Câu 3. Chi tiết thể hiện sự khinh thường bạn? A. Gọi bạn là Dế Choắt B. Không cho Dế Choắt đào hang thông sang nhà mình C. Nằm im khi thấy Dế Choắt khi bị chị Cốc mổ D. Rủ Dế Choắt trêu đùa chị Cốc
Câu 3. Chi tiết thể hiện sự khinh thường bạn? A. Gọi bạn là Dế Choắt B. Không cho Dế Choắt đào hang thông sang nhà mình C. Nằm im khi thấy Dế Choắt khi bị chị Cốc mổ D. Rủ Dế Choắt trêu đùa chị Cốc
Câu 7. Chi tiết thể hiện sự khinh thường bạn?
A. Gọi bạn là Dế Choắt
B. Không cho Dế Choắt đào hang thông sang nhà mình
C. Nằm im khi thấy Dế Choắt khi bị chị Cốc mổ
D. Rủ Dế Choắt trêu đùa chị Cốc
Câu 7. Chi tiết thể hiện sự khinh thường bạn?
A. Gọi bạn là Dế Choắt
B. Không cho Dế Choắt đào hang thông sang nhà mình
C. Nằm im khi thấy Dế Choắt khi bị chị Cốc mổ
D. Rủ Dế Choắt trêu đùa chị Cốc
Câu 7. Chi tiết thể hiện sự khinh thường bạn?
A. Gọi bạn là Dế Choắt
B. Không cho Dế Choắt đào hang thông sang nhà mình
C. Nằm im khi thấy Dế Choắt khi bị chị Cốc mổ
D. Rủ Dế Choắt trêu đùa chị Cốc
mình thấy A và B đều đúng
Ý nghĩa của chi tiết : " Dế Mèn sau khi thấy chị Cốc mổ Dế Choắt sợ hãi , nằm im thin thít "
Dế Mèn kiêu căng ngạo mạng là thế như thế, gây ra cái chết thương tâm của Dế Choắt do chọc chị Cốc "gương mắt ra xem tao trêu con mụ Cốc đây này". Nhưng khi chị Cốc hiểu lầm Choắt, chính Mèn lại sợ hãi, nằm im thin thít. Chứng tỏ rằng Mèn đã biết không nên "coi trời bằng vung" hay tự cho"có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi". Vậy Dế Mèn cũng đã biết sợ, và cả thương thay anh chàng Dế Choắt - người bạn hàng xóm tội nghiệp ! Chưa cần tới lúc Dế Choắt chết, Mèn cũng đã rút được bài học xương máu, "nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi".
Sau khi bị chị Cốc mổ , Dế Choắt đx nói gi vs Dế Mèn ? Em nhận thấy Dế Choắt la 1 người như thế nào ?
từ tôi mới mom mem bò ra đến rồi cũng mang vạ vào mik đấy nha bn
|
- Tìm những chi tiết cho thấy thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt (qua cách đặt tên cho bạn, cách nhận xét về hang ở của bạn, khi bạn đề nghị được giúp đỡ)?
Cách đặt tên có phần coi thường, trịch thượng vì cơ thể của Choắt yếu đuối bẩm sinh.
Hang ổ nông choẹt và bừa bộn (''Ăn xổi ở thì'')
Khi bạn đề nghị được giúp đỡ thì ''xì một hơi rõ dài'', ''bộ điệu khinh khỉnh''
Ý nghĩa của chi tiết : " Dế Mèn sau khi thấy chị Cốc mổ Dế Choắt sợ hãi , nằm im thin thít "
“Bên hàng xóm tôi có cái hang của Dế Choắt. Dế Choắt là tên tôi đặt cho nó một cách chế diễu và trịch thượng thế. Choắt nọ cũng chắc trạc tuổi tôi. Nhưng vì Choắt bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm. Cái chàng Dế Choắt, người gày gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn ngủn đến giữa lưng, hở cả hai mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng bè bè, nặng nề trông đến xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu, mà mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đã vậy tính nết lại ăn sổi, ở thì ( thật chỉ vì ốm đau luôn luôn không làm được ) một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi.”
1.Đoạn trích trên nằm trong văn bản nào?Của ai?Trình bày hiểu biết của em về tác giả đó.
2.Ngôi kể được sử dụng trong đoạn văn?
3.Chỉ ra từ láy tronng đoạn văn?
4.Trong câu văn: ''Cái chàng Dế Choắt,người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện.''tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì?Nêu tác dụng?
5.Từ hành động của Dế Mèn với Dế Choắt em có suy nghĩ gì về những người bạn cùng lứa tuổi?
Giúp mk nha, mk cần câu trả lời gấp.
1. Đoạn trích trên nằm trong văn bản Dế Mèn phiêu lưu kí của tác giả Tô Hoài , ông có vốn sống phong phú, năng lực quan sát miêu tả tinh tế, lối văn giàu hình ảnh, ngôn ngữ chân thực, gần gũi với đời sống.
2. Đoạn văn trên sử dụng ngôi kể thứ ba
3. Các từ láy: gày gò, ngắn ngủn, bè bè, nặng nề, ngẩn ngẩn, ngơ ngơ
“Bên hàng xóm tôi có cái hang của Dế Choắt. Dế Choắt là tên tôi đặt cho nó một cách chế diễu và trịch thượng thế. Choắt nọ cũng chắc trạc tuổi tôi. Nhưng vì Choắt bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm. Cái chàng Dế Choắt, người gày gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn ngủn đến giữa lưng, hở cả hai mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng bè bè, nặng nề trông đến xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu, mà mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đã vậy tính nết lại ăn sổi, ở thì ( thật chỉ vì ốm đau luôn luôn không làm được ) một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi.”
Phần II:
Câu 1: Viết đoạn văn 5 đến 7 câu trình bày cảm nhận của em về nhân vật Kiều Phương hoặc nhân vật người anh trong đoạn văn có sử dụng cụm động từ.
1. “...Bên hàng xóm tôi có cái hang của Dế Choắt. Dế Choắt là tên tôi đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế. Choắt nọ có lẽ cũng trạc tuổi tôi. Nhưng vì Choắt bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm.
Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng bè bè, nặng nề, trông đến xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu, mà mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đã vậy, tính nết lại ăn xổi ở thì (thật chỉ vì ốm đau luôn không làm được), có một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi...”
2.“Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn, ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy, tôi cho là tôi giỏi. Những gã xốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi….”
hai đoạn văn là ngôi thứ mấy
Hai đoạn văn là ngôi kể thứ nhất.
Chúc bạn học tốt nha !
Hai đoạn văn này là ngôi kể thứ nhất nhé.
Bên hàng xóm tôi có cái hang của Dế Choắt. Dế Choắt là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế. Choắt nọ có lẽ cũng trạc tuổi tôi. Nhưng vì Choắt bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm. Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng bè bè, nặng nề, trông đến xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đã vậy tính nết lại ăn xổi ở thì (thật chỉ vì ốm đau luôn, không làm được), có một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi.
Bài học mà nhân vật “Tôi” học được trong đoạn trích là gì?
Bài học: Không nên kiêu căng, coi thường người khác.
bài học đường đời đầu tiên sách cánh diều
Không nên coi thường khiêu khích người khác chớ mang họa vào thân