Vậy là một ngày mới bắt đầu. Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, mọi người cười nói vui vẻ, chim chóc vang ca lảnh lót bên tai, bầu trời trong lành, mát mẻ, không khí vui tươi. Thật vui vẻ và yên bình! Mặc dù vội đi làm, nhưng người dân quê tôi rất có ý thức. Họ đi đúng làn đường của mình, tuân thủ đúng các luật lệ giao thông. Dù đường đông, nhưng đường ai nấy đi, hiếm khi có chuyện tranh cãi về phần đường, làn đường. Những thiên thần áo trắng tung tăng trên vỉa hè đến trường chào đón năm học mới. Còn những đứa trẻ, những em bé mẫu giáo ngoan lắm, chúng đợi cha mẹ dắt mới dám sang đường. Đường đông, người đông, nhưng các luật lệ giao thông quê tôi như dường thấm sâu vào trong tim, trong máu mỗi đứa trẻ, ai ai cũng chấp hành đúng nội quy giao thông. "Nhanh một phút, chậm cả đời" là câu nói giao thông mà người dân Hải Phòng gửi đến tất cả những người dân trên thế giới.
Vậy là đã hai năm trôi qua từ khi tôi bước đi tạm biệt ngôi trường cấp 1 yêu dấu này. Ôi! Sao nhớ quá! Những hình ảnh về buổi đầu tiên đến trường cứ gợi lên mãi trong tâm trí tôi. Tất cả hiện lên thật quá đỗi thân thương. Hình ảnh thầy cô, hình ảnh bạn bè và cả hình ảnh sân trường giờ ra chơi. Ngày mai, tôi sẽ chuyển đến một nơi rất xa cùng với gia đình mình nhưng có lẽ những kỉ niệm về ngôi trường đặc biệt này tôi sẽ mãi không bao giờ quên.
+ Câu đặc biệt: in đậm
+ Câu rút gọn: in nghiêng