Bài viết số 2 - Văn lớp 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Linda Phuc

​Mình​ sắp​ làm​ bài​ KTGK với​ các​ đ​ề:

1. Kể​ về​ một​ chuyến​ về​ quê.

2. Kể​ về​ một​ kỉ​ niệm​ của​ e với​ con vật​ nuô​i yê​u thích​.

3. Kể​ về​ một việc​ làm​ bảo​ vệ​ mô​i trường​ của​ e.

Mong mọi​ người​ giúp​ đ​ỡ​ ạ. Kamsa~~~ hiuhiuhiuhiuhiuhiu

Lưu Hạ Vy
6 tháng 10 2017 lúc 22:27

Cái này bạn lên mạng tham khảo nhé ! Văn fai tự động não :)) Thi mới nhớ đc

Nguyễn Thị Hồng Nhung
7 tháng 10 2017 lúc 12:34

Bài 1:

Sau chín tháng học hành vất vả, cuối cùng chúng em cũng được nghỉ hè. Mùa hè đến, bố mẹ thường hay đưa em đi chơi công viên nước hoặc đi xem vườn thú. Nhưng em thích nhất là được về quê thăm ông bà nội.
Như mọi năm, cứ đầu mùa hè là gia đình em dành khoảng 3,4 ngày cùng nhau về quê chơi. Quê em đẹp lắm. Đi trên con đường đất gập ghềnh sỏi đá, ngồi trong xe nhìn ra xa, là cánh đồng lúa rộng bao la mang màu xanh của mạ non. Xa xa, một vài chú bò đang khoan thai gặm cỏ. Một vài cậu bé đang chạy đuổi nhau để giành lấy cánh diều đang bay cao trên trời xanh rộng lớn. Chốc chốc, một đàn chim lại đua nhau chuyền cành.

Chuyến về thăm quê của em
Nhà ông bà nội em nằm trên một con đường nhỏ, ô tô không đi vào được. Nhà ông bà lợp mái ngói đỏ, mang màu rêu phong cổ kính. Trước nhà là một mảnh vườn nhỏ, là nơi ông em trồng rau và nuôi gà. Cành đó là một ao đầy cá. Khi thấy em và bố mẹ đến, ông bà phấn khởi lắm. Ông ôm em một cái thật chặt sau đó dắt em ra vườn chơi rồi cầm cần rẻ em ra câu cá. Hai ông cháu nói chuyện rôm rả. Ông hỏi thăm tình hình học tập của em và kể cho em nghe rất nhiều chuyện. Thấy hai ông cháu đang vui vẻ với nhau, bà em dắt bố mẹ em vào nhà và pha chè.
Tối đến, bà cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm “cây nhà lá vườn”: cá kho, thịt luộc cùng canh chua - toàn thịt rau mà ông bà nuôi trồng trong ao vườn. Có lẽ bởi thế nên em thấy bữa ăn rất ngon. Xong, em ra nằm võng ở ngoiaf vườn và ngủ đi lúc nào không hay.
Thời gian trôi qua mau cũng đã đến lúc bố mẹ phải đi làm, em cũng cần chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi chia tay, ông tặng em chiếc cần câu của ông và dặn: “Khi nào rảnh thì lại lên đây chơi với ông nhé”.

Nguyễn Thị Hồng Nhung
7 tháng 10 2017 lúc 12:39

Bài 2:

Gia đình em có nuôi một con cún con xinh xắn và đáng yêu. Nó do một chú chó được ba em mang về từ miền Nam về nuôi sinh ra nhưng vì dịch bệnh nên sau khi sinh chú cún này được hai tháng thì chết. Bởi vậy chú cún con này chỉ có một mình, làm bạn với mèo con và các thành viên trong gia đình em.

Cả nhà vẫn gọi cún con là Tũn, cái tên thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ôm nó vào long thật thích thú, không muốn bỏ. Chú cún tròn vo như một cục bông màu ghi nhạt, bộ long của nó mềm mềm, thi thoảng mới dựng đứng lên trông ngộ ngộ. Đôi mắt của chú chăm chú nhìn mọi vật xung quanh, rồi lại lim dim, cuộn tròn nằm ngủ.

Mỗi khi nhớ về chú cún nhỏ này, em lại nhớ đến kỉ niệm mà em không bao giờ quên. Hồi đó em bị điểm kém, mẹ la em, em vùng vằng bỏ đi. Mẹ tức giận nên cứ để mặc em bỏ chạy. Em biết mình làm như vậy là không đúng nhưng mà mỗi lần nước mắt rơi thì lại bỏ chạy như vậy.

