy cày để cày ruộng nhưng trâu vẫn vô cùng cần thiết. Ở những đám ruộng nhỏ, khó đi thì dùng trâu cày tiện hơn cày máy. Trâu còn dùng để kéo xe, kéo các guồng xay xát như ép mía đểlàm đường theo kiểu sản xuất thủ công. Trâu còn dùng để trục bùn đáy ao nuôi tôm trong chăn nuôi thủy sản... Vì thế, bà con nông dân ta có câu: "Con trâu là đầu cơ nghiệp".
Được đi chơi xa cùng bố và được nhìn thấy một con trâu khỏe đẹp, trông thấy cảnh đồng quê thanh bình em rất vui sướng. Cảnh vật cũng làm cho em hiểu biết thêm về đời sống, sinh hoạt của nhà nông. Em sẽ học tập tốt để có khả năng cống hiến sức mình, giúp nông dân và trâu đỡ vất vả hơn.
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, em thức dậy sớm để đi bộ tới trường. Trên con đường quen thuộc ấy, em bắt gặp một cô chim bồ câu đang thơ thẩn kiếm ăn bên vệ đường. Trông nó thật đáng yêu làm sao!
Cô nàng nổi bật với bộ lông trắng có vẻ mềm mại, mịn màng làm sao! Dưới cổ của nó có một dải lông màu xám nhạt giống một chiếc vòng trang sức điểm xuyết trên bộ váy màu trắng tinh khôi vậy. Thân nó nhỏ như cái bình trà của ông em. Đầu nó to hơn quả trứng gà một chút, cứ lắc la lắc lư thật khó hiểu. Đôi mắt đen láy, tròn xoe như hạt cườm. Đôi mắt ấy trông thật đẹp và hiền lành.
Cô nàng có cái mỏ nhỏ, xinh xinh, màu đen như gỗ mun. Nó thường rỉa lông, lâu lâu lại dụi mỏ vào cánh. Đôi cánh xếp gọn hai bên mình nhưng chỉ cẩn có động tĩnh là đôi cánh ấy sẵn sàng mở bung ra và bay vút lên trời. Hai chân nó nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Dáng cô nàng bước đi trông kiêu sa và duyên dáng với cái đuôi xoè rất đẹp mà chỉ riêng giống bồ câu Hà Lan mới có. Đôi khi, dường như thích thú hoặc vui sướng vì một điều gì đó, cô nàng xoè chiếc đuôi xinh đẹp, rung rung trong nắng. Có lẽ vì vậy mà cô nàng thu hút được mấy anh chàng bồ câu vây xung quanh mình.
Dường như đã kiếm được thức ăn cho no bụng, cô nàng đi chậm lại rồi giang rộng đôi cánh, "vút" một cái bay lên trời. Đôi cánh trắng xòe rộng, chao liệng rất điệu nghệ như một người nghệ sĩ mua đang biểu diễn vậy. Nó lượn đi lượng lại trên cây bàng hai vòng rồi biến mất, chỉ còn nghe thấy âm thanh "gù...gù...gù" của nó trên bầu trời xanh cao rộng.
Chim bồ câu là loài chim hiền lành và nhút nhát. Có lẽ vì thế mà cánh vật trắng được xem như là biểu tượng của hòa bình.
~ Hok tốt ~
#Nobi
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, em thức dậy sớm để đi bộ tới trường. Trên con đường quen thuộc ấy, em bắt gặp một cô chim bồ câu đang thơ thẩn kiếm ăn bên vệ đường. Trông nó thật đáng yêu làm sao!
Cô nàng nổi bật với bộ lông trắng có vẻ mềm mại, mịn màng làm sao! Dưới cổ của nó có một dải lông màu xám nhạt giống một chiếc vòng trang sức điểm xuyết trên bộ váy màu trắng tinh khôi vậy. Thân nó nhỏ như cái bình trà của ông em. Đầu nó to hơn quả trứng gà một chút, cứ lắc la lắc lư thật khó hiểu. Đôi mắt đen láy, tròn xoe như hạt cườm. Đôi mắt ấy trông thật đẹp và hiền lành.
Cô nàng có cái mỏ nhỏ, xinh xinh, màu đen như gỗ mun. Nó thường rỉa lông, lâu lâu lại dụi mỏ vào cánh. Đôi cánh xếp gọn hai bên mình nhưng chỉ cẩn có động tĩnh là đôi cánh ấy sẵn sàng mở bung ra và bay vút lên trời. Hai chân nó nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Dáng cô nàng bước đi trông kiêu sa và duyên dáng với cái đuôi xoè rất đẹp mà chỉ riêng giống bồ câu Hà Lan mới có. Đôi khi, dường như thích thú hoặc vui sướng vì một điều gì đó, cô nàng xoè chiếc đuôi xinh đẹp, rung rung trong nắng. Có lẽ vì vậy mà cô nàng thu hút được mấy anh chàng bồ câu vây xung quanh mình.
