Một người lái buôn Ba Tư (Iran ngày nay) trong một chuyến vượt sang Trung Phi mang về một chú Vẹt rất xinh đẹp. Chú Vẹt có cái mào đỏ như lửa, bộ lông xanh biếc óng ánh. Người lái buôn yêu Vẹt lắm. Ông làm cho Vẹt một chiếc lồng xinh xắn, sơn son thiếc vàng, treo lồng trong khu vườn nhiều hoa lá Châu Phi cho Vẹt đỡ buồn. Vẹt nói rất sõi.
Sắp sửa đi cất chuyến hàng mới, ông ta nói với Vẹt:
- Này Vẹt ơi, ta sắp sửa tới quê hương Trung Phi của mi, mi có nhắn điều gì tới bà con, bạn hữu mi không?
Chú Vẹt liền nói:
- Ông chủ làm ơn nói với đồng bào của tôi là ở đây dù đầy đủ thức ăn tôi vẫn gầy mòn vì nhớ rừng quê hương, nhớ bạn bè dòng họ, ông chủ bảo bạn bè tôi hãy chỉ giùm tôi cách nào để trở về quê hương.
Nghe Vẹt nói, người lái buôn thầm nghĩ "Thảo nào người ta nói ngu như con Vẹt! Ðừng hòng tao thuật lại cái mưu kế chúng nó bày cho mày! Tao đâu có khờ dại đến thế!".
Tới Trung Phi, trở lại khu rừng trước kia ông đã tới, ông thấy một lũ Vẹt đậu trên cây cao, trong đó có con Vẹt mào đỏ giống chú Vẹt của ông. Ông bèn nhắc lại những lời Vẹt nhà nói cho chúng nghe. Người lái buôn rất ngạc nhiên thấy con Vẹt mào đỏ chăm chú nghe ông xong thì trở nên buồn rười rượi, xù lông xù cánh, gục đầu rồi rơi xuống bụi rậm. Vừa về thuyền, ông vừa ngẫm nghĩ thấy tội nghiệp cho con vật "chắc nó thương con Vẹt của ta lắm nên mới rầu rỉ đến chết như thế".
Về đến nhà, người lái buôn kể lại chuyện trên cho chú Vẹt của ông nghe. Nghe xong, chú Vẹt ủ rủ, nhắm mắt và một lúc sau thì rơi xuống đáy lồng, chết. Người lái buôn rầu rĩ triết lý: "Hóa ra giống Vẹt mà có tình, có nghĩa hơn loài người; nghe tin bạn nó chết, vì thương nó, nó cũng đau khổ và chết theo". Ông mở lồng, mang Vẹt ra, để trên bàn tay ngắm nghía. Ðột nhiên, chú Vẹt bay vù lên một cây con, đứng nhìn ông và nói:
- Cám ơn ông chủ đã thuật lại cách bạn tôi đã chỉ cho tôi để được tự do, giờ tôi trở về rừng núi quê tôi đây. Xin chào ông nhé.
Thế rồi Vẹt cất cánh nhằm hướng tây nam bay thẳng.
Tìm 1 câu ghép ko dùng từ nối và tìm 1 câu ghép dùng từ nối