Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Hồ Thị Bảo Ngân

Tưởng tượng và kể về một miền quê trong một bức thư của bạn. 

Liên Hồng Phúc
1 tháng 2 2016 lúc 15:42

Em và Hoàng Anh quen nhau đã hơn một năm nay. Vào dịp hè năm ngoái, hai đứa gặp nhau ở bãi biển Đồ Sơn khi cùng theo gia đình đi nghỉ mát. Nhà em ở thủ đô, cách nhà Hoàng Anh tới một trăm cây số. Mặc dù vậy, chúng em vẫn thư từ đều đặn cho nhau nên tình bạn càng ngày càng thân thiết hơn.

Em chưa bao giờ đặt chân đến quê của Hoàng Anh nhưng cứ hai tháng một lần em lại nhận được thư của bạn. Thư của Hoàng Anh viết cho em thường ngắn nhưng lá thứ nào cậu ấy cũng dành một phần để giới thiệu phong cảnh quê mình. Chính vì thế mà trong kí ức của em, hình ảnh quê hương của bạn là sự chắp nối những mường tượng đẹp.

Hoàng Anh nói, quê cậu ấy nằm ở vùng đồi núi trung du phía Bắc, bạt ngàn rừng cọ nối tiếp những đồi chè. Ở thành phố, thỉnh thoảng em cũng thừ uống trà rồi tỉ tê hỏi bố về loài cây ấy. Còn riêng loài cọ, em chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Nghe nói nhờ loài cây này mà vùng quê của Hoàng Anh rất nổi tiếng với nghề làm nón. Còn em thì chỉ tưởng tượng nó là một cây cao, có tán kiểu tán dừa mà đâu đó có đôi lần, em được chứng kiến trên màn ảnh tivi. Quê của Hoàng Anh không phải là vùng đồng bằng nhưng lúc nào em cũng nghĩ, chắc ở những vùng thấp vẫn có những cánh đồng lúa mênh mông với những đàn cò trắng bay rợp mắt. Ôi! Giá như mà được nhìn đàn cò trắng ấy.

Lúa ở trung du chắc không bằng ở đồng bằng nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh chạy tung tăng theo mẹ ra đồng để được chiêm ngưỡng cả cánh đồng lúa nhuộm màu vàng rộn là em đã cảm thấy rất tuyệt rồi.

Có lần em hỏi Hoàng Anh: Thế ở quê cậu thứ cây gì là nhiều nhất. Lá thư sau bạn trả lời: Đó là những nương ngô, nương sắn. Hai thứ cây này thì em biết rõ hơn vì quê nội em có nhiều ngô, sắn lắm. À, thế ra quê của cậu nhiều đồi nên hầu như nhà nào cũng có vài nương ngô, nương sắn. Có nhà còn trồng thêm mía nữa. Những nương ngô, nương sắn ngày xưa đã cứu bao gia đình ra khỏi cảnh nghèo đói nhưng ngày nay chắc ở quê cậu ấy người ta chỉ dùng nó làm thức ăn cho gia súc mà thôi.

Em cứ nằm và tưởng tượng. Nếu đúng như những gì Hoàng Anh đã viết trong thư thì hẳn quê cậu ấy yên bình lắm. Tuổi thơ của cậu ấy chắc là gắn với những quả đồi và một con Đực xám (con trâu mà hàng ngày cậu ấy vẫn dong duổi đi chăn). Hoàng Anh nói, lúc bản làng sôi động nhất là lúc đoàn tàu hỏa chạy qua. Mỗi ngày tàu chạy hai lượt vào giữa buổi sáng và khi chiều đã muộn. Sống ở thành phố, tàu, ô tô và cả máy bay nữa chẳng có điều gì khiến em lạ lẫm. Nhưng em cứ nghĩ ở vùng quê như quê của Hoàng Anh, chắc tụi trẻ con thích tàu hỏa lắm. Có khi tàu mới chỉ cách đó không xa bọn trẻ đã có thể chạy ùa ra ngõ rồi cứ thế thi đua nhau đếm xem đoàn tàu có mấy toa. Và chắc thể nào cũng có đứa cãi nhau xem đoàn tàu toa nào chở khách, toa nào dùng để chở hàng. Nhưng kể ra như thế cũng thật buồn. Cuộc sống có vẻ gì buồn chán khi cứ chiều chiều lại cưỡi trâu thong thả về làng trong mùi khói bếp và sương núi. Ngẫm ra thấy các bạn sống xa thành phố quá thiệt thòi. Cũng may bố mẹ Hoàng Anh là công chức nên gia đình cũng có khá hơn.

