viết 1 đoạn mở bài tả về người bà
viết cho hay hay nha hjhj
viết 1 đoạn thân bài tả về người bà.
viết hay nha hjhj
k chép trên internet
Bà nội em năm nay đã gần 80 tuổi, tóc bà lâm râm hoa cau, làn da cũng nhăn nheo và chi chít những vết đồi mồi. Nhưng em nghe bố và các bác kể lại, ngày xưa bà đẹp lắm. Tất cả chỉ tại cuộc sống vất vả, khó khăn và bánh xe thời gian đã khiến bà của em trở nên già nua như thế này.
Bố em vẫn nói bà nội là nông dân chính hiệu. Bà sinh ra trong một gia đình nghèo, do bố mẹ mất sớm nên từ nhỏ bà đã phải đi ở đợ, chăn trâu cho địa chủ ở làng bên. Sau này, vì thấy bà chăm chỉ, hiền lành mà gia đình địa chủ nhận bà làm con nuôi, lớn lên thì gả bà cho ông nội em, cũng là một người làm công trong gia đình địa chủ đó.
Chính vì sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, bà đã quen với cuộc sống vất vả, phải làm việc không ngừng nghỉ, nên dù hiện tại điều kiện đã khá giả hơn, bà vẫn coi lao động, làm việc là niềm vui.
Lúc còn khỏe, bà em thường phụ giúp mẹ em việc đồng áng, để mẹ có thời gian trông nom em và dạy học ở trường mầm non xã bên. Bây giờ đã già yếu hơn, không thể làm việc nặng thì ngày nào bà cũng thức dậy thật sớm để quét sân, quét nhà, bất kể sân, nhà có bụi bẩn hay không. Bà em thường nói với em rằng, làm việc giúp bà cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Nếu cứ ngồi một chỗ, bà sẽ có cảm giác mình đang làm phiền con cháu.
Bà nội em không biết chữ, nhưng bà thuộc rất nhiều ca dao, tục ngữ, đồng dao và cả những bài vè, bài hát ru ngọt ngào. Khi em còn nhỏ, ngày nào bà cũng ngồi ôm em, xoa lưng và kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích, những câu ca dao, tục ngữ và cả những câu chuyện ma rùng rợn. Cho tới bây giờ, em vẫn còn nhớ như in những câu chuyện về những con ma đánh đu trên ngọn tre, chuyên đi theo để bắt hồn các bà, các mẹ đi chợ sớm.
Chỉ còn hơn hai tháng nữa là sẽ tới ngày mừng đại thọ 80 tuổi của bà nội em. Cả gia đình em đang bận rộn chuẩn bị để tổ chức cho bà một buổi lễ thật vui vẻ, ấm áp. Em cũng chuẩn bị cho bà một món quà riêng, đó là bài hát "Cháu yêu bà".
mk nghĩ bn k nên hỏi mấy đề này vì bà là bà của bn lm s mak giống đc vs tụi mk => bn nên tự lm nha
.............
Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con.
Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào". Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi.
Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà
Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà.
Bà thích chăm sóc cây cảnh. Sáng sáng, bà dậy sớm tưới cây trên sân thượng. Những chồi non, nụ hoa không phụ công chăm sóc của bà, luôn tưng bừng khoe sắc thắm. Những lúc rảnh rỗi, bà ngồi ngắm không biết chán những cái cây đang dần dần lớn lên.
Tối tối, khi đi ngủ, bà thường kể chuyện cho tôi. Nghe các câu chuyện của bà, tôi như được hoá thân vào các nhân vật, khi thì là cô Tấm dịu hiền, khi lại là cô tiên tốt bụng. Bà mua cho tôi rất nhiều sách, nhờ đó kiến thức của tôi được rộng mở hơn.
............
Chọn 1 trong 2 đề sau:
a) Viết lại đoạn mở bài tả cây cối mà em đã viết ở tuần trước cho hay hơn.
b) Viết lại đoạn kết bài tả cây cối mà em đã viết ở tuần trước cho hay hơn.
a) Viết lại đoạn mở bài tả cây Quất: Đất nước Việt Nam có thật nhiều những phong tục đẹp. Nhưng em thích hơn cả là tục đón tết Nguyên Đán. Ngày Tết, nhà nhà đều rực rỡ, tươi vui. Nào mai, nào đào, nào quất…thi nhau tô điểm cho Tết thêm đẹp. Năm nào ông em cũng chọn mua một cây quất thật đẹp.
Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn, ví dụ:
a) Một đoạn văn tả ngoại hình hoặc tả tính cách, hoạt động của người được tả.
b) Đoạn mở bài hoặc kết bài viết theo kiểu khác với đoạn mở bài, kết bài em đã viết.
a) Tuổi đời khoảng ba mươi. Vóc dáng thấp đậm. Tóc uốn gợn sóng ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng hồng. Đôi mắt và hàng mi xinh đẹp. Nụ cười cởi mở thân thiện.
b) – Chị luôn tươi cười, dịu dàng với khách mua hàng. Đon đả, nhanh nhẹn khi lấy hàng, đổi hàng cho khách. Mỗi lần giao hàng cho khách, chị thường cảm ơn họ.
- Chị bán hàng có duyên nên được nhiều người yêu mến và tin cậy. Cửa hàng của chị lúc nào cũng đông khách, khách mua hàng cũng có, khách coi hàng cũng có. Lúc nào chị cũng vui vẻ, niềm nở với khách đến mua hàng, coi hàng.
- Trong giao dịch buôn bán chị luôn trung thực, tận tình.
1.chọn một đoạn văn trong bài làm của em, viết lại theo cách khác cho hay hơn.
Gợi ý:
Các đoạn có thể viết là: Đoạn mở bài: viết lại đoạn mở bài khác với đoạn mở bài em đã viết.
Đoạn thân bài: nếu viết lại đoạn tả các bộ phận cây cối, em lưu ý sử dụng phép so sánh hoặc nhân hóa cho hay hơn , sinh động hơn.
Đoạn kết bài: nếu em đã viết kết bài theo kiểu không mở rộng thì viết lại kết bài theo kiểu mở rộng.
Giúp mình với mình cần gấp ạ🥺🥺🥺
Viết 1 đoạn văn mở bài. Ko chép mạng bạn nào viết hay mình cho 5 kich, sáng mai mình nộp rồi.
Đề tưởng tượng 10 năm sau về thăm trường cũ. (Mở bài thôi nha.)
10 năm trôi qua thật nhanh, bây giờ tôi đã là một nhà văn làm việc ở tòa biên soạn báo Nhi đồng. Sáng nay, sau khi vừa nhận được chủ đề của tờ báo lần này là 'mừng ngày khai trường' tôi mới sực nhớ ra ngôi trường trung học cơ sở Kinh Bắc thân yêu mà mình đã học. Không biết bây giờ nó như thế nào rồi nhỉ ? Sau khi vừa làm xong bản thảo cho tờ báo, tôi bỗng nhận được một lá thư có giấy mời về dự lễ khai giảng từ trường Trung học Cơ sở Kinh Bắc. Lòng tôi cảm thấy rất vui mừng, khi về trường, tôi sẽ thăm thầy, cô giáo cũ và xem ngôi trường ấy đã đổi mới như thế nào.
(MÌNH TUY VIẾT VĂN KHÔNG GIỎI NHƯNG ĐOẠN MỞ BÀI TRÊN LÀ DO MÌNH TỰ VIẾT NHÉ, KHÔNG HỀ CHÉP MẠNG)
Mới đó mà đã mười năm trôi qua. Mười năm được bên thầy cô, các bạn và mái trường thân yêu. Mười năm đó là những tháng ngày mà mình đáng trân trọng. Mười năm được tham trường những kỉ niệm lại quay về.
chúc hok tốt
mk tự nghĩ nha
ai thấy hay mk xin một cái
Bài làm :
Hôm nay, em được có dịp họp mặt với bạn bè cũ để cùng nhau tổ chức buổi họp lớp ăn mừng. Sẵn tiện mọi người ghé qua mái trường xưa của hồi ấy. Bỗng 1 cảm xúc bồi hồi nhớ nhung ùa về trong tim, những kí ức về thời khi còn là tuổi học sinh vẫn còn ngây thơ mang trên vai cặp sách đến trường. Đã 10 năm trôi qua rồi, ngôi trường ấy vẫn vậy !
Các CTV ơi cho mk một kết bài mở rộng về tả người bn thân đi giúp vs mk cần gấp hay nha
Em rất yêu quý Phương. Chỉ còn một năm nữa thôi, chúng em sẽ lên cấp hai, không biết em và Phương có được học chung không nữa . Mặc dù vậy, em vẫn muốn nói với Phương rằng : “Phương ơi, tình bạn của chúng mình đẹp thật đấy. Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn tình bạn đẹp này, Phương nhé.”
a)Tả một người thân trong gia đình em.
