Hôm ấy, đứa bạn cùng bàn của tôi hỏi xem bài tập của tôi. Tôi liền nghĩ để bạn tự làm nên đã không cho nó mượn mà không hỏi lý do. Ngày hôm sau, thầy giáo đã kiểm tra bài tập của cả lớp, và trong đó bạn cùng bàn của tôi là một người duy nhất không làm bài. Tôi thấy trên khuôn mặt của cậu ấy hiện rõ nỗi buồn và mệt mỏi. Tôi tự nghĩ "Hay là hôm qua vì mệt quá nên cậu ấy đã không thể làm bài được. Len lén nhìn sang, một cảm giác buồn vô tận xuất hiện lên trên nét mặt cậu ấy. Trời ơi ! Chính tôi là người gây ra việc ấy ư? Càng nghĩ , tôi càng cảm thấy mình tội lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên hỏi nguyên nhân trước rồi mới suy nghĩ đến việc có cho bạn chép bài không. Tôi thật thấy có lỗi với người bạn cùng bàn. Cảm giác ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. (CHỈ DÙM MÌNH YẾU TỐ MIÊU TẢ+ BIỂU CẢM TRONG ĐOẠN VĂN VỚI Ạ)