Em hãy kể lại buổi sáng mua đông lạnh trên khu phố nhà mình. Bài làm: Reng... reng... reng...! Tiếng chuông đồng hồ hình chú bò sữa đã vang lên, báo hiệu một ngày mới thực sự bắt đầu vào lúc sáu giờ sáng. Trời vẫn còn âm u, chưa sáng hẳn do trời mùa đông lạnh giá. Ngoài vườn, những giọt sương trắng long lanh vẫn còn vương trên những chiếc lá xanh non mơn mởn. Từ trên cao nhìn xuống, Hà Nội vẫn chìm trong màn sương trắng đục, dày đặc, yên tĩnh. Thỉnh thoảng, có những chiếc xe máy đi qua, những chiếc xe đạp lóc cóc, chầm chậm lộ rõ vẻ u buồn. Tiếng chổi quét rác của các bà, các chị lao công quét rác xào xạc bên đường. Trời sáng dần, chị mây trắng đã lánh tạm sang một bên để ông mặt trời vàng nhạt ló ra. Đèn đường vụt tắt. Bây giờ đã sáu giờ mười lăm phút. Bóng tối tan dần, nhường chỗ cho ánh sáng cho mọt ngà mới tràn ngập niềm vui. Xe cộ qua lại nhiều hơn lúc nãy, có lúc lại có tiếng rồ ga của những chiếc xe chở hàng đến các chợ. Có xe của những người đưa báo đến các cửa hàng, dùng lại ở trước cửa, nhét vội nhét vàng tờ báo vào trong khe cửa rồi leo lên xe phóng vụt đi với dáng vẻ vội vã.
Tiếng kèn kẹt của các cửa tiệm đang lục đục mở cửa, dọn đồ đạc, các cửa hàng ăn đã mở cửa từ trước lác đác vài khách vào ăn sáng. Xư của các bác công nhân đi làm cài quai đội vội chiếc mũ bảo hiểm đầy màu sắc rồi hối hả phóng đi mất hút. Các cụ già ở trong câu lạc bộ tập dưỡng sinh, ... các bác trung niên, đứng tuổi ra công viên chạy bộ, còn các cô, các bà thì tập thể dục ở ven Hồ gợn sóng. Mọi người trò chuyện với nhau vui vẻ. Đường phố đã đông hẳn, những chiếc xe của phụ huynh đưa con mình đến trường. Các em nhỏ thì quấn quýt bên cha mẹ. Còn các em lớn hơn thì bước vào trường với dáng vẻ vui tươi. Các anh chị sinh viên, cô chú thì hối hả đến trường, công sở để học tập và làm việc. Sau khi tập thể dục, em đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi chuẩn bị tới trường. Buổi sáng ở phố em là thế đấy!
Nhắc đến hai tiếng mùa đông, ai cũng cảm nhận ngay cái giá lạnh. Nhưng đối với tôi, mùa đông là mùa tuyệt vời nhất. Nhờ có mùa đông mà ta biết đến cảm giác ấm áp và niềm vui. Buổi sáng mùa đông tuy ảm đảm và lặng yên nhưng đã mang đến cho tôi cảm giác ấp áp đến lạ lùng.
Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, tôi lấy hết can đảm lật tung chăn ra và bật dậy và một mình đi dạo quanh khu phố. Không gian sao mà yên tĩnh đến thế. Khu chợ ồn ào lúc này còn chưa có người bán hàng. Từng cơn gió hun hút lạnh lùng thổi tới. Bầu trời âm u, nằng nặng. Mấy bác bàng phong độ, to khỏe là thế mà giờ đây đã không còn một chiếc lá nào nhưng các bác vẫn giương cao những cánh tay già nua, trơ trọi của mình lên nền trời như để chống chọi quyết liệt lại với thiên nhiên khắc nghiệt. Các nàng hoa ủ rũ, buồn rầu, xấu xí và nhợt nhạt. Không còn tiếng chim hót, tiếng gà gáy hay tiếng chó sủa nữa. Tất cả vẫn đang chìm trong giấc ngủ đêm đông. Mặt hồ nhỏ phẳng lặng đến kì lạ, không một chú cá nào ngóc lên tìm mồi, cũng chẳng thấy bóng dáng bác rùa nào trên chiếc bè nhỏ giữa hồ. Mùa đông, chẳng ai muốn ra đường vào giờ này. Không thấy cụ già nào đi dạo, cũng chẳng thấy người nào tập thể dục ngoài công viên. Tôi mong trời mau sáng để mặt trời lên chiếu rọi xuống dù là một vài tia nắng yếu ớt để đem lại ấm áp và sức sống cho khung cảnh nơi đây.
Đó là một sáng mùa đông như bao sáng mùa đông khác. Trong khung cảnh buồn tẻ, trống vắng và lạnh lẽo, ta chợt thấy quý trọng hạt nắng, quý trọng những gì ấm áp. Mùa đông cho ta cái cảm giác như thể cuộc một con người sẽ có lúc buồn, lúc vui, lúc đau khổ nhưng cũng có lúc tràn đầy niềm tin và hi vọng. Chính vì thế mà dù mùa đông đem đến giá rét và mưa phùng, tôi vẫn rất yêu quý mùa đông.