Khi cô bé bán diêm đang run rẩy trong góc tường. Sinh mệnh của cô bé giờ đây ngỡ như đèn treo trước gió. Chỉ cần một cơn gió vụt qua có thể lấy đi sự sống của cô bé bất cứ lúc nào. Bỗng một tiếng nói nghe rất quen thuộc vọng vào tai cô bé:
- Cháu à, cháu có sao không? Đừng ngồi đây nữa, lạnh lắm. Có muốn vào trong nhà cùng bà không?
Cô bé ngước mắt lên nhìn. Một khuôn mặt vô cùng hiền lành và phúc hậu giống hết với người bà đã khuất của cô bé. Cô bé vươn tay ra ôm chầm lấy bà khóc nức nở. Người bà dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn vỗ nhẹ vào lưng cô bé nói những lời an ủi:
- Không sao rồi cháu. Chúng ta về nhà thôi.
Trong đêm Giáng Sinh năm ấy, phép màu thật sự đã xảy ra. Một sự sống được ở lại với trần thế, một tâm hồn đầy tổn thương được cứu rỗi.
Bao nhiêu lời chào hàng của em đã được nhận bởi một bà lão giàu có mua hết bao diêm, bà nhìn thấy em cũng cô đơn và lẻ loi giống mình nên bà đã nhận nuôi cô bé và hàng ngày nuôi cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với cuộc sống sung túc với bà lão ấy.