Tìm trong bài “Cóc kiện trời” em hãy viết một đoạn văn có hình ảnh nhân hoá
Hãy viết bài văn tả cơn mưa.Trong đó dùng câu nói của vài nhân vật trong chuyện " Cóc kiện Trời "
Năm ấy đột nhiên hạn hán. Cả năm ròng, trời không cho mưa xuống trần gian. Đồng ruộng, cây cỏ, chim muông chết dần vì khát. Muôn loài đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Thấy vậy, tôi quyết lên thiên đình một chuyến để nói chuyện phải trái với nhà Trời. Dọc đường Gấu, Cọp, Ong, Cua và Cáo cũng xin được đi cùng tôi .
Sáu người chúng tôi nương theo ngọn gió đi vun vút tới cửa nhà Trời. Cửa nhà Trời vẫn đóng chặt, bên ngoài có treo một cái trống lớn. Tôi suy nghĩ rồi phân cho mỗi người vào một vị trí thích hợp để sẵn sàng chiến đấu : Anh Cua thì bò vào chum nước, cô Ong thì đợi sau cánh cửa, còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên.
Khi quân binh của chúng tôi đã mai phục xong, tôi với lấy cái dùi đánh ba hồi trống làm náo động cả thiên đình. Nghe tiếng trống, Trời nổi giận sai Gà ra trị tội tôi nhưng Gà vừa bay đến thì Cáo nhảy ra cắn cổ tha đi mất. Trời lại sai Chó ra đuổi bắt Cáo, nhưng Chó mới ló đầu ra đã bị Gấu quật ngã chết tươi. Trời giận dữ và sai Thần Sét ra trừng trị Gấu thì Thần Sét bị Ong châm túi bụi phải nhảy vào chum nước. Trong chum, Thần Sét lại bị Cua kẹp đau điếng phải nhảy vội ra và bị Cọp vồ luôn. Thế là quân nhà Trời đại bại và chúng tôi toàn thắng.
Thấy vậy, Trời gọi tôi vào, tôi kể cho Trời nghe tình hình dưới hạ giới và yêu cầu phải cho mưa ngay để cứu muôn loài. Trời phải dịu giọng an ủi : "Thôi, cậu cứ về đi. Ta sẽ cho mưa xuống !" và hứa hẹn với tôi lần sau muốn mưa chỉ cần nghiến răng là được. Chúng tôi về tới trần gian mưa đã ngập cả ruộng đồng. Kể từ đó, hễ tôi nghiến răng là trời lại đổ mưa.
Chắc các bn cũng biết tôi là ai chứ , tôi là chú cóc trong truyện " Cóc kiện trời " Sau đây tôi sẽ kể lại câu chuyện . Thấy tình cảnh gay go như vậy, tôi suy nghĩ ghê lắm cứ nhảy ra nhảy vào, lo lắng, sốt ruột và bực tức trước thái độ dửng dưng của Trời. Thế rồi tôi quyết định sẽ lên tận thiên đình để kiện Trời. Ngắt một cái lá Khoai môn đội lên đầu che nắng, tôi bắt đầu cuộc hành trình. Dọc đường, tôi gặp Cua, Gấu, Cọp. Ong và Cáo. Nghe tôi nói đi kiện Trời, tất cả đều xin theo.
Ngày xửa ngày xưa, có một năm hạn hán kéo dài, suốt mấy tháng liền trời nắng như đổ lửa, không có lấy một giọt mưa. Mặt đất nứt nẻ, cây cối héo khô, muôn vật khát nước nằm chờ chết.
Thấy tình cảnh gay go như vậy, tôi suy nghĩ ghê lắm cứ nhảy ra nhảy vào, lo lắng, sốt ruột và bực tức trước thái độ dửng dưng của Trời. Thế rồi tôi quyết định sẽ lên tận thiên đình để kiện Trời. Ngắt một cái lá Khoai môn đội lên đầu che nắng, tôi bắt đầu cuộc hành trình. Dọc đường, tôi gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Nghe tôi nói đi kiện Trời, tất cả đều xin theo.
