Bài làm
Đã ai từng nghe ca từ đáng yêu và trong sáng trong bài hát “Cây bàng trước ngõ”, chắc không thể nào quên: “Mùa đông áo đỏ, mùa hạ áo xanh. Cây bàng khi mở hội là chim hót vây quanh…” Tuổi thơ em lớn lên không những với câu chuyện của bà, lời ru của mẹ, sự răn dạy, chăm sóc của bố mà em còn lớn lên với cây bàng đầu ngõ. Khi em sinh ra cây bàng đã có rồi. Những đứa trẻ trong xóm ngõ quanh em mỗi người một hoàn cảnh, tính cách, sở thích… nhưng cây bàng là người bạn chung thân thiết vô vàn của chúng em.
Nhìn từ xa, cây bàng với những tán lá tròn xoe như chiếc ô xanh nhiều tầng khổng lồ. Thân cây cao vút, một người ôm không xuể, dáng cây vươn thẳng lên trời như chiếc cột màu nâu thẫm, vững chãi. Vỏ cây xù xì, mốc thếch vì mưa nắng.
Mùa xuân lá bàng mang màu xanh nhạt non tơ. Sang hè, lá bàng mướt xanh, sắc xanh đậm đà. Một mặt lá nhẵn bóng như một chiếc gương soi xinh xắn. Rồi bàng bắt đầu ra hoa. Hoa màu xanh nhạt, nhỏ li ti kết lại từng chùm. Cây bàng to lớn, vững chãi là vậy, nhưng hoa bàng ôi sao mà nhỏ xinh, đáng yêu! Theo thời gian, những bông hoa bé xinh cũng kết trái với sức mạnh diệu kì. Hoa từng chùm nho nhỏ dần trở thành chùm quả xanh non, láng mướt một màu khoẻ khoắn. Khi mùa thu bắt đầu thêu lên vòm lá xanh dịu dàng những chiếc lá vàng, lá đỏ thì quả cũng chuyển màu vàng óng. Quả bàng đã chín, hương thơm dìu dịu như gọi mời. Cùi bàng có vị chua chua, ngòn ngọt lại chan chát giống hệt tính cách ẩm ương của những cô cậu học trò…
Cuối thu, lá dần chuyển sang màu tía đỏ và bắt đầu rụng, mỗi ngày một nhiều. Mỗi chiếc lá đỏ ấy lại có một sắc thái đỏ riêng: khi đỏ sậm, lúc đỏ hồng tươi, có khi đỏ xen vàng…. Có lẽ mỗi một chiếc lá bàng cũng có tâm hồn riêng của chính nó. Khi lá bàng rụng xuống, chúng em thường đua nhau nhặt, quấn đan thành vòng lá để chơi trò cô dâu chú rể, hay thả chiếc lá cong cong ấy xuống nước làm thuyền… Tới khi chiếc lá cuối cùng trên cây bàng rụng xuống thì mùa đông giá lạnh thực sự đến rồi. Cành bàng trở nên khẳng khiu như những cánh tay vươn lên bầu trời nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ và dũng cảm. Vào mùa đông, con người mặc áo thật ấm và các loài cây khác vẫn hân hoan với những chiếc lá xanh dạt dào sức sống… thì cây bàng trơ trụi sống ra sao? Dường như nó dồn tất cả sức lực vào từng chiếc rễ cắm sâu nơi lòng đất, hút chất dinh dưỡng, tích nhựa trong thân, đẩy nhựa lên từng cành từng cành để rồi một ngày kia, khi tiếng chim véo von trong ánh mặt trời dịu dàng báo hiệu mùa xuân đã đến thì từng cành bàng cũng đồng loạt bật tung những chiếc lá xanh non tràn trề sức sống.
Dù bài hát “Cây bàng trước ngõ” ca từ của nó không phải của hiện tại: “Nhớ cây bàng trước ngõ, bị bom giặc vặt cây lá cành. Chim ơi chim, chim đừng buồn nhé. Em sẽ ươm nhiều cây cho chim về hót mê say. Chim ơi chim, kìa cây bàng đâm chồi, rủ nhau về trước ngõ chim tha hồ mà hót vui…” nhưng em vẫn rất thích. Lời ca ấy cũng chính là lời của trái tim em. Đó là tình cảm mến yêu của em dành cho cây bàng trước ngõ. Còn gì hạnh phúc hơn nếu mỗi bạn nhỏ đều có một loại cây mà mình mến yêu… có lẽ trái đất này nơi đâu cũng sẽ có cây xanh, tiếng chim, và tình yêu không chỉ giữa con người với con người, mà tình yêu còn là giữa con người với cây xanh và vạn vật