Một năm, hai năm, rồi ba năm..., chớp mắt đã năm năm, thời gian cứ thế mà trôi đi, đứng trước sự thay đổi của vạn vật, tôi chợt nhớ về những kỉ niệm thuở ấu thơ. Thời đó, làng quê đâu được như bây giờ. Ngày đó, khi tôi chỉ mới tám chín tuổi, ngày ngày, tôi cùng với bọn trẻ trong làng dong đuổi khắp làng, khắp xóm. Có lúc, do đi chơi về muộn, cả bọn đều bị cha mẹ thưởng cho vài con lươn. Tuy chỉ như vậy thôi, nhưng đối với trẻ con làng quê chúng tôi, đó lại là cả những chuỗi ngày hạnh phúc biết bao. Những bụi tre làng, những hồ sen thơm ngát, những cánhđồng thẳng cánh cò bay, những con đê,... tất cả, t ất cả đều rất thân thuộc. Nhưng đối với tôi, con đê làng là thân thuộc nhất.
mình chỉ làm được như vậy thôi