- Kết bài không mở rộng: Mỗi lúc hình dung ra hình dáng thân thương bà. đôi mắt hiền từ, nước da màu hạt dẻ nhăn nheo của bà, tôi luôn tự nhủ thầm: “Hãy làm điều tốt để bà vui”.
- Kết bài mở rộng: Bà em đã khoẻ lại. Mọi người đều vui mừng nhưng em là người sung sướng nhất. Sau trận ốm, bà em vẫn làm việc, vẫn nấu cơm, dọn nhà cửa và dạy em học. Ôi có lẽ trên đời này, bà em là người tốt với em. Bà là người mà em vêu nhất. Em mong sao bà sống trăm tuổi vui vầy với con cháu.
b) Tả một người bạn cùng lớp hoặc người bạn ở gần nhà em.
- Kết bài không mở rộng: Vân Anh là một người bạn tốt. Em cần học tập ở bạn những đức tính như giúp đỡ bạn bè, lễ phép với người lớn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
- Kết bài mở rộng: Được chứng kiến thành tích học tập của Vân Anh, em cảm phục bạn. Em cũng hiếu thêm được con người cần phải có ý chí và nghị lực, dù gặp hoàn cành nào nếu ta đã quyết tâm thì sẽ thành công. Thành tích học tập của Vân Anh mãi mãi là tấm gương sáng cho em và các bạn noi theo.
Em hãy viết đoạn mở bài và kết bài cho bài văn tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài tập làm văn.
Viết hộ mk nhé!!
Bạn nào viết hay, chi tiết, Mk tick cho nha!!
Khi lớn lên con người ta luôn ước muốn để quay về tuổi thơ của mình, quay về những ngày tháng hồn nhiên vô lo vô nghĩ bởi vì càng lớn, con người ta càng đối diện với nhiều thách thức, khó khăn trong cuộc sống. Trong một lần ngồi ngẫm lại những gì mà mình đã trải qua trong quá khứ, tôi đột nhiên nghĩ về thời học sinh của mình. Đặc biệt hơn đó là những giờ kiểm tra đầy căng thẳng, áp lực và tôi nhớ nhất đó là trong giờ viết bài Làm văn.
hok tốt!!!
Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng mà nó luôn xảy ra muôn vàn những khó khăn. Những lúc đó chúng ta cần có động lực để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Và động lực to lớn nhất đối với chúng ta đó chính là hình ảnh người mẹ.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, cái tuổi không còn trẻ khỏe và duyên dáng như trước nữa. Mẹ tôi không giống như những người mẹ khác, không cầu kì váy vóc mà luôn giản dị với những bộ quần áo. Chính sự bình dị của mẹ cho thấy mẹ là người rất chân thật, chất phác nên ai cũng yêu mến mẹ. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng, có những hôm trời hè nóng nắng oi bức mẹ còn búi lên rất mát mẻ. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Đôi mắt ấy như động lực thôi thúc em đứng dậy sau mõi lần vấp ngã. Mẹ có nước da ngăm ngăm đen, có lẽ do mẹ phải dãi dầu sương gió, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm tiền nuôi con cái ăn học. Đôi bàn tay của mẹ xương xương với những ngón tay chai sạn và gầy guộc vì nhiều năm cầm cuốc. Vậy mà khi đôi bàn tay ấy dịu dàng vuốt ve gò má tôi hay xoa nhẹ mái tóc tôi, tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ, bởi vì nó truyền cho tôi cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp. Tôi rất thích được sà vào lòng mẹ, được mẹ ôm ấp vỗ về, những lúc đó tôi càng thấy thương mẹ biết bao.
Mẹ tôi hiền lắm, mẹ rất hay cười và luôn quan tâm chăm sóc cho gia đình. Mặc dù bận bịu công việc nhưng mẹ không lúc nào bỏ bê việc học của con cái. Mẹ luôn nhắc chúng tôi phải học thật giỏi để sau này sẽ thành công trong cuộc sống. Có đôi lúc tôi đã làm mẹ phiền lòng. Những lời mắng nhỏ nhẹ của mẹ không khiến tôi cảm thấy ghét mẹ mà những lời đó tôi cảm thấy tình yêu thương là nhiều hơn. Mẹ quan tâm chăm sóc cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, mẹ là ánh nắng trên cao, là ánh sáng trăng sao, ru vỗ và di dưỡng tâm hồn nhỏ bé của tôi, mẹ đã truyền cho tôi niềm tin để tôi có thể chắp cánh bay cao, bay xa hơn. Tôi nhớ có lần tôi bị ốm, mẹ lo lắng cho tôi đến gầy rộc cả người, đôi mắt thì thâm quầng bởi mẹ thức đêm để canh cho tôi ngủ.
