Tập làm văn lớp 7

Mashiro-miuna
Các bạn độc giả yêu quý, lại là mình đây. Một món quà nữa cho người bạn thân nhất của mình ở miền Nam, có làm phiền các bạn không? Giúp mình nhặt sạn nhé. Yêu các bạn nhiều. <3​

"Nhìn mưa rơi kìa. Đẹp không? Nơi tui sống, mưa lúc nào cũng ngân nga thế đấy."
"Ừ. Đẹp thật. Nhưng mà... quần tui dính hết bùn rồi..."
Và hai chúng tôi cùng bật cười.
"Này, mùa đông năm sau bà sẽ tới đây nữa chứ?" Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đong đầy hi vọng.
Tôi gật đầu: "Chắc chắn rồi!"
"Hứa nhé?" Ngón tay út của cậu chìa ra.
"Ừ. Hứa." Tôi cũng đưa tay mình lên. Hai ngón út móc vào nhau.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt...
Gặp được cậu, cuộc đời đen của tớ được thắp sáng bằng hàng nghìn ánh sao...

Nói thế nào đây, một cô bé sống đơn độc trong thế giới của riêng mình, không thể giao tiếp hay nói chuyện bình thường được, bị mọi người ghét bỏ và "bơ", thế rồi đột nhiên một ngày, Thượng Đế có mắt phái xuống một thiên thần làm bạn với cô ấy, giúp cô ấy thoát khỏi nỗi cô đơn. Có kì diệu không? Đó là một phép màu!
Cô bé ấy là tôi. Và cậu ấy chính là thiên thần đó.


Chúng tôi quen nhau qua mạng, nói đúng hơn là một trang mạng để viết truyện.

"Xin chào, chúng ta làm quen nhé?"

"Được thôi. Nhưng trước đó tớ cần xác định giới tính của cậu đã. Cậu là nam hay nữ nhỉ?"

"Yes, thưa sếp! Tớ là nữ!"

"Thật à? Thế sao cái avar của cậu lại là nam vậy?"

"Đó là hình V đó bà ngoại! Bà dốt ghê!"

"Cháu muốn ăn đòn à mà nói với bà kiểu đó?
Này, bao nhiêu tuổi thế?"

"Tui chịu. Người ta cứ tính thêm một tuổi vào làm tui cũng không biết mình bao nhiêu tuổi nữa. 13 hay 14 nhỉ?"

"Thế học lớp mấy?"

"Năm nay lên lớp 8."

"Ồ, bằng tuổi tui luôn kìa! Bà sinh nhật chưa?"

"Rồi."

"Vậy là 13 tuổi nhé. Ngốc thật."

"Tui sẽ cho bà ăn đòn!"

"Lêu lêu."

*****​


"Này, bà có thích Nhật không?"

"Có. Thích lắm luôn ý."

"Tui có mấy bài thơ trong Vạn Diệp tập đấy."

"Thật hả? Viết cho tui đi."

"Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mấy trôi
Mưa rơi chăng tá
Để ta
Lưu người

Dẫu sấm không vang dội
Dù mưa chẳng tuôn rơi
Chỉ cần em mong muốn
Thì ta sẽ chẳng rời
Bà thấy sao?"

"Tuyệt quá! Này, bà có đọc khu vườn ngôn từ của Shinkai Makoto không?"

"Có. Nhà tui đang có một quyển."

"Tui thích Nhật lắm."

"Tui cũng vậy. Tui biết hát vài bài."

"Uầy, ghen tị thế. Tui chưa hát bao giờ. Giọng tui nó không hay."

"Không phải bà không biết hát. Chẳng qua chưa tìm được bài thích hợp thôi."

*****​


"Này, bà thích hoa gì nhất?"

"Hoa thủy tiên."

"Loài hoa đó có gì hay à?"

"Ừ. Hoa thủy tiên còn gọi là Lily Peru, bông hoa tình bạn. Thế còn bà?"

"Lúc trước định nói tui thích hoa cúc dại. Nhưng thôi, tui sẽ thích hoa Lily Peru vậy."

"Thế tui gọi bà là Lily Peru nhé?"

"Được chứ. Mà... cái tên dài quá thể. Đầy đủ cả họ luôn."

"Ngốc thế? Vậy thì rút gọn lại. Tui sẽ chỉ gọi bà là LP thôi. Bông hoa tình bạn đáng iu."

"Sến sẩm quá trời quá đất!!!"

"Sao? Không muốn à! Được người ta khen ngợi còn kiêu. Xớ!"

"Ai thèm. Sến chết. Mama đại nhân gọi rồi. Tui off đây."

"Ừ. Off đi. Dỗi rồi."

"Thôi nào. Bao giờ đền bù sau nhé?"

"Phiến đi. Ứ thèm chơi nữa. Sư tử thái hậu nhà tui cũng gọi rồi."

"Bye bye..."

...

