Ông lão trong truyện là nhân vật nhân hậu và tốt bụng. Nếu mụ vợ tiêu biểu cho cái ác thì ông lão tiêu biểu cho cái thiện. Phẩm chất tốt đẹp của ông lão được thể hiện ở hai điểm chính:
- Chăm chỉ làm lụng (ngày ngày đi thả lưới).
- Tốt bụng, nhân hậu (thả cá vàng mà không đòi đền ơn).
Nhưng lòng tốt của ông bị mụ vợ độc ác lợi dụng. Trước sự tham lam của mụ vợ, ông lão bị dồn vào thế bị động và trở nên nhu nhược (bị bội bạc nhưng không dám phản ứng, bị mắng nhưng im lặng, lóc cóc rồi lủi thủi ra biển,...). Miêu tả những nét nhu nhược này, Pu-skin muốn thức tỉnh nhân dân Nga: không nên bạc nhược trước sự tàn bạo của chế độ Nga hoàng mà phải đứng dậy đấu tranh. Thực ra, đây là lớp nghĩa vượt ra khỏi nội dung của truyện cổ tích như ta vẫn thấy.
-Là 1 lão ngư nghèo khổ,chăm chỉ làm ăn,rấùt lương thiện,bằng lòng với cuộc sống hiện tại
-Hiền lành ,thật thà, tốt bụng, không tham lam, nhân hậu ,độ lượng.
->Đó là phẩm chất đáng quí của nhân dân lao động
* Ông lão là người nhu nhược ,cam chịu , nhẫn nhục,gián tiếp cho mụ vợ ,bản thân ông lão trở thành nạn nhân và đại diện cho giai cấp bị trị