1.Em hình dung như thế nào về hình tượng nhân vật Chí Phèo trong đoạn mở đầu?
2.Xác định đối tượng chửi của Chí Phèo trong đoạn văn mở đầu. Nhận xét về cách sắp xếp đối tượng đó.
3.Nêu diễn biến tâm trạng của Chí Phèo sau khi gặp Thị Nở
1. Biểu hiện đầu tiên chứng tỏ Chí Phèo thức tỉnh?
2. Xây dựng Chí Phèo cảm nhận âm thanh cuộc sống từ căn lều ẩm thấp, tối tăm; cảm động trước bát cháo hành của Thị Nở, tác giả muốn nói lên điều gì?
- Hình ảnh Chí Phèo trước khi chết: “Bởi thế khi người ta đến thì hắn cũng đang giẫy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói, nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra”.
- Theo em, Chí Phèo muốn nói gì?
Phân tích mở đầu và kết trong Chí Phèo
Jup e vs
Lập hồ sơ một nhân vật Chí Phèo, Thị Nở và ghi lại những chi tiết thuộc các yếu tố làm nên chân dung nhân vật như ngoại hình, lời nói, suy nghĩ, cảm xúc, quan hệ với các nhân vật khác...
Làm bằng sơ đồ tư duy
Giúp em nêu dẫn chứng và nhận xét cơn say rượu của Chính sách Phèo trong dàn ý phân tích sự tha hóa của Chí Phèo đi ạ
đề văn em hãy phân tích bi kịch bị cư tuyệt quyền làm người của CHí Phèo
Khi Chí Phèo mở mắt thì trời đã sáng lâu. Mặt trời đã cao, và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Cứ nghe chim ríu rít bên ngoài đủ biết. Nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi tờ mờ. Ở đây người ta thấy chiếu lúc xế trưa và gặp đêm thì bên ngoài vẫn sáng. Chưa bao giờ Chí Phèo nhận thấy thế bởi chưa bao giờ hết say. Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh. Hắn bâng khuâng như tỉnh dậy, hắn thấy miệng hắn đắng, lòng mơ hồ buồn. Người thì bủn rủn, chân tay không buồn nhấc, hay là đói rượu, hắn hơi rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một tý. Hắn sợ rượu cũng như người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy… Chao ôi là buồn! Viết đoạn văn ngắn trình bày ý nghĩa tư tưởng thể hiện qua đoạn văn.
Phân tích diễn biến tâm trạng của chí phèo trong đoạn “Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh. Hắn bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn say rất dài. Cũng như những người say tỉnh dậy, hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn. Người thì bủn rủn, chân tay không buồn nhấc. Hay là đói rượu? Nghĩ đến rượu, hắn hơi rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một tí. Hắn sợ rượu cũng như những người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy… Chao ôi là buồn!”