Những mẩu truyện trẻ con nhiều không tả xiết. Có dỗi hờn, có trêu chọc, có vui đùa, có cả ấu trĩ và lãng xẹt... Thế nhưng không hiểu sao, tôi lại yêu chúng nhiều đến thế. Tôi yêu mọi thứ cậu ấy kể cho tôi, yêu tất cả những thứ chúng tôi cùng nói. Các đề tài tưởng như là bất tận, không bao giờ có điểm dừng. Những trang đối thoại cứ ngày càng nhiều lên. Khoảng thời gian ở bên cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Đó là lần đầu tiên tôi có một người bạn thân đến vậy, và tôi đã nghĩ, mình có cô bạn tuyệt nhất trần đời. Cô bạn duy nhất cùng tuổi, cùng chung sở thích, cùng tôi đấu khẩu và cãi vã, cùng tôi kể những câu chuyện trong thế giới của mình. Chỉ có cậu ấy mới làm được vậy thôi.

*****​


Mùa đông.
Hôm nay là một ngày mưa... Mưa mùa đông lúc nào cũng lạnh ngắt, mang theo sự tái tê đến nao lòng. Ngoài kia, các cành cây đều trơ trụi, chỉ còn vài cái lá vẫn ngoan cố bám chặt trên cây. Gió thổi nhẹ qua, lá run rẩy, rồi ngã xuống, chao nghiêng trong không trung. Gió rít gào như tiếng Tử thần đập cửa trong đêm mưa bão. Không khí khô và lạnh, cảm giác mỗi lần thở ra hít vào đều thật khó chịu. Khung cảnh không đến nỗi tiêu điều, xơ xác, nhưng cũng trơ trụi làm người ta thấy buồn đến ngộp thở. Nhưng mà hôm nay không khí nặng nề đó không ảnh hưởng đến tôi. Vì mùa đông lạnh ngắt ngoài kia chẳng thể ngăn được nắng hạ ấm áp trong tim này.

Tôi ngồi trong chăn, bật máy lên. Quả nhiên, có một hộp thư lẳng lặng nằm đó, vừa được gửi đến vài phút. Tủm tỉm cười, tôi mở nó ra.

"Này, đang làm gì thế?"

"Uống sữa. Cuộn chăn, chơi máy tính."

"Chỗ tui đang mưa rất to."

"Chỗ tui cũng vậy. Đông lạnh nhỉ?"

"Ừ. Này, muốn xem mặt tui không?"

"Có có. Tất nhiên là có rồi!"

"Nhưng tui cũng muốn xem mặt bà."

"Tui dùng máy tính... Để mai kiếm cho cái ảnh."

"Này, bất công nhé. Nhỡ mai bà lật lọng thì sao?"

"Tui không đáng tin đến vậy à?"

"Ừ." Đốp một phát, chẳng nương tay.

"Thôi mà, cho tui xem hình bà đi. Mai tui gửi hình tui tới cho."

"Nhưng không được coi mặt bà đêm nay tui ngủ không ngon!"

"... Trẻ con! Tui dùng máy tính thật á. An tâm đi, hông có lật lọng hay nói dối đâu."

"Nhớ nghen."

"Ừa."

Và thế là chúng tôi biết mặt nhau. Rồi lại một vụ nữa...

"Này, hay hai bọn mình gửi quà cho nhau đi!"

"Bà muốn quà gì?"

"Ấy, đừng nói, phải bí mật chứ."

"Đưa địa chỉ và số điện thoại đây."
Cậu ấy đưa thật.

"Còn bà?"
Tôi cũng đưa thật...

Thế là tí tởn gói quà rồi nhờ mẹ gửi hộ. Tôi có biết cách gửi đâu. Đành trông cậy hết vào mẹ. Mẹ còn trấn lột của tôi 15 nghìn tiền cước.

"Này, bà may mắn lắm đấy nhé. Bà là người đầu tiên tui gửi quà. Đồ tự làm đấy."

"Biết mừa biết mừa. Tui yêu bà nhất luôn ấy."

"Ờ. Mà bà viết gì trong thư vậy?"

"Không nói. Còn bà?"

"Nằm mơ!"

"Này, bà gọi cho tui đi. Tui muốn nghe thử giọng bà."

"Gọi luôn bây giờ á?"

"Ừ."

"Vậy gọi nha."