Qua bao gian nan vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng lên tới thiên đình. Trước cửa nhà Trời có để một cái trống to. Tôi phân công các bạn: “Anh Cua bò vào chum nước này. Cô Ong đợi sau cánh cửa kia. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên”. Mọi người làm theo lệnh của tôi.
Sau đó, tôi ung dung đánh ba hồi trống. Tiếng trống vang rền khiến Trời phải ngó ra. Thấy chỉ có một chú Cóc bé tí tẹo mà dám náo động thiên đình, Trời nổi giận sai Gà ra mổ tôi. Gà vừa bay đến, tôi ra hiệu cho Cáo nhảy xổ tới cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chỏ xông ra bắt Cáo. Chó vừa tới cửa đã bị Gấu quật chết tươi. Trời nổi giận lôi đình, sai thần Sét trừng trị Gấu. Thấn Sét hùng hổ vác lưỡi búa chạy ra thì bị Ong đốt túi bụi vào mặt, vào đầu. Sợ quá, thần vội vứt búa rồi nhảy vào chum nước. Bị Cua giơ càng kẹp một phát đau điếng, thần Sét vội nhảy vọt khỏi chum và bị Cọp vồ.
Túng thế. Trời đành xuống giọng, mời tôi vào nói chuyện. Tôi lễ phép thưa rằng:
- Muôn tâu Thượng Đế! Đã lâu lắm rồi, trần gian không được một giọt mưa. Thượng Đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài, không thì chết hết!
Sợ trần gian nổi loạn, Trời bèn hứa:
- Thôi, cậu cứ về đi, ta sẽ cho mưa xuống ngay!
Rồi Trời còn dặn thêm là từ nay về sau, nếu cần mưa thì tôi cứ nghiến răng báo cho Trời biết, khỏi phải mất công khó nhọc lên tận thiên đình.
Đoàn quân của tôi về đến hạ giới thì mưa đã tràn ngập cả sông ngòi, đồng ruộng. Sự sống trên mặt đất lại hồi sinh. Mọi người yêu mến tặng tôi cái tên là:
Cậu ông Trời.
Nguồn : h
trả lời :
Một ngày mùa hạ nóng bức như bao ngày khác. Thời tiết bức bối, nóng nảy đến khó chịu. Người người cầu mong một cơn mưa ghé ngang qua để xoa dịu đi những ngột ngạt mà nắng hè đang gieo rắc. Và như thấu được lòng người, trời đang chói chang bỗng nhiên tắt nắng. Mưa đã kề bên.
Từ phía xa, những đám mây đen ngòm như đoàn quân tinh nhuệ, ồ ạt kéo về thành phố. Theo hiệu lệnh, chúng nhanh chóng dàn đều ra, che kín cả bầu trời. Phút chốc, đất trời tối sầm lại. Mới có ba giờ chiều mà tưởng như đã nhập tối. Những cơn gió theo đó giật liên hồi, càng lúc càng mạnh. Cuốn bụi và lá khô ven đường bay mù mịt. Không khí nhanh chóng trở nên dịu mát, rồi mát lạnh bởi hơi nước trong không khí đang dâng cao. Càng lúc, đội quân mây đen càng sà xuống sát mặt đất như đang thị uy. Người người lao nhanh để tìm chỗ trú ẩn.
