vi day la vat ran nen truyen ngan hon
bn ơi ở đây là góc Mỹ Thuật nhé bn!:))
vi day la vat ran nen truyen ngan hon
bn ơi ở đây là góc Mỹ Thuật nhé bn!:))
Cạn Cả Nước Mắt
Xây lên bao vấn vương
Chưa thành hình đã vỡ
Trách móc chẳng thành câu , ta chờ nhau giữa nỗi đau dài
Ai thương ai nhớ ai
Trong lòng này đã thấu , cớ sao , cớ sao , cớ sao xa nhau…
Không rõ ràng ! Đó là tình yêu mình chọn lựa
Bên người vì nghịch cảnh , bên nhau khi cần 1 điểm dựa
Thương nhau mình để đó , vì bước không thể xa hơn nữa
...................................................................................................
- Tại sao gọi là ông trăng, ông sao mà không gọi là bà trăng, bà
sao ?
=> Tại vì con trai đẹp hơn con gái.
- Tại sao có mụ phù thủy mà không có ông phù thủy ?
=> Tại vì không có người đàn ông nào độc ác hơn đàn bà
- Tại sao có mỹ nhân kế mà không có nam nhân kế ?
=> Tại vì đàn ông không gian xảo như phụ nữ được.
- Tại sao cố ông già Noel mà không có bà Noel ?
=> Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà.
- Tại sao gọi phụ nữ mà không gọi là phụ nam ?
=> Tại vì con gái chỉ là phụ mà thôi”
Bây giờ ta phải lm sao
Bây giờ ta phải lm sao bây giờ
Làm sao ta biết bây giờ
Làm sao ta biết bây giờ làm sao...
Muốn có 1 cuộc sống bình yên khó đến vậy sao?
"Muốn đc đi thật xa, ko trở về
Muốn rời khỏi nơi đây ko phải lo lắng
Muốn đc tự nhiên khóc khi thấy đời mệt nhọc..."
Ai đó lm ơi giải thích giúp tôi chuyện j đg xảy ra đi!!!
P/s:...
Hòa Sơn, ngày 13 tháng 1 năm 2018
Nếu có thể , em sẽ có một lần , hoặc nhiều hơn một lần chủ động nắm lấy bàn tay anh , chủ động ôm chặt lấy anh từ phía sau . Không để anh đi mãi ko về , Mãi mãi không phải xa nhau
nhận xét đi
Tình yêu là thế..
Đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê
Tin một người đến nỗi rơi lệ
Là thế...
Khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì dù trong mưa
Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa...
Rồi khi em thấy
Anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đấy
Anh bên ai hạnh phúc như vậy?
Thì thôi....
Buông đôi tay và để anh đi
Xem như ta lần đầu chia ly
Cũng là lần cuối nghĩ suy..
Thì anh.. cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ
Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí.
Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi
Về đâu khi ta đã lạc mất nhau??
Mình buồn vì tim mình đau
Mình buồn thì ai thấu đâu?
Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe sầu.
Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười.
Vì yêu nên em xin anh cứ đi...
Bỏ mặc em!
Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi muốn dừng lại và đứng trước gương
Và nếu em có bản lĩnh đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường
Cuối con đường đó có phải anh bỏ lại nỗi đau
Là khi chấp nhận làm kẻ thứ 3 một cách hoán đổi không hoàn hảo
Cũng do ngốc mà thôi đã biết là cho không nhận lại
Tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói dai
Cũng có lúc em bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình
Một người em quen cướp anh đi mất liệu rằng em có thể bình tĩnh
Được như vậy hay không hay anh xem đó là trò đùa
Cũng như bài hát em gọi tên anh ở trong nhận thức em từng hứa
Ờ nếu lời hứa mà em từng hứa với anh hôm nay là dư thừa
Thì anh cứ phũ như chưa từng nghe một lời chia tay không còn nữa
Vẫn biết rằng em tốt với anh nhưng anh lại yêu một người khác
TÌnh yêu tam giác là 3 mũi dao biết như vậy mà vẫn đổi chác sao?