Rồi tôi gọi. Khoảnh khắc tiếng "Alo" vang lên ở đầu giây bên kia, tim tôi hân hoan như đón nắng xuân.
"Li... Lily Peru?"
"A, bà đấy hả?"
"Thì ra đây là giọng của LP, đáng yêu quá!"
"Không. Giọng bà mới đáng yêu. Nghe trẻ con thật."
"Này, cho một đạp bây giờ. Dám nói giọng ta trẻ con!"
"Lều lều. Đạp thế nào? Đạp thử đi. Hứ!"
"Không thèm. Người LP bẩn, chân của tui không muốn chạm vào."
"Bao giờ gặp tui cho bà ăn đòn. Này, bà nói bà biết vài bài Nhật đúng không? Hát thử tui nghe coi."
"Hát... cho bà á? Được thôi. Nhưng mà tui cũng muốn nghe bà hát!"
"Nhưng... nhưng mà tui hát không hay..."
"Không sao. Hát không hay cũng được. Tui hát cũng không có hay!"
"Ơ... tui... bao giờ tui sẽ hát cho bà nghe sau được không? Giờ chưa có sẵn sàng. Bà là người đầu tiên được tui hát cho nghe đấy."
"Thiệt hả? Vậy nhớ nha! Bao giờ phải hát tui nghe đó."
"Rồi rồi. Nhớ mà. Giờ bà hát tui nghe đi."
"Ừ."
Và thế là tôi hát. Tôi thề rằng đó là lần đầu tiên tôi hát mà người run đến vậy, kể cả có đứng trước hàng nghìn khán giả chưa chắc tôi đã mất bình tĩnh như bây giờ.


Mấy ngày sau, tôi nhận được quà của cậu ấy. Đó là một cái dây chuyền hình lá bùa, khắc ba chữ rất diệu kì. Nhưng, tôi sẽ để cho các độc giả đoán ba chữ ấy là gì.
Trong thư, cậu ấy kể tôi nghe về sở thích của cậu ấy, và cảm nhận của cậu ấy về tôi. Nét chữ nắn nót lại dịu dàng trên mảnh giấy màu hồng làm tôi thật sự rất ghen tị. Sao cùng là con gái mà đứa viết đẹp đứa viết như gà bới thế này? Ôi! Tức chết ta! Gato quá đi...! ><

Nhưng quà của tôi lại không tới được chỗ cậu ấy... Đó là vì tôi ghi sai tên người nhận. Tôi ghi hai cái tên liền. Tôi không biết một bưu phẩm không thể ghi hai cái tên. Ôi, xấu hổ quá... Kiến thức nông cạn...
Cậu ấy bảo không sao. Nhưng tôi vẫn buồn...

*****

"Này, tui đến đó gặp bà nhé?"

"Đến được không mà đòi?"

"Sẽ được thôi mà."

"Thật chứ? Bao giờ?"

"Mùa đông năm sau."

"Lâu quá..."

"Thôi nào... Đến được là tốt rồi đấy."

"Ừ. Vậy thì đến đi."

Vậy là tôi đến.
Mùa đông ấy, chúng tôi gặp nhau. Giữa mưa đông và gió rét, hai đôi bàn tay đan xen lại mang đến ấm áp đến lạ thường.
"Mưa vần vũ xoay tròn trong không trung
Không gian xung quanh mông lung ngập tiếng gió
Có mối tình đang đợi chờ bỏ ngỏ
Ai hát ai nghe ngày mưa đông..."
Tôi hát cho cậu nghe. Hai chúng tôi tay cầm ô đang sánh bước. Tiếng lộp bộp trên tán ô như đoạn nhạc đệm.
Cậu bật cười nghiêng ngả. Rồi lay vai tôi: "Nhìn mưa rơi kìa. Đẹp không? Nơi tui sống, mưa lúc nào cũng ngân nga thế đấy."
"Ừ. Đẹp thật. Nhưng mà... quần tui dính hết bùn rồi..."
Và hai chúng tôi cùng bật cười.
"Này, mùa đông năm sau bà sẽ tới đây nữa chứ?" Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đong đầy hi vọng.
Tôi gật đầu: "Chắc chắn rồi!"
"Hứa nhé?" Ngón tay út của cậu chìa ra.
"Ừ. Hứa." Tôi cũng đưa tay mình lên. Hai ngón út móc vào nhau.

Nhưng lời hứa đó không thành hiện thực...

Mùa đông năm ấy, nhà cậu chuyển ra nước ngoài. Chúng tôi không gặp lại nhau nữa.

Mùa đông đến với gió Bấc rít gào, với những cơn lạnh tái tê, ngấm vào từng tấc da thịt. Tôi một mình bước đi giữa những con người đang cười cười nói nói. Thấy chạnh lòng, lạc lõng và cô đơn.


"Bà không đến được thật à?"

"Tui xin lỗi..."

"Vậy tui tới chỗ bà nhé?"

"Hả?"

"Mùa đông năm sau. Tui hứa đấy. Tui sẽ tới chỗ bà."

"Hứa nhé?"

"Ừ. Tui sẽ không để bà một mình đâu. Móc ngoéo nào."

Tôi cười, đưa ngón út đến trước màn hình máy tính, khẽ chạm nhẹ vào đó, rồi thì thầm: "Móc ngoéo nào..."

Ngoài kia mưa vẫn rơi...
Và một mùa đông nữa lại trôi qua...

Ngày 30/7/2018
Gửi LP thân yêu
Miuna

Hàn Vân Tịch
12 tháng 8 2018 lúc 22:03

???

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Nguyễn Minh Hảo
Xem chi tiết
Đặng Phương
Xem chi tiết
Hồng Lâm Tinh
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Tran Le Hoang Yen
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Đoàn Đạt
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết