Nhập vai lão Hạc, hãy kể lại chuyện lão nhờ ông giáo trông nom mảnh vườn và lo tiền ma chay cho lão
Viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng kể lại truyện Lão Hạc sang nhà ông Giáo nhờ trong coi mảnh vườn và giữ tiền làm ma của mình (sử dụng ngôi kể thứ nhất)
Viết một đoạn văn đóng vai ông giáo kể lại câu chuyện Lão Hạc sang kể với mình về việc bán chó(miêu tả hình ảnh lão hạc)
Tưởng tượng con trai Lão Hạc trở về và có cuộc trò chuyện với ông giáo . Dựa vào VB Lão Hạc em hãy kể lại câu chuyện đó
Giúp mk vs . ko chép mạng ạ💗
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “Và lão kể. Lão kể nhỏ nhẻ và dài dòng thật. Nhưng đại khái có thể rút vào hai việc. Việc thứ nhất: lão thì già, con đi vắng, vả lại nó cũng còn dại lắm, nếu không có người trông nom cho thì khó mà giữ được vườn đất để làm ăn ở làng này; tôi là người nhiều chữ nghĩa, nhiều lí luận, người ta kiêng nể, vậy lão muốn nhờ tôi cho lão gửi ba sào vườn của thằng con lão; lão viết văn tự nhượng cho tôi để không ai còn tơ tưởng, dòm ngó đến; khi nào con lão về thì nó sẽ nhận vườn làm, nhưng văn tự cứ để tên tôi cũng được, để thế để tôi trông coi cho nó… Việc thứ hai: lão già yếu lắm rồi, không biết sống chết lúc nào, con không có nhà, lỡ chết không biết ai đứng ra lo cho được; để phiền cho hàng xóm thì chết không nhắm mắt; lão còn được hăm nhăm đồng bạc với năm đồng bạc vừa bán chó là ba mươi đồng bạc, muốn gửi tôi, để lỡ có chết thì tôi đem ra, nói với hàng xóm giúp, gọi là của lão có tí chút, còn bao nhiêu đành nhờ hàng xóm cả…” (Lão Hạc, Ngữ văn 8, tập I)
a. Đoạn trích trên kể về nội dung gì? (0,5 điểm)
b. Tìm các từ cùng trường từ vựng trong câu văn in đậm và đặt tên cho trường từ vựng ấy? (1 điểm)
c. Mở đầu đoạn văn có câu chủ đề: Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao là người nông dân giàu lòng tự trọng. Từ đoạn trích trên và hiểu biết của em về văn bản “Lão Hạc”- Nam Cao, hãy viết tiếp câu văn trên khoảng 12 câu để hoàn chỉnh đoạn văn diễn dịch; có sử dụng thán từ trong đoạn văn (gạch chân và chú thích dưới thán từ đó) (3,5 điểm)
Đóng vai một nhân vật( vợ ông giáo hoặc một người hàng xóm) kể lại đoạn lão Hạc sang kể lại chuyện bán chó cho ông giáo nghe.(lưu ý: viết đoạn văn 10-15 câu)
M.n làm giúp em một bài để em tham khảo với ạ, chứ giờ em ko bik làm từ đâu cả:')
Đóng vai người được chứng kiến cảnh Lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, em hãy kể lại nội dung câu chuyện đó. ( Văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm ) Giúp mình với mn mình cần gấp
Cho sự việc và nhân vật sau đây : sau khi bán chó,lão hạc sang báo để ông giao biết.
Hãy đóng vai ông giáo kể lại giây phút lão Hạc sang báo tin bán chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ:
Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật lão Hạc trong đoạn trích sau: Mặt lão nghiêm trang lại... - Việc gì thế, cụ? - Ông giáo để tôi nói... Nó hơi dài dòng một tí. - Vâng, cụ nói. - Nó thế này, ông giáo ạ! Và lão kể. Lão kể nhỏ nhẹ và dài dòng thật. Nhưng đại khái có thể rút vào hai việc. Việc thứ nhất: Lão thì già, con đi vắng, vả lại nó cũng còn dại lắm, nếu không có người trông nom cho thì khó mà giữ được vườn đất để làm ăn ở làng này. Tôi là người nhiều chữ nghĩa, nhiều lý luận, người ta kiêng nể, vậy lão muốn nhờ tôi cho lão gửi ba sào vườn của thằng con lão, lão viết văn tự nhượng cho tôi để không ai còn tơ tưởng dòm ngó đến; khi nào con lão về thì nó sẽ nhận vườn làm, nhưng văn tự cứ để tên tôi cũng được, để thế để tôi trông coi cho nó... Việc thứ hai: Lão già yếu lắm rồi, không biết sống chết lúc nào: con không có nhà, lỡ chết không biết ai đứng ra lo cho được; để phiền cho hàng xóm thì chết không nhắm mắt: lão còn được hăm nhăm đồng bạc với năm đồng vừa bán chó là ba mươi đồng bạc, muốn gửi tôi để lỡ có chết thì tôi đem ra, nói với hàng xóm giúp, gọi là của lão có tí chút, còn bao nhiêu đành nhờ hàng xóm cả... Tôi bật cười bảo lão:
- Sao cụ lo xa quá thế? Cụ còn khỏe lắm, chưa chết đâu mà sợ! Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay! Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại? - Không, ông giáo ạ! Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu? Đã đành rằng là thế, nhưng tôi bòn vườn của nó bao nhiêu, tiêu hết cả. Nó vợ con chưa có. Ngộ nó không lấy gì lo được, lại bán vườn thì sao?... Tôi cắn rơm, cắn cỏ tôi lạy ông giáo! Ông giáo có nghĩ cái tình tôi già nua tuổi tác mà thương thì ông giáo cứ cho tôi gửi. Thấy lão nằn nì mãi, tôi đành nhận vậy. Lúc lão ra về, tôi còn hỏi: - Có đồng nào, cụ nhặt nhạnh đưa cho tôi cả thì cụ lấy gì mà ăn? Lão cười nhạt bảo: - Được ạ! Tôi đã liệu đâu vào đấy... Thế nào rồi cũng xong. Luôn mấy hôm, tôi thấy lão Hạc chỉ ăn khoai. Rồi thì khoai cũng hết. Bắt đầu từ đấy, lão chế tạo được món gì, ăn món ấy. Hôm thì lão ăn củ chuối, hôm thì lão ăn sung luộc, hôm thì ăn rau má, với thỉnh thoảng một vài củ ráy, hay bữa trai, bữa ốc. (Trích truyện ngắn “Lão Hạc” – Nam Cao