Có thể anh cho em khùng và chia tay em trong dứt khoác
Nhưng em sẽ cấm anh làm em đau tạo vết thương bên trong thể xác này
Em cấm anh nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác
Và em cấm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác
Em cấm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em
Đối với tư cách một người đi trước giá trị của em vẫn hơn một lần
Em cấm anh đem so sánh ai tốt hơn những việc em làm
Vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm
Em cấm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này
Em cũng sẽ cấm anh nghe từ cấm khi em không còn là người ấy
Em cấm anh hay thức khuya đánh liên minh vào 2 giờ sáng
Biết sức khỏe anh không được tốt thì đừng cố gắng quên đi thời gian
Em cấm anh đi về đêm khi đã không còn em bên cạnh
Vì em biết chắc nó không thể cản đi những hạt mưa trên mái tóc mềm
Em biết là anh sẽ hỏi lấy tư cách gì em xen vào
Thì cũng đơn giản là một con ngốc làm tròn trách nhiệm mặc dù xa nhau
Anh quên đi việc em làm nếu anh nói em bảo kể công
Rồi anh sẽ nói là anh không bắt tại sao em làm rồi còn dài dòng
Với nó thì mọi việc khác đó không làm cũng được ghi nhận
Mà thôi đâu còn quan trọng nữa đâu phải chỉ trong vài lần
Đành ngậm miệng lại để anh vui thôi
Nói sao thì chuyện cũng vậy rồi
Chỉ tiếc là không thể tặng cho anh hạnh phúc mà anh mơ thôi
Nhưng cấm thì vẫn cứ cấm mặc dù vẫn biết là bảy phần thừa
Có phải món ăn anh tự tay làm bên trong chiếc hộp không còn chứa
Cảm thấy cấm anh quá đủ rồi lần này em cấm bản thân em
Em cấm em không thể cười nếu như ngày mai không anh bên cạnh
Em cấm anh nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác
Và em cấm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác
Em cấm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em
Đối với tư cách một người đi trước giá trị của em vẫn hơn một lần
Em cấm anh đem so sánh ai tốt hơn những việc em làm
Vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữa cần phải quan tâm
Em cấm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này
Em cũng sẽ cấm anh nghe từ cấm khi em không còn là người ấy
Em cấm anh hơn thua em với ai từng cử chỉ
Thực tế với giả tạo suy nghĩ thử xem anh cần gì
Em cấm khi gặp em anh quay mặt về nơi khác
Tại sao không nhìn thử con rối vô tâm anh đã tạc
Em cấm anh luôn miệng rằng nhỏ kia tốt hơn em
Người chiếm đoạt kẻ hi sinh thì lấy tư cách gì so sánh
Nói như vậy quá rõ ràng sự thật không thừa cũng chẳng thiếu
Vì vậy em cấm anh nói với em rằng anh chẳng hiểu.
GỬI ĐẾN 1 NGƯỜI !!!
Một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống, con người thấy họ lên đênh vô tận. Sống không biết đến ngày mai và lãng quên đi hiện tại mà đắm chì trong quá khứ. Bởi đôi lúc, quay đầu chẳng còn là bờ nữa nếu như đã đi quá xa. Sau mỗi cơn mưa, trời lại sáng, nhưng cũng có những ngày mưa ủ dột kéo dài suốt tháng. Con người cứ thế mà đi, vô lo, vô nghĩ. Ngày mai có thể họ sẽ chết đi hay biến mất vào khoảng không vô định nào đó giữa cuộc đời vô phương vô hướng. Vốn là có ước mơ, nhưng ước mơ càng lớn thì thất vọng càng tràn trề. Mỗi ngày trôi qua lặng lẽ, sự đau khổ trong thâm tâm con người càng tăng lên theo thời gian. Những kí ức tưởng chừng có thể quên lãng nay được hồi tưởng lại và thành một nỗi đau đớn khôn nguôi. Đôi khi, con người chẳng nhận ra lí do họ tồn tại nữa, và muốn tới một nơi nào đó bình yên khác xa cuộc đời trăn trở. Cần một nơi bình yên cho thanh thản tâm hồn.
Nhiều khi Hiền mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì,
Ngồi lặng im nghe Lộc kể về thằng Thiên bằng đôi mắt lấp lánh
Đôi lúc Lộc tránh ánh mắt của Hiền
Vì dường như lúc nào Lộc cũng hiểu thấu lòng Hiền.
Ko thể ngắt lời, càng ko thể để giọt lệ nào đc rơi
Chorus:
Nên Hiền lùi bước về sau, để thấy Lộc rõ hơn
Để có thể ngắm Lộc từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng 1 *****
Hay Hiền vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù ko nắm tay nhưng đường chung mãi mãi
Và từ ấy ánh mắt Hiền hồn nhiên đến lạ
Verse II:
Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu Lộc
Đừng ai can ngăn tôi khuyên Hiền buông xuôi vì yêu không có lỗi
Hiền rất ước muốn khao khát được yêu
Được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều
Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say.
Chorus:
[ Nên Hiền lùi bước về sau, để thấy Lộc rõ hơn
Để có thể ngắm Lộc từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng 1 thằng điên
Hay Hiền vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù ko nắm tay nhưng đường chung mãi mãi
Và từ ấy ánh mắt Hiền hồn nhiên đến lạ ] x 2
Vì sao Hiền không thể gặp được Lộc sớm hơn<3