Vòng 2

em ko có kinh nghiệm trong sáng tác ngoại truyện lắm, tác phẩm những ngôi sao xa xôi và mắt biếc em chưa học, 23/8 là em phải đi học nên em sẽ viết ngoại truyện của tác phẩm rất quen thuộc với tuổi thơ của mỗi người - Tấm cám

Ngoại truyện (bắt đầu từ đoạn dì ghẻ lăn ra chết vì lỡ ăn thịt con mình)

Từ đó, Tấm sống vui vẻ hạnh phúc bên nhà vua, thi thoảng lại xin phép vua về thăm bà lão hàng nước đã cưu mang mình khi gặp nạn. Những tưởng là những ngày tháng bình yên sẽ kéo dài mãi thì 1 hôm, vua bỗng gặp bạo bệnh.

Các thái y trong triều đều lắc đầu bó tay, chưa ai từng gặp căn bệnh như thế này. Các thái giám trong chiều đều sai người đi tìm những thầy lang nổi tiếng nhất trong nước đến để chữa bệnh cho vua, ai chữa khỏi được sẽ được thưởng lớn. Tấm rất lo lắng, hàng ngày đều ở cạnh vua, chăm sóc an ủi mong vua sẽ khoẻ lại.

Sau khi tin được truyền đi, đã có hàng ngàn người đến với hi vọng sẽ chữa được và nhận thưởng. 2 ngày rồi 3 ngày, dòng người kéo đến kinh thành cứ nối tiếp nhưng bệnh tình của vua thì ngày càng nặng mà chưa có ai tìm được cách chữa trị. 1 buổi tối, khi sắp đóng cửa thành thì có 1 vị lang y đến, nói muốn đến xem thử bệnh tình của vua để cứu chữa. Đã quá giờ đóng cửa nhưng Tấm vẫn cho mời vào cung vua. Xem mạch được 1 lúc thì ông cất tiếng:

- Căn bệnh này cần có rất nhiều loại thảo dược khác nhau, thần đã mang sẵn gần hết khi đến đây nhưng...

- Nhưng sao? Ông cứ nói. - Tấm said

- Còn thiếu 1 thứ rất quan trọng, quyết định đến việc bào chế thuốc có thành công hay không, đó là 1 bông hoa ưu đàm. Tiếc là thần không có

- Vậy ta có thể tìm nó ở đâu? - Vẫn là Tấm

- Phải băng qua thác Lệ Thiên, nước hồ trong suốt mang vẻ đẹp tinh khiết nhưng khi chạm vào nước thác thì sẽ làm cho con người bị tê liệt toàn thân bất tỉnh và khi tỉnh lại sẽ hoàn toàn mất đi kí ức. Tiếp theo đến vực Long Huyết, người ta vẫn truyền tai nhau rằng có 1 vị anh hùng đã chiến đấu với rồng, khi giao chiến máu của rồng đã chảy xuống vực, khi rồng chết máu đã nhuốm đỏ hết con suối chảy dưới vực và hễ ai rơi xuống vực sẽ bị cuốn trôi theo dòng suối và tan biến ngay lập tức. Cuối cùng khi vượt qua tất cả sẽ đến được 1 ngọn đồi cao, trên đỉnh đồi chính là thứ người cần.

- Tấm: Đích thân ta sẽ tới đó!

Tất cả các quan trong triều đều ngạc nhiên, nói rằng công việc này rất nguy hiểm, nên giao cho quân lính

- Tấm rõng rạc nói: Ta sẽ tự đi tìm, không cần phải có binh lính đi theo. Hãy chuẩn bị ngựa và hành lí, mai ta sẽ khởi hành!

Trước sự kiên quyết của hoàng hậu, không ai lên tiếng nữa

- thần sẽ đưa cho người tấm bản đồ đến đó vào ngày mai. -Thầy lang

Sáng hôm sau, Tấm lên ngựa và bắt đầu chặng đường, qua 2 ngày vất vả, thác Lệ Thiên đã ở ngay trước mắt Tấm nhưng thác quá cao không tìm được cách nào để vượt qua, Tấm tủi thân ngồi bật khóc, Bụt hiện lên hỏi:

- Tại sao con khóc?

Tấm kể lại cho Bụt sự tình, Bụt cầm cây phất trần phẩy 1 cái, 1 đám mây nhỏ hiện ra chở Tấm bay lên thác

Tấm lại tiếp tục đi tìm hoa ưu đàm để chữa bệnh cho vua, vượt qua nhiều hiểm trở cuối cùng đã đến vực Long Huyết, dưới vực được bao phủ bởi sương mù không thấy đáy mà cũng chả có cây cầu nào được dựng ở đây, Tấm ngồi khóc, Bụt lại hiện lên hỏi:

- Tại sao con khóc?

(Tấm kể lại cacthu) Bụt bèn sai những con én tìm thật nhiều những sợi bông mềm nhất, mỏng nhất đến đây. Sau đó hoá ra 1 chiếc khung cửi để Tấm ngồi dệt, Khi tấm vải lụa được dệt xong Bụt hoá phép cho tấm vải trở nên lớn hơn rồi trải qua bên kia vực. Tấm bước lên mảnh vải đó cảm thấy rất mềm mại nhưng không hề bị rơi xuống.

