Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Ngô Thành Chung

Câu trả lời:

Hẳn là trong tất cả chúng ta, ai cũng có cho mình những kỉ niệm, nhứng hình ảnh đẹp của 1 người nào đó trong sâu thẳm trái tim. Tôi cũng vậy, dành tất cả tình cảm trái tim mình, tôi khắc sâu hình ảnh cô giáo viên trung tuổi với chiếc áo dài thướt tha quen thuộc. Đó là cô giáo của tôi - cô Vui.

Với ước mơ trở thành 1 cô học trò được khoác lên mình chiếc áo đồng phục của trường THPT mà mình yêu mến, em đã rời xa ngôi trường mà mình đang học để đến với 1 ngôi trường hoàn toàn mới, những lo lắng, suy nghĩ xuất hiện trong khối óc nhỏ bé: Lo sợ vì mất đi những người mà mình quan tâm, yêu thương nhất, sợ vì phải rời xa nơi mà mình cảm thấy an toàn nhất, sợ phải chia tay những đứa bạn mà ngày nào cùng mình đùa nghịch và chọc ghẹo lẫn nhau,...và sợ cả khi không có bạn bè, thầy cô ở bên, có những lúc em đã định lùi bước. Nhưng nghĩ về tương lai phía trước, nghĩ về những người đang trông mong và tin tưởng, em đã quyết định tiến bước, hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.

Ngày đầu tiên đến lớp mới, các bạn đều thân thiện và dễ gần, vui vẻ chào đón 1 thành viên mới. Và sau đó, tôi đã được gặp cô Vui. Ấn tượng ban đầu về cô là cô rất đỗi xinh đẹp. Cô có mái tóc đen dài bóng mượt, cặp gọn gàng bằng một chiếc kẹp giản dị, da trắng môi đỏ, luôn mặc áo dài thướt tha và dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng. Với tôi, chắc chắn đó là cô giáo bước ra từ giấc mơ.

- Chào em. cô là Lương, cô dạy văn lớp mình. Em tự giới thiệu với mọi người đi. Cô kéo tôi ra khỏi tâm trí bằng vài lời giới thiệu và nụ cười tươi rạng rỡ. Tôi cũng phát hiện ra rằng không phải cô giáo dạy văn nào cũng có giọng nói ngọt như mía lùi hay lanh lảnh như chim hót. Cô Vui giọng khá trầm và khàn nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy ngao ngán với tiết văn của cô. Ngày đầu tiên ấy, cô còn giới thiệu và kể thêm vài câu chuyện vui về “cái tên giông tên con trai” của cô. Vậy là giờ dạy mở màn, cô đã đốn tim tôi, khiến tôi cảm nhận được một tâm hồn đồng điệu.

Nhắc đến cô giáo, người ta luôn mường tượng ra sự ân cần, nhè nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ. Cô Hưng cũng không phải ngoại lệ. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, cô là người rất cá tính và hiện đại. Cô luôn có cách lôi kéo chúng tôi không thể dời khỏi lời giảng của cô một giây phút nào. Cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó một chút cái tôi cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô mãi. Bên cạnh đó, cô cũng là người sống tình cảm vô cùng.

Dạo ấy, nhà tôi lâm vào cảnh khó khăn vô cùng sau khi mẹ tôi ốm mấy tháng trời. Tất cả đồ vật có giá trị đều đem bán lấy tiền lo thuốc ***** mẹ. Rất may là mẹ đã qua khỏi, nhưng cuộc sống gia đình sau đó lại thiếu trước hụt sau. Để đỡ gánh nặng cho bố, tôi đã nhận đi bán vé số, kiếm chút tiền ăn học. Công việc vất vả nhưng lãi chẳng là bao.

Một hôm, cô tới nhà tôi, trò chuyện với bố mẹ khá lâu. Cô gọi tôi đến bảo :

- Hiền ngoan lắm ! Biết giúp đỡ bố mẹ là tốt nhưng cố gắng đừng để ảnh hưởng tới việc học là được. Có cần gì thì em cứ gọi cô, không cần phải ngại.

Thú thật là tôi rất ngại. Cô là giáo viên thành phố, được phân công về ngôi trường này. Lương giáo viên chắc cũng không nhiều, cô giúp đỡ học sinh sao cho xuể. Ấy vậy còn gia đình cô nữa chứ.

Nhưng cô vẫn luôn giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Như bạn Tú, cha mẹ mất sớm, sống với bà ngoại ở ven sông. Cô mua cho Tú bộ đồng phục và những đồ dùng cần thiết. Còn với tôi, cô thường quan tâm chăm sóc tận tình. Tôi với cô rất gần gũi thân thiết, tôi xem cô như người chị lớn của mình.

Trong năm học, tôi nhiều lần được cô tặng sách vở. Sinh nhật tôi, cô còn tặng tôi 1 chiêc cặp sách rất xinh, khiến tôi xúc động vô cùng.

Cô Vui mang dáng dấp của người phụ nữ hiện đại nhưng cũng không quên đi nét truyền thống trong mình. Cô luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn trường, nhiều năm đạt danh hiệu Giáo viên xuất sắc. Năm ngoái, lần đầu tiên cô bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 mang lại thành tích rực rỡ như thế: Ba giải nhì, một giải ba và một giải khuyến khích, đứng nhất tỉnh năm đó. Ở nhà, hai con của cô luôn là những con ngoan trò giỏi. Hai em luôn dạt danh hiệu học sinh giỏi qua từng năm học. Niềm vinh dự hơn cả là con trai cô từng đạt giải học sinh tỉnh lớp 5. Cô là người giữ lửa và ngọn lửa ấy luôn bùng cháy trong gia đình nhỏ hạnh phúc của cô.

Tôi đang cảm nhận từng ngày trọn vẹn khi còn là học sinh, khi còn được ngồi trên ghế nhà trường. Và tôi không thể nào quên những kỉ niệm thời áo trắng bên bạn bè, trang sức cùng hình ảnh người cô miệt mài bên giáo án. Người đã truyền dạy cho tôi bao tri thức, bao ước mơ và hi vọng - Cô Vui. Cô đã và sẽ sống mãi trong lòng tôi.

Một chút tự làm và một chút văn mạng, không hay thì cứ góp ý để mình sửa cậu nhé. !