(Mình thật sự có 1 cuốn nhật kí nho nhỏ, và mình quyết định sẽ tiết lộ cho bạn một bài nhật kí nên ủng hộ mình nha! Mình là lớp trưởng nên có nhiều sự kiện lớn trong đời, đây là 1 ví dụ, bạn có thể tham khảo. Và nếu có đứa bạn cùng lớp mình đọc được thì cấm trêu đó!)
Nhật kí, ngày 21 - 1 - 2017
Niềm vui trong nhiệm vụ
Chúng tôi trực tuần 23, tiết Sinh hoạt là cả lũ ùa xuống thu sổ đầu bài với sổ sao đỏ. Vất vả quá! Sổ sao đỏ 8A lại "mất tích". Định vào phòng Hội đồng hỏi thầy Minh chủ nhiệm 8A thì phòng đã đông nghịt thầy cô. Họp cái gì mà im lặng thế nhỉ? Tôi và Tân chuẩn bị "hiên ngang" đi vào thì phòng vang lên tiếng vỗ tay (cho phát biểu của thầy Hoàng Hà hiệu trưởng). Thế là một nửa tinh thần tụt xuống. Cả lũ phải dồn Tân và Hưng vào vì hai đứa là con cô giáo. Tân còn hãi quá, không dám đi. Còn Hưng thì gắt lên: "Thầy Minh vừa nãy còn đá cầu ngoài sân sao không đứa nào đi mà hỏi đi?" rồi "Sao tao lại phải đi? Mày không đi đi?". Xong chẳng biết thế nào mà Hưng vẫn đi vào thật. Lấy sổ xong xuôi, bọn con gái (tôi, Hồng Linh, Thúy Quỳnh, Khánh Tân) lúi húi tổng điểm, Hưng lại cứ sốt ruột đi đi lại lại rồi đi thẳng về nhà luôn! Tổng sổ đầu bài dễ, nhưng với Tân và Linh thì sổ sao đỏ thật sự có vấn đề, đó là: lớp trực 7B ghi nhầm tên tuần và thứ tự lớp nên hai đứa cãi nhau mãi, lúc xuôi xị thì dắt nhau ra Bảng tin xem lại tên lớp, rồi lại xịu mặt vào ghi chép. Khi tôi và Quỳnh tổng điểm đến khối 9 (Tân, Linh mới đến khối 8 hay sao nhỉ? Thật tốn thời gian!) thì bụng đứa nào cũng kêu òn ọt. Quả tình, hết tiết 5 rồi mà đã ai ăn gì đâu! Cả 4 đứa đói meo đói mốc. Vị cứu tinh hóa ra là Tân và Linh - phát hiện ra mình mang theo tiền - hai đứa chạy đi mua đồ ăn. Quỳnh cũng chạy theo, và theo sau cùng. Còn một mình ở lớp, tôi sang tổng nốt cho sổ sao đỏ mặc dù đói mờ cả mắt. Sao thì Quỳnh lại là người về đầu tiên, vẻ mặt rạng rỡ, líu lo như một chú chim non: "Ôi, các cậu ý mua nhiều thứ lắm! 3 gói bim bim, 3 cái sandwich với một cái bánh gì nữa ý.". Dứt câu thì 2 đứa kia xô vào, tay lăm lăm đủ thứ bánh trái. Tôi reo lên khe khẽ: "Ôi hai nàng...!". Bốn đứa đánh chén khủng tới nỗi tưởng như đồ ăn đang càn quét dạ dày chứ không phải dạ dày trấn áp thức ăn. Lúc đó, tôi không để ý Phương Nhung (6A) đang ngồi một mình ngoài sân mưa phùn lất phất. Nhân lúc ra ngoài vứt rác, tôi kéo Nhung vào và Tân lôi gói đồ ăn cuối cùng ra đưa cho Nhung. Nhung e dè từ chối: "Thôi các bạn ăn đi, tớ không ăn đâu!" nhưng tôi khăng khăng: "Không ăn thì chúng tớ ép cậu phải ăn.". Thế là Nhung buộc phải ăn nó mà không thể nào khước từ được. Tôi chạy sang phòng Hội đồng vắng hoe vắng hoắt, lục được trong tủ quyển sổ trực tuần, nhảy nhót sang bên ngoài hô hào: "Chị em ơi!!! Tớ tìm được sổ trực tuần rồi! Cũng kiểu ăn trộm thôi, thầy tổng phụ trách không cấm đâu!", mừng quýnh! Vừa lúc lấy điểm xong thì bà tôi gọi về, đã hơn 12 giờ trưa rồi! Thôi về thì về! Mặt đứa nào cũng phơi phới, có lẽ vì bữa nhẹ bí mặt vừa xong. Nụ hôn có gai của gió châm hồng đôi má những cô gái nhỏ đương thiếu thời. Tôi về nhưng tôi không luyến tiếc. Vì chiều nay lại đi học đội dự tuyển Văn của tôi mà! Ước gì tháng nào chúng tôi cũng được có nhiệm vụ như thế này. Hết tầm 50 000 đồng/lần như hôm nay cũng không sao cả. Hihi, toàn tiểu thư nhà giàu cả mà lại...!