Hình ảnh quê hương của Hoàng Anh cứ dần dần hoàn thiện trong em theo sự chín dần của tình bạn. Chắc chắn vào dịp cuối hè này em sẽ xin bố mẹ cho đi thăm quê của Hoàng Anh thay việc đi nghỉ mát. Cứ nghĩ đến cảnh những mường tượng của mình là hiện thực em lại mong những ngày hè năm nay sẽ đến nhanh hơn.

Nguyễn Hoàng Minh Hiếu
1 tháng 2 2016 lúc 15:43

Tôi chưa có dịp về thăm quê hương của Lan bởi chúng tôi quen nhau qua những lá thư kết bạn. Nhà tôi và nhà bạn cách nhau khoảng 150 cây số. Nhà tôi ở miền trung du bạt ngạt màu xanh của cây chè và cây cọ. Còn quê hương của Lan tôi chưa một lần nghé thăm mà tôi chỉ nghe bạn kể nhà bạn ở một vùng biển.

 Qua những bức thư mà Lan viết cho tôi, tôi thường tưởng tượng quê hương của Lan nằm yên bình bến bờ biển xanh, cứ mỗi buổi sáng cả thành phố lại choàng tỉnh bởi âm thanh của những chuyến tàu chở đầy hàng hoá vào cảng. Thành phố nằm bên ven biển nên mở mắt ra đã thấy một màu xanh mênh mông trải chạy tít đến tận cuối chân trời. Đằng xa kia, ông mặt trời nở nụ cười rạng rỡ chào buổi sáng. Lan thường nói với tôi rằng bạn thích nhất bình minh trên biển: Ông mặt trời đỏ như quả bóng lơ lửng trên màu xanh biếc của nước biển. Và lắng tai nghe bạn sẽ thấy tiếng sóng biển rì rào như những khúc ca bất tận. Đứng trên bờ biển hay vẫy vùng trong làn sóng biển ấy ta sẽ thấy cuộc sống này thật rộng lớn và hùng vĩ biết bao. Đến chiều khi ông mặt trời sắp lặn, biển lại cho ta một cảm xúc thật mới mẻ. Ta có thể đi dạo trên những bãi cát trắng phẳng lì và nhìn ra xa từng con sóng bạc đầu nô đùa nhau. Từ đây bạn có thể phóng tầm mắt ra xa, biển như chẳng có bờ, cứ mênh mông, như chảy tới chân trời. Còn ở trên bờ biển, từng dãy ô tô đủ màu sắc đung đưa theo nhịp sóng biển, phía trên nữa lại có những rặn dừa xanh nghiêng mình trong gió.

 Ban đêm, biển khoác trên mình một màu đen thẫm và chỉ có tiếng sóng ộp oạp vỗ bờ. Dưới ánh đèn đường, bạn lại có thể nhìn những con sóng nô đùa trên mặt nước, lúc chạy sát bờ lúc lúc lại chạy ra xa. Biển đêm thật huyền bí nhưng vẫn quyến rũ lạ thường.

Người dân quê Lan sống bằng nghề chài lưới, những người dân nơi đây thật thà chất phát, chăm chỉ. Họ yêu biển, gắn bó với biển. Tất cả mọi người đều làm những công việc gắn với biển, đàn ông ra khơi bắt cá, đàn bà ở nhà vá lưới, bán hàng. Có thể nói công việc đánh bắt hải sản của ngư dân là công việc khá nguy hiểm bởi biển sâu ai có thể đo được những bất trắc xảy ra. Có không ít người ra đi và mãi mãi không bao giờ trở lại. Quê hương Lan đối với tôi thật đẹp.

Hình ảnh quê hương của Lan cứ dần dần hiện lên một cách rõ nét theo sự chín dần của tình bạn. Lan tha thiết mời tôi ra thăm quê bạn và tôi đã xin với bố mẹ tôi hé năm nay cho phép tôi ra đó chơi. Bố tôi nói: Nếu năm lớp 6 này tôi đạt danh hiệu là học sinh giỏi xuất sắc bố sẽ cho cả nhà đi biển. Vậy là tôi sẽ có dịp ngắm biển vào mỗi buổi và chắc chắn tôi sẽ có một hướng dẫn viên du lịch thật tận tình, đó chính là Lan, bạn của tôi. Cứ nghĩ đến cảnh những tưởng tượng của mình là hiện thực tôi lại mong mùa hè năm nay sẽ đến nhanh hơn. 


Các câu hỏi tương tự
Trần Nguênthu
Xem chi tiết
Pham Tram anh
Xem chi tiết
Cô bé bánh bèo
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Mai
Xem chi tiết
Hoa Hồng Tỏa Sáng
Xem chi tiết
Alice
Xem chi tiết
Hoshiyama Ichigo
Xem chi tiết
Longngusi
Xem chi tiết