Vòng 2

         Ngoại truyện tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của tác giả Lê Minh Khuê

                                                          Bài làm:

               Mơ mộng thì vẫn chỉ là mơ mộng mà thôi. Cơn mưa đá giúp tôi thả hồn trong những kỉ niệm xa xôi thì giơ đây tiếng bom nổ rền vang đã đưa tôi quay trở lại với chiến trường khốc liệt.

               Trong một lần ba chị em tôi đi phá bom, tôi đã được thần chết – một tay không thích đùa cho nếm mùi cái gọi là ranh giới giữa sự sống và cái chết.Dù tôi có cố gắng đến bao nhiêu thì cũng không ít lần bị hắn chơi một vố, hắn lẩn trong ruột quả bom, bay lên không trung và đánh sập hầm mà tôi đang núp. Lúc đấy tôi đã tưởng tượng được cái chết của mình như thế nào, tôi loáng thoáng thấy chiếc bóng mảnh mai của ai đó đang vồ lấy tôi, rồi tôi ngất đi do bị choáng.

               Đến khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Nhưng điều mà tôi nhìn thấy tiếp theo lại là chị Thao cũng đang nằm trên giường bệnh bên cạnh nhưng chỉ với một chân...  Ngay lúc nhìn thấy chị, tôi đã sốc và bắt đầu hiểu ra tại sao mình lại không chết. Đúng vậy, chị ấy đã cứu tôi. Nhưng cũng vì tôi mà chị ấy đã mất đi một chân của mình. Lúc đấy tôi đã tự hỏi tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn đến như vậy? Tôi và Nho không kìm được sự xúc động mà òa lên khóc nức nở trong sự đau đớn. Hai chị em tôi khóc không ngừng cả buổi chiều, ngày hôm đó sao mà lại đượm buồn đến như vậy, hoàng hôn như là chút ánh sáng cuối cùng trong trong lòng tôi nhưng rồi lại vụt tắt. Có lẽ không từ gì có thể diễn tả cảm xúc hỗn loạn như nhịp đập trái tim tôi bây giờ vậy. Sự việc kinh khủng này đã làm cho tôi day dứt mãi không nguôi.

               Rồi cũng đến ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Mỗi người chúng tôi lại đi theo con đường riêng của mình. Còn tôi thì trở về thủ đô, trở về căn nhà nhỏ bên Quảng trường, trở về nơi có những khung cửa sổ quen thuộc, có những ngôi sao trên bầu trời Hà Nội, trở về nơi đã nuôi dưỡng, sưởi ấm tâm hồn tôi trong cuộc chiến gian khổ và khốc liệt ấy. Còn Nho thì đã quay về bên anh người yêu của em ấy và tổ chức đám cưới. Em ấy còn mời tôi và chị Thoa đến tham dự, cô gái ngây thơ ngày nào của chúng tôi giờ đã trưởng thành thật rồi. Có lẽ sau bao năm tháng cực khổ trên chiến trường thì đây là giây phút đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Nho. Về phần chị Thoa – người chị mà tôi sẽ không bao giờ quên, chị đã tìm được nửa kia của mình, một người luôn quan tâm, chăm sóc chị ấy và đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị. Đúng là ông trời không phụ lòng tốt của ai cả.

              Mất bao ngày đắn đo, tôi đã quyết định theo đuổi giấc mơ ca hát của tôi và cố gắng trở thành một nhạc sĩ. Và ước mơ đó đã trở thành sự thật sau bao nỗ lực và không ít lần thất bại. Điều đương nhiên, bài hát đầu tiên mà tôi sáng tác là về một người mà tôi mang ơn cả đời này – chị Thao, người chị thân yêu của tôi. Khi Nho và chị Thao đến buổi biểu diễn bài hát mới của tôi, tôi đã không thể kiềm được xúc động mà ôm chầm lấy chị ấy, khiến mọi người xung quanh cũng không khỏi thương xót. Nhưng chị vẫn cố bình tĩnh và khuyên tôi nên kìm nỗi xúc động lại mà tiếp tục biểu diễn để mọi người không phải chờ. Lúc tôi biểu diễn, chị đã bật khóc, khóc trong sự sung sướng. Cả hội trường như hòa vào bài hát của tôi, nó đã thành công mĩ mãn. Sau đó ba chị em tôi đã có thời gian để ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ và chụp những bức ảnh và treo ở nơi trang trọng nhất. Tình bạn giữa ba chị em chúng tôi không còn đơn giản là tình đồng đội, nó đã thân thiết hơn cả chị em ruột. Tình bạn đó là điều đẹp nhất trong cuộc đời tôi và tôi sẽ không bao giờ quên được.

                                                                                       Tác giả: linh phạm

Điểm  13.01

Nhận xét: Nhẹ nhàng, có dư âm, khá ổn nhưng có vẻ mỗi đoạn một xí nên nó chưa để lại đưa dư âm quá nhiều...Nói sao nhỉ nó cứ mỗi đoạn nó để lại một thoáng cảm xúc. Đó là nhận xét thôi ạ, nói chung thì viết vầy cũng là tốt rồi ạ Điểm: 12,5+ 0,51