Và rồi, sau một tiếng ầm lớn từ bầu trời vọng xuống, cơn mưa rào đổ sầm sập về mặt đất. Những giọt nước thi nhau đổ ào ào xuống phía dưới, dày đặc đến khiến đất trời chìm trong màn mưa trắng xóa. Tầm nhìn thu hẹp về đến chỉ trong vài bước chân. Nhìn đâu cũng là mưa, là nước mưa, là những khoảng trắng xóa. Mưa rơi lộp độp xuống tàu lá, rầm rập xuống mái nhà, lách tách vào cửa kính, rào rào xuống mặt đường, rồi òng ọc xuống ống cống. Khắp nơi toàn là tiếng của cơn mưa. Nó như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng mọi âm thanh. Thỉnh thoảng, có vang lên vài âm thanh tiếng còi xe, tiếng người í ới gọi nhau, nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm dần trong tiếng mưa dữ dội. Mọi người dồn về dưới các mái hiên, các sảnh nhà để trú mưa. Các chú chim cũng co ro trong các hốc cây, tránh đi dòng mưa mát lạnh. Chỉ có những hàng cây là sung sướng, xòe hết ra các cành lá mà vẫy vùng trong biển mưa.
Một lát sau, vài tiếng sấm đì đùng vang lên, rồi cơn mưa đột ngột dừng lại. Nhanh đến mức mấy chú gà ướt lướt thướt vì tìm chỗ trú còn chưa kịp đến nơi, cái đầu nghệt ra một bên đến là buồn cười. Sau cơn mưa, cây cối, đường phố sạch bong. Không khí trở nên mát mẻ và trong lành. Bầu trời lại trong xanh như chưa từng có đám mây đen nào ở đó. Và từ các ngã đường, dòng người lại ùa ra đông đúc, tấp nập. Tiếng còi, tiếng xe lại ồn ào. Chỉ là, ai cũng vui vẻ và phơi phới hơn rất nhiều. Tất cả chính là nhờ cơn mưa rào vừa qua.
Vào mùa hè, những cơn mưa rào chính là “món đặc sản” được nhiều người yêu thích nhất và luôn ngóng đợi. Bởi chúng giúp bầu không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn.
^HT^
Viết đoạn văn tả hoa của một cây hoa em thích, trong đoạn văn có hình ảnh so sánh hoặc nhân hoá.
Cây cúc họa mi trông giống như những cây cỏ dại, với thân nhỏ dài mà mảnh mai. Lá cây cũng nhỏ mà dài như những sợi cỏ trên sân trống. Nhưng khi mùa thu đến, cây lột xác hoàn toàn, trở thành loài hoa đẹp đến ngây ngất. Hoa cúc họa mi không lớn. Khi còn là nụ, chỉ lớn chừng hạt lạc mà thôi. Khi nở bung thì lớn chừng chén trà. Nhụy hoa tròn đầy như cái cúc áo, màu vàng ruộm như rơm phơi chín nắng. Cánh hoa cúc nhỏ mà dài, mỏng manh. Cánh hoa xếp thành hai lớp, vừa không quá mỏng nhưng cũng không quá dài, tạo nên vẻ đẹp thướt tha và mềm mại. Chính vì nét đẹp ấy, mà người ta thường mặc áo dài khi chụp ảnh cùng cúc họa mi. Những bông cúc họa mi ấy mang vẻ đẹp thanh khiết, mộc mạc. Tuy giản dị nhưng không hề tầm thường.
(Các câu in đậm là hình ảnh so sánh)
Câu 2: Em thích hình ảnh nhân hoá nào trong đoạn thơ dưới đây? Nêu tác dụng của hình ảnh nhân hoá đó. Yêu cầu viết thành đoạn văn.
Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo.
Có nàng gà mái hoa mơ.
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong.
Có bà chuối mật lưng ong
Có ông ngô bắp râu hồng như tơ.
(Đoàn Thị Lam Luyến)
em hãy viết 1 đoạn văn miêu tả chú bé Lượm khoảng 10 đến 15 câu trong đó có sử dụng ít nhất 1 hình ảnh so sánh ,nhân hoá,ẩn dụ
cần gấp ạ ai giúp mik với
Chú bé Lượm là một cậu bé nhỏ nhắn, tóc xoăn vàng óng, đôi mắt to tròn như hai viên ngọc. Anh ta luôn mang trên mình chiếc áo khoác cũ kỹ, quần jean rách nát và đôi giày thể thao cũng đã cũ mòn. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn luôn tươi cười và tràn đầy năng lượng.