Em không ngờ khi em chạy thì chún cún con cũng đuổi chạy theo em. Nhưng em lại không ngoái nhìn đằng sau nên không để ý đến nó. Khi em mệt quá, ngồi bệt xuống bãi cỏ ở chân đê gần nhà, mới thấy đằng xa chú cũn ục ịch chạy theo. Lúc đó em thương Tũn lắm, nó đã phải một mình chạy theo em tới một nơi xa như thế này.

EM nhìn nó, nó nhìn em âu yếm và chạy đến rúc vào chân em dụi dụi cái đầu và nằm im lìm. Nó cứ mở mắt nhìn bầu trời cao và xanh, chốc chốc lại nhìn em. Không sủa vang một tiếng, chỉ nghe tiếng kêu rên rất bé của nó mỗi khi em vuốt long.

EM và Tũn ngồi cạnh nhau, em không nói gì, chỉ thấy nhớ mẹ, vì mình làm sai nhưng lại bỏ đi như thế này. Không biết Tũn chạy theo em một quãng đường xa như thế này có mệt lắm không.

Có lẽ nó ra đây để bảo em về, mẹ đang chờ mà. Em ngồi một lúc và sau đó cũng ôm nó về nhà. Em không để nó đi bộ nữa mà ôm nó vào long vỗ về âu yếm. Nó cũng im lặng theo em về nhà.

Về nhà, em thấy mẹ đứng ở cổng ngóng trông em và nở nụ cười dịu khi thấy em bế Tũn về nhà. Mẹ không mắng nữa, Tũn reo vui nhảy phốc xuống sân chạy nhảy. Có lẽ đây là điều làm em nhớ nhất mỗi lần nhớ đến Tũn.

Nguyễn Thị Hồng Nhung
7 tháng 10 2017 lúc 12:43

Bài 3:

Em đã được học rất nhiều về việc cần làm gì để bảo vệ môi trường sống và lý do tại sao phải làm vậy. Sau đây em xin kể lại một việc làm bảo vệ môi trường của em.

Chiều nay em với mẹ đi chợ ở gần đài phun nước của huyện. Em chờ mẹ ở đài phun nước trong khi mẹ vào lấy xe. Em thấy có rất nhiều anh chị cầm túi nilon to và đi nhặt nhạnh rác vứt bừa bãi hai bên vỉa hè. Các anh chị mặc màu áo xanh tình nguyện rất đẹp. Em thích thú nhìn các anh chị làm việc. Em thấy các anh chị đang làm việc để giữ gìn và bảo vệ môi trường. Chờ mẹ mãi không thấy ra, em liền bước xuống và chạy theo một chị nhặt rác xung quanh đài phun nước.

Em bảo:

“Chị ơi chị cho em nhặt rác với nhé?”

Chị mỉm cười, xoa đầu em và bảo:

“Em ngoan quá, vậy đi theo chị và nhặt xung quanh đài phun nước này nhé”

Vậy là em xách túi nilon và nhặt những chiếc vỏ kẹo, lon bia mà mọi người vứt bừa bãi cho vào túi nilon. Chẳng mấy chốc em đã nhặt được đầy túi, vì hôm nay cuối tuần nhiều người đi chơi nên rác cũng nhiều hơn.

Em thấy rất vui khi được làm việc này, vì em đã đóng góp công sức của mình vào bảo vệ môi trường trong sạch hơn.

Khi mẹ ra và thấy em đang nhặt rác, mẹ tươi cười và bảo em ngoan. Tối hôm đó về nhà mẹ khoe ba và ba dẫn em đi ăn kem. Em rất vui.

Em sẽ cố gắng làm thật nhiều việc bảo vệ môi trường sống hơn nữa và cùng tuyên truyền cho mọi người cùng hiểu về lợi ích của việc bảo vệ môi trường sống là vô cùng quan trọng.


Các câu hỏi tương tự
Lương Quang Long
Xem chi tiết
S-A-I HT
Xem chi tiết
Nguyên Thành
Xem chi tiết
Mỹ Ngọc
Xem chi tiết
thái thị thùy duyên
Xem chi tiết
Phan Quỳnh Như
Xem chi tiết
Phan Quỳnh Như
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Châu
Xem chi tiết
Phong Tuấn Đỗ
Xem chi tiết