Dường như đã kiếm được thức ăn cho no bụng, cô nàng đi chậm lại rồi giang rộng đôi cánh, "vút" một cái bay lên trời. Đôi cánh trắng xòe rộng, chao liệng rất điệu nghệ như một người nghệ sĩ mua đang biểu diễn vậy. Nó lượn đi lượng lại trên cây bàng hai vòng rồi biến mất, chỉ còn nghe thấy âm thanh "gù...gù...gù" của nó trên bầu trời xanh cao rộng.
Chim bồ câu là loài chim hiền lành và nhút nhát. Có lẽ vì thế mà cánh chim bồ câu trắng được xem như là biểu tượng của hòa bình.
Viết một bài văn tả con đường mà bạn thường đi học .
Nhanh lãnh tick
Đã sáu giờ ba mươi rồi, em khép vội cánh cổng cùng Thương bước vội trên con đường đến trường, chỉ lo trễ học. Cả hai đều cố vượt lên trước những khách đi đường không dám nhởn nhơ như những lần trước.
– Sáng nay, Thương làm gì mà đến trễ vậy?
– Trước lúc đi làm, mẹ mình bảo cho heo ăn rồi hãy đi học. Nồi cám nóng quá phải ngồi chờ cho nó nguội. Để cho heo ăn là mình tất tả đi ngay. Chắc cậu chờ mình lâu lắm phải không?
– Ừ, cũng hơi lâu lâu!
Biết Thương đi muộn vì một lí do chính đáng em không nỡ trách Thương, trái lại càng thông cảm và yêu mến bạn hơn. Đã bốn năm rồi, em và Thương cùng học một lớp, cùng sánh vai nhau đi trên con đường quen thuộc này ngày hai lượt đi, về. Con đường đã in không biết bao nhiêu dấu chân của hai đứa. Có lần Thương nói với em: “Mình có thể nhắm mắt đi một mạch từ nhà đến trường mà không hề vấp ngã đấy!” Em vội nói ngay: “Mình cũng vậy! Thương biết không, cả ba chúng mình đều là bạn thân của nhau. Mình hiểu Thương cũng như Thương hiểu con đường này vậy!”
Con đường là một phần của quê hương, là sợi dây gắn bó tình cảm của mọi người trong tình làng nghĩa xóm. Nhà thơ Đỗ Trung Quân thật có lí khi nói rằng: “Quê hương là đường đi học”. Vâng! Đúng như vậy. Con đường rợp lá me bay này chưa phải là con đường nhựa thẳng tắp, bóng láng như các con đường ở đô thị. Nó chỉ là con đường đá đỏ bình thường như mọi con đường khác ở làng quê. Đối với chúng em, nó là thật gần gũi, thân thiết biết nhường nào! Chẳng có ngày nào lũ trẻ chúng em không đặt những bước chân nhỏ xíu của mình lên mặt đường đầy những ổ gà, sóng trâu của nó. Mặt đường chỗ nào phẳng lì như mặt sân phơi, chỗ nào mấp mô uốn lượn như sóng nước mặt hồ, chỗ nào đá to, đá nhỏ em đều thuộc như lòng bàn tay.
Con đường này là trục lộ giao thông liên xã. Đoạn đường dần chúng em đến trường lại nằm ở khu trung tâm nên thường tấp nập xe cộ và người qua lại. Hai bên đường, những cây me tây lâu đời tỏa bóng xuống lòng đường mát rượi. Hàng cột điện cao thế như những cột chống trời làm bằng bê tông cốt thép sừng sững hai bên đường, đem ánh sáng văn minh về cho các làng xã trong vùng. Những nhà lá, nhà tôn, nhà tường và có cả những nhà lầu xen kẽ, những tiệm tạp hóa, viện uốn tóc, rạp video, quán giải khát, cà phê… mọc lên với những bảng hiệu đủ màu trông như những dãy phố ở thị thành. Khung cảnh buổi sáng mai trên đoạn đường này thật đông vui. Thỉnh thoảng, xe ô tô chở hàng, chở khách lăn vội trên đường, bốc lên những đám bụi dày đặc.