Mỗi ngày, chú bé Lượm đi khắp nơi để tìm kiếm những thứ bỏ đi của người khác. Anh ta sẽ lượm những chiếc chai thủy tinh, những cái lon nhôm, những mảnh giấy bị vứt bỏ và đưa chúng về nhà để tái chế. Anh ta biết rằng những thứ này có thể được tái sử dụng và giúp giảm thiểu lượng rác thải trên đường phố.
Chú bé Lượm giống như một chú chim sẻ nhỏ bé, luôn tìm kiếm những hạt giống nhỏ bé để xây dựng tổ của mình. Anh ta không ngại khó khăn và luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình. Chú bé Lượm là một người hùng nhỏ bé, luôn cống hiến cho môi trường và giúp đỡ những người xung quanh mình.
Hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của Truyện cổ tích Cóc kiện trời
Câu chuyện Cóc kiện Trời cho em bài học quý giá về cuộc sống. Nếu chúng ta có một ý kiến khác, hay muốn nói lên nguyện vọng của bản thân thì hãy mạnh dạn, dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình với người khác. Giống như câu chuyện là nhân vật cóc mạnh dạn lên hỏi ông trời, lên bày tỏ ý kiến của mình bằng sự thông minh và nhanh trí, dũng cảm và can đảm. Vì bởi trong cuộc sống không thể có những ý kiến chúng ta luôn đồng tình, mà cũng phải có những thứ chúng ta không đồng ý, nguyện vọng riêng của bản thân. Nếu chúng ta không chịu nói ra, người khác sẽ không hiểu được, kết quả sẽ không như mong đợi của bản thân và chúng ta cũng phải chịu thiệt thòi. Hãy bày tỏ cảm xúc và lời nói của chúng ta đến mọi người, để họ có thể thấu hiểu và kết quả chúng ta nhận được sẽ tốt đẹp hơn...
Xem thêm: https://toploigiai.vn/cau-chuyen-coc-kien-troi-giup-anh-chi-co-them-bai-hoc-gi-trong-cuoc-song-vi-sao
Ngắm trắng
Viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo cách lập luận T-P-H, em hãy nêu cảm nhận về hình ảnh nhân vật trữ tình ở bài thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán. (gạch chân và chú thích rõ)
MN ơi cho mik xin gợi ý bài này với
mượn lời một nhân vật trong câu chuyện Cóc kiện trời , em hãy tả lại quang cánh cơn mưa và niềm vui của vạn vật khi ấy❤✿ɑː
em hãy viết một đoạn văn cảm nhận về hình ảnh Thánh Gióng bay về trời,có sử dụng 1 từ láy
Tham khảo ạ!
Em cảm thấy hình tượng bay bổng diệu kì của Thánh Gióng đã được kì vĩ hóa, tô đậm chất lãng mạn để bất tử hóa về vẻ đẹp của người anh hùng ra đi đánh giặc , bay về trời hóa thành bất tử, sống mãi trong lòng mọi người. Con người vĩ đại đó không nhận công danh, ơn vua lộc nước, không màng danh lợi, tất cả để lại cho đất nước, cho nhân dân, tấm gương sáng cho thế hệ sau, trong đó có em. Em sẽ cố gắng hết sức mình để trở thành một người con ngoan trò giỏi, đưa đất nước mình ngang tầm với các cường quốc năm châu, xứng đáng để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.