Kí : Ngân Hà.
(Đây là nguyên văn 1 bài nhật kí thật mình mới viết cách đây không lâu.)
Trong cuộc sống không có ai là không một lần mắc sai lầm. Với một phút nông nổi,hiếu kì của cái tuổi 14 mà tôi đã làm người bạn mà tôi yêu quý nhất phải buồn chỉ vì một quyển nhật kí.
Mùa hè - mùa của tuổi học trò bắt đầu bằng tiếng vĩ cầm của các nhạc công ve.Cây phượng nở hoa đỏ rực như một cây nấm khổng lồ.Tôi chạy sang nhà Ngọc đứa bạn thân từ hồi còn bé tí tẹo để gọi nó cùng đi chơi.Vừa bước vào cổng tôi gọi to:
- Ngọc ơi! này đi chơi đi! gớm gì mà nghỉ hè rồi cứ ở nhà suốt thế?
Mẹ Ngọc từ trong nhà đi ra nở một nụ cười và nói vói giọng trêu đùa tôi: - Cái con bé này lúc nào cũng nhanh nhảu.Ngọc đi mua cho cô mớ rau rồi cháu lên phòng đợi bạn chút xíu nhé. Tôi vâng dạ chạy lên phòng Ngọc. Phòng nó lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng không như phòng tôi.Tính tôi hay tò mò cứ phải ngắm nghía,xem xét xem có gì hay ho không. Bỗng tôi thấy trên giá sách của Ngọc có quyển gì màu hồng được che lấp bởi những quyển sách giáo khoa.Tôi lấy quyển sổ bí mật đó ra và ngạc nhiên khi biết đây là quyển nhật kí.Ngọc vốn là đứa trầm lặng, ít nói nhưng chuyện gì của nó tôi cũng biết.Mà sao chuyện này nó không kể với mình.Tôi cũng biết đọc trộm nhật kí là không nên nhưng.... nhưng tôi rát tò mò không biết nó có nói gì tôi không.Mở trang đầu ra với dòng chữ nắn nót của Ngọc Ngày...tháng : Hôm nay mình thấy không vui vì Huyền giận vô cớ, không nghe mình giải thích lí do nữa.Mình mong lần sau bạn ý sẽ bình tĩnh hơn Đọc đến đây tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, thế mà nó chẳng báo giờ nói trước mặt mình mà chỉ nói sau lưng mình thôi ư? tôi dở sang trang tiếp theo Ngày...tháng Huyền thực sự là người vui tính,lúc nào cũng quan tâm mọi người.Ai cũng quý bạn ây.Mình ghen tị với bạn ấy quá À bây giờ bạn ý còn biết nói tốt với tôi cơ à, thế mà chả bao giờ nó chịu khen tôi một câu- tôi nghĩ trong đầu với nhiều ý nghĩ và quên đi hành động của mình Cánh cửa phòng mở ra Ngọc đy vào hốt hoảnh khi thấy tôi đọc những gì bí mật mà bạn ý đã dấu kín.Ngọc dằng vội quyển nhật kí,òa khóc nói với tôi; -Tại sao cậu lại đọc trộm nhật kí của tớ? Tôi rất xấu hổ nhưng vẫn cố cãi: -Tớ..tớ chỉ đọc xem cậu nói gì vê tớ thôi..ai ngờ cậu cũng nói xấu tớ.Cậu có coi tớ là bạn không? Ngọc vẫn khóc nấc lên:
-Tớ cũng..muốn..muốn nói với cậu nhưng cậu không chịu nghe tớ nói đâu.Đấy chỉ là tớ suy nghĩ thế thôi chứ tớ không có ý nói xấu cậu
Bây giời tôi mới nhớ cư mỗi lần Ngọc khuyên bảo tôi thì tôi đều cáu gắt chỉ vì giữ sĩ diện cho mình mà quên đi tâm trạng của Ngọc.Tôi cảm thấy rất hối hận và ôm chầm lấy Ngọc nói trong nước mặt; - Tớ xin lỗi cậu.Tớ sai rồi.Tha lỗi cho tớ nha Ngọc
Ngọc lau vội nước mắt,gật đầu. Rồi 2 đứa lại nhìn nhau cười
Qua câu chuyện của mình tôi mới biết đọc nhật kí của bạn là đã vi phạm quyền riêng tư khiến tôi hối hận đến tận bây giờ.Nhưng cũng nhờ lần tình cờ dó mà tình bạn giữa tôi và Ngọc ngày càng hiểu nhau hơn, xây dựng tình bạn trên lâu đài của sự tin tưởng.