Anh (chị) hãy phân tích cảnh cho chữ trong “ Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân.
Xin cái mở bài vs kết bài vs ạ!
Anh (chị) hãy phân tích cảnh cho chữ trong “ Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân.
Xin cái mở bài vs kết bài vs ạ!
Dòng nào không làm nên cái độc đáo “xưa nay chưa từng có” trong cảnh cho chữ cuối tác phẩm?
A.
Người tù “cổ đeo gông chân vướng xiềng, đang đậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh” – và ngày mai đi vào chỗ chết – lại đang là người nghệ sĩ ung dung viết chữ trên nền lụa trắng tinh.
B.
Cảnh cho chữ diễn ra trong “buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện tổ rệp, đất bừa bãi phân chuột, phân gián” của nhà ngục tử tù giữa đêm khuya.
C.
“Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo”.
D.
Người có quyền hành cao nhất nơi nhà ngục lại đang khúm núm bên bức chữ, và sau đó lại “cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào”.
Phân tích hình tượng nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.
Nguyễn Tuân đã thể hiện quan nghệ thuật gì qua lời khuyên của Huấn Cao đối với quản ngục
em cảm nhận như thế nào về đoạn văn miêu tả. một cảnh tượng xưa nay chưa từng có ở cuối truyện.( chữ người tử tù)
Trong bài " Truyện ngắn đầu tiên",K. Pauxtopxki cho rằng: " Chỉ có người nào nói được với mọi người những điều mới mẻ, có ý nghĩa và thú vị, nhìn thấy những gì mà người khác ko nhận ra, người đó mới có thể là nhà văn" ( Bông hồng vàng và bình minh mưa), Nxb Văn học, 1999). Qua tác phẩm Chữ người tử tù của NT em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. Giúp e vs ạ
VIết 1 bài văn ngắn phân tích đoạn trích sau:
Nơi góc án thư vàng đã nhọt, son đã mờ, đĩa dầu sở trên cây đèn nến vơi lần mực dầu. Hai ngọn bấc lép bép nổ, rụng tàn đèn xuống tập giấy bản đóng dấu son ti Niết. Viên quan coi ngục ngấc đầu, lấy que hương khêu thêm một con bấc. Ba cái tim bấc được chụm nhau lại, cháy bùng to lên, soi tỏ mặt người ngồi đấy. Người ngồi đấy, đầu đã điểm hoa râm, râu đã ngả màu. Những đường nhăn nheo của một bộ mặt tư lự, bây giờ đã biến mất hẳn. Ở đấy, giờ chỉ còn là mặt nước ao xuân, bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ. Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc, tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ. Ông trời nhiều khi chơi ác, đem đày ải những cái thuần khiết vào giữa một đống cặn bã. Và những người có tâm điền tốt và thẳng thắn, lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt.
Phân tích đoạn trích sau: "Nơi góc án thư vàng đã nhọt, son đã mờ, đĩa dầu sở trên cây đèn nến vơi lần mực dầu. Hai ngọn bấc lép bép nổ, rụng tàn đèn xuống tập giấy bản đóng dấu son ti Niết. Viên quan coi ngục ngấc đầu, lấy que hương khêu thêm một con bấc. Ba cái tim bấc được chụm nhau lại, cháy bùng to lên, soi tỏ mặt người ngồi đấy. Người ngồi đấy, đầu đã điểm hoa râm, râu đã ngả màu. Những đường nhăn nheo của một bộ mặt tư lự, bây giờ đã biến mất hẳn. Ở đấy, giờ chỉ còn là mặt nước ao xuân, bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ. Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc, tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ. Ông trời nhiều khi chơi ác, đem đày ải những cái thuần khiết vào giữa một đống cặn bã. Và những người có tâm điền tốt và thẳng thắn, lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt. Ngục quan lấy làm nghĩ ngợi về câu nói ban chiều của thầy thơ lại: “Có lẽ lão bát này, cũng là một người khá đây. Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi. Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài hẳn không phải là kẻ xấu hay là vô tình. Ta muốn biệt đãi ông Huấn Cao, ta muốn cho ông ta đỡ cực trong những ngày cuối cùng còn lại, nhưng chỉ sợ tên bát phẩm thơ lại này đem cáo giác với quan trên thì khó mà ở yên. Để mai ta dò ý tứ hắn lần nữa xem sao rồi sẽ liệu."