Tham Khảo
Chiều hôm trước , thằng Chiến thất thiểu cắp cặp đi về .Trông dáng nó đến là tội nghiệp . Ánh nắng chiều tà đùa nghịch qua từng kẽ lá xum xuê , kéo cái bóng liêu xiêu của nó xuống. Cả xóm ko ai biết nó đang buồn cái gì .Chả là sáng nay nó đến sớm nhất để trực nhật. thường ngày ai cũng biết cu cậu rất lâu châu nên sợ cậu sẽ làm hỏng tài sản của lớp . Và, điều ai cũng lo sợ ấy đă xảy ra .Thằng Chiến mới nhận được tiền tiêu vặt tháng naỳ nên yêu đời cũng phải thôi. Sáng , thấy nó như thế ai chẳng thấy vui.cậu quyết định sẽ trực nhật lơps thật sạch để được cô giáo khen . cu cậu cầm cái chổi quơ đi quơ lại , mãi mà không quét đc mạng nhện, bực quá ,cậu hất chổi lên. Ai dè trúng cái lọ hoa mới mua của lớp. kể ra cũng tội nghiệp ,mặt lúc thì hồng , lúc thì đỏ ,giờ lai chuyển thành xanh.Đêm , Chiến trằn trọc mãi không ngủ được . Trong cặp đầy mảnh vỡ của lọ hoa. Sáng hôm sau, cậu đợi đến tiết của cô giáo chủ nhiệm rồi lấy hết cam đảm, tiến lên phía trc,vài cặp mawtsnhinf theo cậu.Chiến nói thật to , hật dõng dạc :"em xin lỗi cô vì làm vỡ bình hoa của lớp ạ!"-cậu cầm chiếc túi bóng đựng đầy mảnh vỡ . Cô giáo mỉm cười , xoa đầu Chiến , không quên lời khen :"em thật dũng cảm ". Nụ cười của cô hiện rõ niềm vui vô bờ bến.Có lẽ là vì Chiến đã học được cách nhận lỗi.