Khi sinh ra và lớn lên chắc hẳn ai cũng được trải qua biết bao những kỉ niệm đẹp, để mà nhớ, khắc ghi trong lòng. Từng gốc cây, từng ngách nhà, những cánh đồng lúa chín thẳng cánh cò bay, dòng sông chảy dài,.... không biết lúc nào đã in sâu vào trong tâm trí tôi. Nhưng có lẽ gắn bó với tôi nhất vẫn là con đường từ nhà đến trường - con đường tiến bước chân tôi đi, chào đón tôi về như một người mẹ hiền ôm ấp con của mình vậy.
Con đường cũng khá rộng, trải bê tông phẳng phiu, trông thật thích mắt nên mỗi khi có vị khách nào vào làng cũng đều khen con đường đẹp, rộng. Nhìn từ xa, con đường như một dải lụa mềm mại khổng lồ nắm nổi bật giữa tấm thảm màu xanh um của cánh đồng lúa đang thì con gái còn xanh mơn mởn. Con đường chạy thẳng tắp, và có những ngã rẽ đi vào các xóm nhỏ. Hai bên đường những hàng cây xanh rợp bóng mát, những hàng cây bạch đàn cao vút, lá xanh rì đu đưa trong gió tạo nên những không khí thật mát mẻ sau một ngày nắng dài oi ả. Những buổi nào đi học chúng tôi đều chạy xuống vệ đường la cà, đi dưới những tán cây, những đám cỏ xanh mướt còn đãm sương đêm hái những bông hoa, bắt những con bươm bướm. Rồi có lúc vì mải chơi quá chúng tôi đã đến lớp muộn bị thầy cô mắng. Bên cạnh con đường là một cái hồ khá rộng. Gió từ mặt hồ hiu hiu thổi lên làm xua tan đi những tia nắng oi ả của buổi trưa hè nóng nực. Cứ mỗi buổi chiều đi học về là những bọn trẻ chúng tôi lại nhảy xuống tắm, bất hoa sen, nô đùa ầm ĩ kháp cả một cái hồ. Vào những buổi gặt lúa, sáng sớm tinh mơ trên mặt đường đã lác đác vài bác nông dân tay cầm liềm đi gặt. về gần trưa thì trên mặt đường dầy ắp lúa, rơm nhìn con đường càng thêm óng ả vói màu lúa chìn trông thật tuyệt vời. Còn vào những mùa mưa thì con đường trơn như đổ mỡ. Lúc chúng tôi đi học phải nắm tay nhau chặt cùng bước đi cho khỏi ngã.
Vào những buổi chiều lúc tan tầm con đường thật ồn ào, nhộn nhịp, náo nhiệt biết bao. Chúng tôi rảo bước trên con đường làng mịn cát cùng nắm tay nhau đi trò chuyện, cười tươi nức nở. Nhưng cũng có những tốp bạn đi cùng nhau say sưa bàn với nhau về bài cô giáo giảng hôm nay.Những chiếc xe máy, xe đạp đi ra đi vào tấp nập. Lúc đó, tôi cảm thấy như con đường đang mỉm cười với chúng tôi, ôm ấp chúng tôi sau một ngày đi học, đi làm về.
Con đường làng của tôi là thế đó thật đẹp, thật tuyệt vời. Nó đã gắn bó với tôi suốt mấy năm qua. Và có lẽ nếu khi nào tôi đi xa tôi cũng không thể nào quên được con đường này.
Mỗi buổi sáng, tôi lại rảo bước trên con đường tới trường. Đã từ lâu, con đườngdường như là người bạn đồng hành gần gũi, chia sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trongcuộc đời học trò. Con đường không đẹp, một vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng nhưng tiềm ẩnvẻ đơn sơ, mộc mạc gắn với cuộc sống yên bình của người dân phố tôi.Con đường phố tôi chạy thẳng băng, không có nét uốn lượn mềm mại, quanh co.Nó nhỏ và hẹp, cũng dễ hiểu bởi phố tôi là một phố nhỏ nên đường sá cũng khôngđược đầu tư khang trang rộng lớn. Hai bên đường, những ngôi nhà thi nhau mọc lên,mọc lên mãi như những mô hình lắp ráp làm cho con đường vốn đã hẹp nay càng hẹphơn. Đặc biệt, phố tôi rất thơ mộng bởi hai hàng cây ven đường. Mùa hè, những chùmhoa xoan rụt xuống một màu trắng, vương lại và kết những vòng hoa trên mái đầu lũtrẻ chúng tôi. Những ống khói vươn lên cao, chỉ để lại cho chúng tôi một khoảng trờinho nhỏ, con con.Bên cạnh bao ngả đường lớn, con đường phố tôi vẫn yên ả nằm đó với một bề mặtmà chỗ lồi, chỗ lõm. Nhưng tôi thấy điều đó chẳng làm con đường xấu đi mà còn làmcho nó thêm nét đơn sơ, giản dị. Hai bên đường, san sát biết bao cửa hàng, cửa hiệu đủmọi thể loại khác nhau. Những cô bán hàng luôn tay vẫy nước lên những rổ hoa từngoại thành mang vào. Những bà hàng cơm, hàng phở mồ hôi bóng nhẫy, luôn tayđơm đơm, thái thái. Vỉa hè phố tôi gạch sứt sẹo nhumg tôi yêu những vết sứt đó vì nóluôn in trong trí nhớ của tôi, gợi cho tôi về hình ảnh con đường từ nhà tới trường. Ởđây cũng đủ loại nhà. Có nhà to, có nhà nhỏ, có nhà cao, nhà thấp. Đi men theo conđường mà tôi đếm được hơn hai chục cửa hàng, cửa hiệu. Họ lấn, họ chiếm rồi làmbục, bệ khiến con đường phố tôi đã hẹp càng hẹp thêm…Quên sao được những ngày học lớp một, tôi còn rụt rè, bỡ ngỡ bước những bướcđầu tiên trên con đường này tới trường. Lúc đó, tôi thấy con đường sao lớn thế cònminh thì bé cỏn còn con. Lớn lên, tôi lại thấy con đường chẳng những không rộng ramà còn bị thu hẹp lại. Cây hai bên đường xoè tán che mát, đu đưa như reo vui, chimchóc hát ca ríu rít… Ôi, nhớ nhiều lắm, nhiều lắm.