Cuối cùng đã đến ngọn đồi cần tìm nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, khi định lấy bông hoa và quay trở về, thần rừng hiện ra và nói: “Nếu muốn lấy bông hoa này thì phải trả lời 1 câu đố của ta”. Tấm đồng ý, thần rừng nói:

                            Khi đem tươi mát cho đời

                    Khi gieo tai họa bao người khiếp kinh

                           Có tiếng mà chẳng có hình

                    Chợt đi chợt đến tính tình đổi thay

                                                                               Là gì?

Tấm suy nghĩ 1 lúc thì thấy bóng Bụt hiện ra trong cơn gió mỉm cười với mình. Tấm liền biết câu trả lời và đáp lại:

- Chính là gió

Thần rừng không ngờ Tấm lại trả lời được nên để Tấm lấy bông hoa và ra về

Tất cả các quan, trên dưới đều lo lắng không nguôi vì đã vài ngày mà vẫn không thấy Tấm trở về. Đột nhiên 1 binh lính loan tin

- Hoàng hậu đã trở về! Hoàng hậu đã trở về!

Ai nấy đều như bắt được vàng, vui sướng reo lên khi thấy Tấm.

Thầy lang đã sắc thuốc ngay sau đó vì sợ hoa sẽ tàn, mọi niềm mong mỏi đều dành cho nhà vua, mong sẽ mau chóng khoẻ lại.

Sau vài canh giờ từ khi uống thuốc, nhà vua đã dần bình phục. Thầy lang được trọng thưởng và từ đó nhà vua và Tấm lại sống hạnh phúc bên nhau.

Câu truyện có 1 vài chi tiết không có thật đây là link gốc câu hỏi của thần rừng:

 

em ko có kinh nghiệm trong sáng tác ngoại truyện lắm, tác phẩm những ngôi sao xa xôi và mắt biếc em chưa học, 23/8 là em phải đi học nên em sẽ viết ngoại truyện của tác phẩm rất quen thuộc với tuổi thơ của mỗi người - Tấm cám

Ngoại truyện (bắt đầu từ đoạn dì ghẻ lăn ra chết vì lỡ ăn thịt con mình)

Từ đó, Tấm sống vui vẻ hạnh phúc bên nhà vua, thi thoảng lại xin phép vua về thăm bà lão hàng nước đã cưu mang mình khi gặp nạn. Những tưởng là những ngày tháng bình yên sẽ kéo dài mãi thì 1 hôm, vua bỗng gặp bạo bệnh.

Các thái y trong triều đều lắc đầu bó tay, chưa ai từng gặp căn bệnh như thế này. Các thái giám trong chiều đều sai người đi tìm những thầy lang nổi tiếng nhất trong nước đến để chữa bệnh cho vua, ai chữa khỏi được sẽ được thưởng lớn. Tấm rất lo lắng, hàng ngày đều ở cạnh vua, chăm sóc an ủi mong vua sẽ khoẻ lại.

Sau khi tin được truyền đi, đã có hàng ngàn người đến với hi vọng sẽ chữa được và nhận thưởng. 2 ngày rồi 3 ngày, dòng người kéo đến kinh thành cứ nối tiếp nhưng bệnh tình của vua thì ngày càng nặng mà chưa có ai tìm được cách chữa trị. 1 buổi tối, khi sắp đóng cửa thành thì có 1 vị lang y đến, nói muốn đến xem thử bệnh tình của vua để cứu chữa. Đã quá giờ đóng cửa nhưng Tấm vẫn cho mời vào cung vua. Xem mạch được 1 lúc thì ông cất tiếng:

- Căn bệnh này cần có rất nhiều loại thảo dược khác nhau, thần đã mang sẵn gần hết khi đến đây nhưng...

- Nhưng sao? Ông cứ nói. - Tấm said

- Còn thiếu 1 thứ rất quan trọng, quyết định đến việc bào chế thuốc có thành công hay không, đó là 1 bông hoa ưu đàm. Tiếc là thần không có

- Vậy ta có thể tìm nó ở đâu? - Vẫn là Tấm

- Phải băng qua thác Lệ Thiên, nước hồ trong suốt mang vẻ đẹp tinh khiết nhưng khi chạm vào nước thác thì sẽ làm cho con người bị tê liệt toàn thân bất tỉnh và khi tỉnh lại sẽ hoàn toàn mất đi kí ức. Tiếp theo đến vực Long Huyết, người ta vẫn truyền tai nhau rằng có 1 vị anh hùng đã chiến đấu với rồng, khi giao chiến máu của rồng đã chảy xuống vực, khi rồng chết máu đã nhuốm đỏ hết con suối chảy dưới vực và hễ ai rơi xuống vực sẽ bị cuốn trôi theo dòng suối và tan biến ngay lập tức. Cuối cùng khi vượt qua tất cả sẽ đến được 1 ngọn đồi cao, trên đỉnh đồi chính là thứ người cần.