Tôi rất yêu quý mẹ. Mẹ sẽ mãi là niềm tự hào của tôi để mỗi lần tôi cũng chỉ muốn nói rằng: “ Con yêu mẹ rất nhiều, mẹ có biết không?”
KB:Chẳng hiểu sao khi nhìn lại kí ức ấy, tôi lại nghĩ nó như vừa xảy ra vậy, thân quen một cách lạ thường. Quang cảnh của lớp học trong giờ viết Làm văn có lẽ sẽ theo tôi trong suốt chặng đường của mình, nó hiện hữu trong tôi một cách đặc biệt, khó có thể diễn tả bằng lời. Tôi còn nhớ trong bài Văn ấy tôi được cô giáo cho 7 điểm và nhận xét rằng tôi có tiến bộ. Thật sự quang cảnh lớp học hôm đấy làm tôi nhớ mãi, sẽ không bao giờ quên.
hok tốt!!
tả một người mà em kính yêu nhất trong gia đình
mở bài :ngắn gọn nhưng hay
thân bài:có 1 đoạn miêu tả ngoại hình và 1 đoạn miêu tả ngoại hình.Các cậu cách cho hẩn hoi nhé.
kết bài:phải hay nha
mình đang cần gấp,ngàymai là thi học kì rồi.
Trong gia đình của em, ai cũng là người em yêu quý, nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ của em. Mẹ em năm nay đã 37 tuổi. Mẹ có dáng người cân đối, thon thả. Mái tóc của mẹ em là tóc xoăn, có màu nâu mượt. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao cao và đôi môi đỏ hồng luôn nở nụ cười rạng rỡ là nững nét nổi bật. Mẹ em sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên. Hằng ngày, mẹ em thường hay mặc những chiếc váy đẹp được cách điệu nhưng không quá diêm dúa.
Mẹ em không những xinh đẹp mà còn rất đảm đang nữa. Hôm nào trong nhà có ai sinh nhật, mẹ thường về sớm để chuẩn bị mọi thứ. Một lần, khi đi học về em đã thấy mùi thơm phức cảu các món ăn phát ra từ nhà mình rồi. Vào trong nhà, trên bàn ăn thấy bày bao nhiêu là món ăn ngon: Đỏ của cà chua, xanh cảu rau, nâu của thịt bò,… Tối hôm đó, nhà em ăn sinh nhật rất vui vẻ. Có lần, trời đổi gió, em bị ốm, sốt cao tới 39 độ, mẹ em rất lo lắng. Mẹ đưa em vào bệnh viện để khám, bác sĩ bảo em bị viêm phổi. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi bảo mẹ cho em uống cho đến khi hết sốt. mẹ chăm sóc em rất ân cần, chu đáo. Sau ngày em bị ốm, mẹ em gầy hẳn đi vì những đêm thức trắng để chăm sóc em.
Em rất yêu mẹ của em. Dù có đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ về mẹ của mình. Em thầm hứa sẽ học thật giỏi để không phụ sự chăm sóc,yêu thương của mẹ.
Tả bài văn về người mẹ của mình bằng tiếng anh có dịch nha hay viết hay và nhanh nhất mình tik cho
The one i love most is my mother. She is tall and rather thin
She is a warm kindly person with an oval face and a long-silky hair.
My mother loves us very much. She is used to staying up late and getting up early to earn money and take care of us. She is strict thanks to that we are educated into a good person.I will try to study well to satisfy my mother's faith.
Dịch nghĩa:
Người mà tôi yêu quý nhất là mẹ tôi. Mẹ tôi cao, hơi gầy. Gương mặt trái xoan hiền lành phúc hậu và mái tóc dài óng mượt. Mẹ tôi rất yêu thương chúng tôi. Bà thức khuya dậy sớm vất vả để kiếm tiền và chăm sóc cho chúng tôi.Bà tuy là người nghiêm khắc nhưng nhờ vậy mà chúng tôi nên người. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng tin của mẹ