Gần đây trong chương trình phát triển nông thôn, nghe nói trục lộ liên xã này sẽ được tôn tạo lại, đường sẽ được tráng nhựa trong nay mai. Con đường thân yêu của chúng em rồi đây sẽ đẹp hơn, sẽ không còn những “ổ voi”, “ổ gà” mấp mô như bây giờ. Nắng, mưa, gió, bão sẽ không còn cơ hội ngăn cản bước chân chúng em đến trường được nữa. Thành thị và nông thôn đang xích lại gần. Ánh sáng văn minh đang tỏa rộng về với vùng sâu, vùng xa. Đường sá nông thôn sẽ được nhựa hóa, cầu cống sẽ được bề tông hóa. Những chiếc cầu khỉ cũng sẽ biến mất theo đà phát triển của quê hương.
Tương lai rực rỡ đang đến với con đường và với cả quê hương chúng em trong một ngày không xa nữa. Trống đã điểm, tạm biệt con đường, chúng mình vào học nhé!
Trong kí ức của mỗi người, có những cảnh vật đã hằn sâu trong tâm trí mà suốt đời ta không thể nào quên. Con đường đi học là một trong số đó. Ta có thể đi qua nhiều nẻo đường khác nhau, nhưng con đường đi học thì luôn thân thuộc và gần gũi với bất kì người nào.
Con đường đi học đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Hàng sáng, mỗi khi ông mặt trời vén màn mây và tỏa ánh nắng chan hòa khắp muôn nơi, tôi lại cùng đám bạn đi đến trường trên con đường làng quen thuộc. Không khí buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Nắng sớm và gió mát làm tâm hồn tôi thật dễ chịu và thư thái. Đi trên đường, tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót lảnh lót trên cao, ngắm những bông hoa dại ở ven đường, nhìn thấy những giọt sương còn đọng lại ở cánh hoa hay phiến lá. Hai bên đường là hai hàng cây xanh mát. Vào buổi sớm, cây cối dường như mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, ánh nắng chiếu qua cành cây làm cựa mình sự sống. Những chiếc lá khẽ đu đưa trong gió như muốn vẫy chào chúng tôi. Trên con đường đi học, tôi còn đi qua cánh đồng lúa rộng lớn thẳng cánh cò bay. Lúa đang thì con gái tỏa hương thơm dìu dịu mà ngọt ngào, ngây ngất. Cả cánh đồng như một tấm thảm khổng lồ màu xanh mướt, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là cả biển lúa ấy nhấp nhô tạo thành muôn ngàn con sóng nhỏ. Tôi bắt gặp vài bác nông dân ra thăm đồng sớm, bên bờ ruộng, con cò trắng đang kiếm ăn bổng sải cánh bay lên. Đằng sau những khu vườn xanh tốt là nếp nhà ngói đỏ nằm im lìm trong nắng mới.
Trên con đường đi học, tôi cũng gặp các bạn học sinh đang đi thành từng tốp trên đường. Các bạn đeo khăn quàng đỏ thắm trên vai, khoác ba lô trên lưng, vừa đi vừa trò chuyện về chuyện bài vở, trường lớp. Các bà, các mẹ xách làn đi chợ sớm. Vài bác nông dân cùng chú trâu đang thong thả đi làm đồng buổi sớm, họ hỏi thăm nhau về việc đồng áng, tin tưởng vào một vụ mùa bội thu. Con đường buổi sớm thật náo nhiệt và rộn rã, gương mặt ai cũng ánh lên vẻ vui tươi, nụ cười thường chực trên môi. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng còi xe ồn ào suốt cả con đường. Đi trên đường, tôi còn cảm nhận được mùi ngai ngái của đất, mùi của hương đồng gió nội quyện phả vào nhau.
Con đường đi học đã trở thành một phần quan trọng trong tuổi thơ của tôi. Con đường đi học cũng là con đường đưa tôi đến với tri thức, chắp cánh cho những ước mơ của tôi được bay cao bay xa.
VÌ thực tế con đường tới trường của mỗi người khác nhau nên các bạn chỉ nên tham khảo và tự viết cho mình 1 bài văn miêu tả con đường tới trường thật hay nhé
Trong kí ức của mỗi người, có những cảnh vật đã hằn sâu trong tâm trí mà suốt đời ta không thể nào quên. Con đường đi học là một trong số đó. Ta có thể đi qua nhiều nẻo đường khác nhau, nhưng con đường đi học thì luôn thân thuộc và gần gũi với bất kì người nào.
