Nhân hoá:
Bài Ánh Trăng của Nguyễn Duy có đoạn:
“Trăng cứ tròn vành vạnh
kề chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình”
Bài Đồng chí của Chính Hữu:
Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh,
Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi.
Ẩn dụ
Vì lời ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người
hoặc:
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa