Nho giáo phục vụ cho chế độ vua-tôi gồm 2 thành phần chính đó là đạo làm người và cách trị nước theo kiểu pk.
Bắt con người trong xã hội phải tuyệt đối trung thành với minh chủ của mình nhưng nếu minh chủ làm sai thì cũng không được bất trung.
Khi nền sản xuất phát triển con người nhận ra vai trò của sản xuất và sự bóc lột là (vô lí) nên họ không chuộng Nho giáo nữa.
Mặc dù trong Nho giáo vẫn còn một số bài học hay.