Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta.Tôi cũng vậy có nhiều ý chứ
Đó người thầy mà tôi tôn trọng và yêu quý nhất (ko tiết lộ bn nhé). Vào một buổi chiều mát mẻ , thầy bước nhè nhẹ vào căn phòng nho nhỏ lớp tôi bổng nói to '' cả lớp viết văn : tả về thầy cô mà các con quý nhé''. Khi đó tâm trạng tôi bâng khâng không biết nên tả thầy cô nào ?. Vì thầy cô đã dạy tôi có nhiều lắm không biết làm sao nữa.Tôi đã suy nghĩ rất lâu nhớ lại nhưng kĩ niệm trong trái tim tôi về thầy cô . thấy tôi chưa viết văn , thầy lại gần tôi và nói '' hằng em sao vậy , lúc nào có bài văn em viết anh lắm mà , sao bây giờ cứ lấp ló vậy ''Khi đó tôi vô cùng lo lắng nhưng điều đó đã tan biến khi thầy vô vai tôi và nói cố lên em nhé . Lúc đó tôi đứng yên luôn , bởi vì ai cũng nói thầy rất nghiêm khắc , chưa bao giờ như vậy , khi đó tôi nhận ra nhưng điều thầy đã làm cho tôi bấy lâu qua : chỉ vì thầy thương chúng tôi , thầy cứ nói học trò thầy là phải nghiêm khắc học thầy cũng có lúc thầy kể chuyện có khi thầy bực là không kém nhá . Tôi nhớ lại nhưng lần thầy phê bình tôi về học tập , những lần thầy quát lắm chúng tôi , nhưng trong lòng thầy đang nghĩ cho chúng tôi . Tôi nhìn lên khuôn mặt thầy đã có nhiều nếp nhắn , mái tóc bạc như bụi phấn.
Tôi chợt thầy đằng hắng một tiếng làm tôi giật mình bừng tỉnh. Nhưng cũng chính lúc ấy, một ý văn loé ra trong óc. ừ nhỉ, tại sao tôi lại không tả ngay về thầy mà phải đi tìm ở đâu. Thế là tôi cầm bút viết một mạch. Làm xong, tôi đọc lại rồi nhìn lên bảng. Thầy giáo tôi vẫn ngồi kia, im lặng, hiền từ, vui vui. Tôi cảm thấy như chính thầy đã làm cho tôi bài văn hôm nay. Ước gì mai sau tôi cũng được như thầy nhỉ!