Tham khảo:
Thánh Gióng chính là biểu tượng cho vẻ đẹp của người anh hùng dân tộc với trách nhiệm cứu nước cứu dân. Nhân vật này được xây dựng với sự ra đời kì lạ. Bà mẹ Gióng r a đồng trông thấy một vết chân rất to liền đặt bàn chân mình lên ướm thử, không ngờ về nhà liền mang thai. Mười hai tháng sau, bà sinh ra được một cậu con trai. Cậu bé lên ba tuổi nhưng vẫn không biết nói biết cười. Chỉ đến khi giặc Ân sang xâm lược, nhà vua muốn tìm người tài cứu nước liền sai sứ giả đi khắp nơi. Sứ giả đi đến làng Gióng thì kì lạ thay, cậu bé bỗng cất tiếng nói: “Mẹ mời sứ giả vào đây”. Cậu bảo sứ giả về tâu với vua sắm cho một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt để đánh giặc. Gióng là người anh hùng đại diện cho sức mạnh của nhân dân nên cũng có sức mạnh phi thường. Sau khi sứ giả ra về, Thánh Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo mặc mấy cũng không vừa. Giặc đến, vừa lúc sứ giả mang ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt đến, cậu bé vươn vai biến thành tráng sĩ đánh tan quân giặc. Tráng sĩ đánh giặc xong cởi bỏ áo giáp sắt, cưỡi ngựa bay lên trời. Vua nhớ công ơn tôn là Phù Đổng Thiên Vương và cho lập đền thờ tại quê nhà. Sự ra đi của Gióng thể hiện mong muốn được bất tử hóa người anh hùng. Đó chính là lòng tôn kính mà nhân dân ta dành cho một con người có công với đất nước. Thánh Gióng hiện lên với vẻ đẹp của một người anh hùng đáng ngưỡng mộ, tự hào.
Em hãy viết một số câu văn có hình ảnh nghệ thuật (hình ảnh so sánh, nhân hóa…) để miêu tả 1 con vật mà em yêu thích:
· Hình ảnh so sánh:
-
-
-
· Hình ảnh nhân hoá:
-
-
-
Chú cá gì đó lặn như một vận động viên lặn tài ba
Mấy tuần nay, nhà em có rất nhiều chuột. Vì vậy, mẹ em đã quyết định sang tuần sau sẽ mua một chú mèo. Sáng chủ nhật, mẹ đèo em ra chợ Bưởi mua một chú mèo tam thể. Em rất yêu quý chú và đặt tên cho chú là mèo Kitty.
Ôi! Chú mèo Kitty mới tuyệt vời làm sao! Bộ lông chú mịn mượt, có ba màu: đen, vàng, trắng. Em thích nhất là được vuốt ve bộ lông đó. Cái đầu chú tròn xoe, nổi bật là đôi mắt màu xanh trông như hai hòn bi ve. Hai tai hình tam giác tựa củ ấu.Cái miệng với hàm răng sắc nhọn cùng bộ ria trắng cước của chú khiến con chuột nào trông thấy cũng phải sợ. Nối với cái đầu là thân mình thon thả đầy lông của chú. Bốn cái chân xinh xinh, phía dưới có nệm thịt khiến chú ta di chuyển nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Cái đuôi chú cong cong, ngoe nguẩy trông thật thướt tha duyên dáng làm sao!
Có mấy lần, lúc em đang học bài, chú mèo Kitty lại đến nũng nịu, ngoe nguẩy cái đuôi vào chân em. Khi em chơi với chú, chú lại kêu “meo meo” rồi làm xiếc với trái bóng. Nhưng bắt chuột vẫn là sở trường giỏi nhất của chú. Chú ngồi rình ở một góc nào đấy, mắt lim dim giả vờ ngủ. Chờ đến khi con chuột đi qua, chú vồ lấy con chuột cho đến chết mới nhai rau ráu. Mỗi lần chú bắt được chuột, em lại thưởng cho chú một đĩa cá ngon lành và cho phép chú được ngồi sưởi nắng dưới sân. Những lúc ấy, chú lại mỉm cười kêu “meo meo” rồi vểnh đôi tai lên dụi dụi vào lòng em.
Em rất yêu chú mèo Kitty. Nhờ có chú mà nhà em đã hết chuột hẳn. Cả nhà em rất yêu quý chú.