Ghersen đã nói:"Thời gian hay khoảng cách đều không làm giảm được tình bạn." Thật đúng như vậy. Tôi cũng đã có một tuổi thơ, một tình bạn đẹp tuyệt vời mà ít ai có được- một đứa bạn thân là "con trai". Nó tên A, ở cạnh nhà ngoại tôi. Từ nhỏ, tôi và nó luôn quấn quýt bên nhau, có khi cái kẹo, có khi gói bim bim hai đứa cũng gọi nhau ăn chung. Tôi với nó thường gọi cậu xưng tớ nhưng lên 5 tuổi, không hiểu sao cứ gọi mày tao suốt rồi cũng quen. Tính nó không hòa đồng, nó luôn sống khép kín, chẳng mấy khigiao tiếp với lũ trẻ và người lớn trong xóm cả. Cái ngày ấy vẫn hiện về một khi đêm xuống trong trí óc non nớt của tôi, bởi vì, cái ngày ấy... đã xa quá rồi. Khi tôi lên lớp 1 thì cũng là lúc hai đứa không còn nhìn thấy nhau nữa. Nó theo gđ chuyển đến một nơi khác để học tập và sinh sống. Trước khi đi, nó không nói với tôi lấy một lời từ biệt. Có lẽ nó sẽ là đứa con trai duy nhất làm bạn thân của tôi. Cái tình bạn giữa nó và tôi có lẽ chả ai biết cả, trừ bố mẹ tôi. Nếu có một điều ước riêng cho tình bạn thì tôi xin ước rằng một ngày gần đây thôi, tôi và nó sẽ gặp lại nhau, khơi lại những hồi ức tuổi thơ giữa hai đứa trẻ ngây thơ, nhưng dường như là vô vọng.