Con đường đi học đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Hàng sáng, mỗi khi ông mặt trời vén màn mây và tỏa ánh nắng chan hòa khắp muôn nơi, tôi lại cùng đám bạn đi đến trường trên con đường làng quen thuộc. Không khí buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Nắng sớm và gió mát làm tâm hồn tôi thật dễ chịu và thư thái. Đi trên đường, tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót lảnh lót trên cao, ngắm những bông hoa dại ở ven đường, nhìn thấy những giọt sương còn đọng lại ở cánh hoa hay phiến lá. Hai bên đường là hai hàng cây xanh mát. Vào buổi sớm, cây cối dường như mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, ánh nắng chiếu qua cành cây làm cựa mình sự sống. Những chiếc lá khẽ đu đưa trong gió như muốn vẫy chào chúng tôi. Trên con đường đi học, tôi còn đi qua cánh đồng lúa rộng lớn thẳng cánh cò bay. Lúa đang thì con gái tỏa hương thơm dìu dịu mà ngọt ngào, ngây ngất. Cả cánh đồng như một tấm thảm khổng lồ màu xanh mướt, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là cả biển lúa ấy nhấp nhô tạo thành muôn ngàn con sóng nhỏ. Tôi bắt gặp vài bác nông dân ra thăm đồng sớm, bên bờ ruộng, con cò trắng đang kiếm ăn bổng sải cánh bay lên. Đằng sau những khu vườn xanh tốt là nếp nhà ngói đỏ nằm im lìm trong nắng mới.
Trên con đường đi học, tôi cũng gặp các bạn học sinh đang đi thành từng tốp trên đường. Các bạn đeo khăn quàng đỏ thắm trên vai, khoác ba lô trên lưng, vừa đi vừa trò chuyện về chuyện bài vở, trường lớp. Các bà, các mẹ xách làn đi chợ sớm. Vài bác nông dân cùng chú trâu đang thong thả đi làm đồng buổi sớm, họ hỏi thăm nhau về việc đồng áng, tin tưởng vào một vụ mùa bội thu. Con đường buổi sớm thật náo nhiệt và rộn rã, gương mặt ai cũng ánh lên vẻ vui tươi, nụ cười thường chực trên môi. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng còi xe ồn ào suốt cả con đường. Đi trên đường, tôi còn cảm nhận được mùi ngai ngái của đất, mùi của hương đồng gió nội quyện phả vào nhau.
Con đường đi học đã trở thành một phần quan trọng trong tuổi thơ của tôi. Con đường đi học cũng là con đường đưa tôi đến với tri thức, chắp cánh cho những ước mơ của tôi được bay cao bay xa.
Chùa Tây Phương là nơi tập trung nhiều pho tượng Phật được coi là nhiều kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo. Khi thuyết minh về danh lam thắng cảnh Chùa Tây Phương, ta có thể miêu tả chi tiết về những bức tượng phật nơi đây. Theo một số tài liệu lịch sử, nguồn gốc của những pho tượng phật trong chùa chính là hiện thực cuộc sống nghèo nàn khổ chực và nạn đói mà nhân dân phải chịu ở thế kỷ XVIII. Chùa có 72 pho tượng phật được tạc bằng gỗ mít sơn son thiếp vàng trong đó có 18 pho tượng thuộc nhóm tượng La Hán chính là hình tượng đã được các nghệ nhân điêu khắc mượn sự tích tu hành của các vị đệ tử Phật nhằm mô tả những con người sống trong xã hội đương thời. Dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân dân gian, các pho tượng hiện ra mỗi người một vẻ, một phong cách khác nhau với những đường nét, hình khối, dáng điệu vô cùng sinh động.Mỗi pho tượng ở đây có sự hài hòa về nội tâm và ngoại hình, mang biểu tượng một nỗi đau khôn nguôi của con người: buồn vui lẫn lộn, suy tưởng, giả say, thiếu ngủ…Nét mặt khắc khổ từ bi, từng nếp nhăn trên vầng trán, từng mạch máu, đường gân, thớ thịt, khớp xương, đôi môi, con mắt đến trang phục xiêm y đều được bàn tay nghệ nhân khắc họa diệu kỳ.
Chùa Tây Phương là niềm tự hào của người dân Thạch Xá nói riêng và của Việt Nam nói chung. Nó xứng đáng được bảo tồn và lưu truyền mãi mãi về sau. Nếu có dịp về thăm quê hương tôi, tôi sẽ sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch để thuyết minh về danh lam thắng cảnh chùa Tây Phương để các bạn hiểu rõ hơn.
đây nha bn nó hơi dài
Chọn 1 trong hai đề hay viết cả hai ạ?