- Tấm: Đích thân ta sẽ tới đó!

Tất cả các quan trong triều đều ngạc nhiên, nói rằng công việc này rất nguy hiểm, nên giao cho quân lính

- Tấm rõng rạc nói: Ta sẽ tự đi tìm, không cần phải có binh lính đi theo. Hãy chuẩn bị ngựa và hành lí, mai ta sẽ khởi hành!

Trước sự kiên quyết của hoàng hậu, không ai lên tiếng nữa

- thần sẽ đưa cho người tấm bản đồ đến đó vào ngày mai. -Thầy lang

Sáng hôm sau, Tấm lên ngựa và bắt đầu chặng đường, qua 2 ngày vất vả, thác Lệ Thiên đã ở ngay trước mắt Tấm nhưng thác quá cao không tìm được cách nào để vượt qua, Tấm tủi thân ngồi bật khóc, Bụt hiện lên hỏi:

- Tại sao con khóc?

Tấm kể lại cho Bụt sự tình, Bụt cầm cây phất trần phẩy 1 cái, 1 đám mây nhỏ hiện ra chở Tấm bay lên thác

Tấm lại tiếp tục đi tìm hoa ưu đàm để chữa bệnh cho vua, vượt qua nhiều hiểm trở cuối cùng đã đến vực Long Huyết, dưới vực được bao phủ bởi sương mù không thấy đáy mà cũng chả có cây cầu nào được dựng ở đây, Tấm ngồi khóc, Bụt lại hiện lên hỏi:

- Tại sao con khóc?

(Tấm kể lại cacthu) Bụt bèn sai những con én tìm thật nhiều những sợi bông mềm nhất, mỏng nhất đến đây. Sau đó hoá ra 1 chiếc khung cửi để Tấm ngồi dệt, Khi tấm vải lụa được dệt xong Bụt hoá phép cho tấm vải trở nên lớn hơn rồi trải qua bên kia vực. Tấm bước lên mảnh vải đó cảm thấy rất mềm mại nhưng không hề bị rơi xuống.

Cuối cùng đã đến ngọn đồi cần tìm nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, khi định lấy bông hoa và quay trở về, thần rừng hiện ra và nói: “Nếu muốn lấy bông hoa này thì phải trả lời 1 câu đố của ta”. Tấm đồng ý, thần rừng nói:

                            Khi đem tươi mát cho đời

                    Khi gieo tai họa bao người khiếp kinh

                           Có tiếng mà chẳng có hình

                    Chợt đi chợt đến tính tình đổi thay

                                                                               Là gì?

Tấm suy nghĩ 1 lúc thì thấy bóng Bụt hiện ra trong cơn gió mỉm cười với mình. Tấm liền biết câu trả lời và đáp lại:

- Chính là gió

Thần rừng không ngờ Tấm lại trả lời được nên để Tấm lấy bông hoa và ra về

Tất cả các quan, trên dưới đều lo lắng không nguôi vì đã vài ngày mà vẫn không thấy Tấm trở về. Đột nhiên 1 binh lính loan tin

- Hoàng hậu đã trở về! Hoàng hậu đã trở về!

Ai nấy đều như bắt được vàng, vui sướng reo lên khi thấy Tấm.

Thầy lang đã sắc thuốc ngay sau đó vì sợ hoa sẽ tàn, mọi niềm mong mỏi đều dành cho nhà vua, mong sẽ mau chóng khoẻ lại.

Sau vài canh giờ từ khi uống thuốc, nhà vua đã dần bình phục. Thầy lang được trọng thưởng và từ đó nhà vua và Tấm lại sống hạnh phúc bên nhau.

câu chuyện có 1 vài chi tiết không có thật, chỉ được dùng để tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện và đây là link gốc câu hỏi của thần rừng:

https://lazi.vn/fun_qa/d/khi-dem-tuoi-mat-cho-doi-khi-gieo-tai-hoa-bao-nguoi-khiep-kinh-co-tieng-ma-chang-co-hinh-chot-di-chot-den-tinh-tinh-doi-thay-la-gi#:~:text=Khi%20%C4%91em%20t%C6%B0%C6%A1i%20m%C3%A1t%20cho%20%C4%91%E1%BB%9Di%2C%20Khi%20gieo%20tai%20h%E1%BB%8Da%20bao%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20khi%E1%BA%BFp%20kinh%2C%20C%C3%B3%20ti%E1%BA%BFng%20m%C3%A0%20ch%E1%BA%B3ng%20c%C3%B3%20h%C3%ACnh%2C%20Ch%E1%BB%A3t%20%C4%91i%20ch%E1%BB%A3t%20%C4%91%E1%BA%BFn%20t%C3%ADnh%20t%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BB%95i%20thay%20-%20L%C3%A0%20g%C3%AC%3F

Điểm  10.89

Nhận xét: Bài làm khá ổn,có tham khảo có sáng tạo, nên sửa về hình thức cho đẹp hơn,,,, Điểm: 10,5 + 0,34