Tôi là hàng xóm ngay cạnh nhà chị Dậu. Gia đình tôi cũng chả khá gì cả, chồng tôi mất, các con thì đi làm xa hết cả. Chỉ có một thân một mình tự nuôi thân . Tôi ở ngay cạnh nhà chị nên chứng kiến bao nhiêu chuyện đau đớn của gia đình. Đêm hôm đó thì tôi thấy tiếng kêu lớn của chị Dậu. Ra ngoài thì thấy bọn cai lệ đang vứt anh Dậu trả lại cho chị. Thương tình tôi cho chị vay bát gạo
Nói về gia đình nhà chị Dậu thì thật tội nghiệp. Nhà chị đông con, lại thêm nghèo đói vì năm đó mất mùa. Chị đã phải bán hết cả gánh khoai, đàn cho con mà chưa đủ tiền nộp sưu cho chồng. Đến cái Tí, đứa con lớn của chị cũng đem bán cho ông bà Nghị Quế kia. Thỉnh thoảng, tôi cũng chạy sang hỏi thăm gia đình chị. Cho chị những thứ lặt vặt. Đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng thét của bọn cai lệ: “ Con mụ Dậu kia! Ra nhận chồng này” . Tôi mới bàng hoàng chạy ra thì thấy anh Dậu như một cái xác chết bị quẳng về. Anh bị chúng đánh đập cả tối qua. Thương tình tôi cho nhà chị vay bát gạo để nấu cháo cho chồng ăn. Dù sao nhà tôi vẫn đỡ hơn nhà chị, vì tôi chỉ sống một mình. Gia đình chị Dậu lại thân thiện với hàng xóm.
Em hãy đóng vai bà hàng xóm để kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ
Tôi chạy sang hỏi thăm gia đình chị và anh Dậu : “ Bác trai đã khá hơn rồi chứ?” Chị Dậu vẫn dáng mệt mỏi trả lời: “ Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường”.Tôi liền giục chị.
– “ Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Bảo bác ấy ăn bánh rồi trốn đi đâu thì trốn.
Sau khi nghe chị Dậu nói, chờ anh Dậu ăn xong. Tôi trở về mang dáng vẻ boăn khoăn. Không biết gia đình chị có vượt qua được không? Anh Dậu có bị bắt nữa không đây?
Tôi chứng kiến cảnh bọn cai lệ vào nhà chị Dậu đòi sưu. Vì nhà tôi đối diện với nhà chị Dậu nên tôi vừa đi về thì đã nghe thấy tiếng của bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đi đòi sưu thuế. Ôi ! thôi xong, anh Dậu chắc còn chưa kịp ăn miếng cháo.Chúng mang roi song, tay thước và dây thừng để đi bắt anh Dậu. Chúng quyết đòi sưu cho bằng được. Mang theo thái độ hung hăng, nào thét, nào mắng. Mặc cho chị Dậu vẫn van nài chúng, van xin chúng cho khuất đến hôm sau nhưng chúng lại càng hung hắn mà quyết trói anh Dậu bằng được Tôi nghe thấy mà như xót hết cả ruột gan, tức thay cho chị Dậu nhẫn nhịn chúng. Khi chúng khăng khăng vào trói anh Dậu, chị Dậu đã nhảy vào giằng co với chúng quyết liệt lắm. Tôi thấy anh Dậu ở ngoài thì cố gắng can ngăn nhưng không được. Chúng chỉ ở ngoài và thét lên bắt anh chị vào tù
Gia đình chị Dậu thật tội nghiệp. Tôi không thể giúp gia đình chị gì nhiều chỉ có thể an ủi chị cố gắng vì chồng con. Mong là gia đình chị sẽ thoát khỏi cơn khó khăn này. Đối với người nông dân nghèo như chúng tôi, chỉ mong có đủ cái ăn là hạnh phúc rồi.
* Tức nước vỡ bờ:
Tôi vốn là một nông dân bình thường, sống ở làng Đông Xá, trong xã hội thực dân nửa phong kiến. Hàng xóm của tôi là gia đình chị Dậu, chúng tôi có cùng thân phận thấp cổ bé họng và phải cam chịu những khốn khổ mỗi khi vào mùa sưu mùa thuế. Những chuyện gán vợ đợ con, mua rẻ bán đắt, cho vay nặng lại đều có cả. Gia đình chị Dậu là điển hình của những nỗi khốn khổ ấy.
Vì ở gần nhà nên tôi biết rõ hoàn cảnh của nhà chị Dậu, vốn thuộc hạng cùng đinh trong làng, đã phải lo hai cái tang mà anh Dậu còn đang ốm yếu, phải bán cả con, bán cả đàn chó mới nộp được một suất, ấy vậy mà còn phải nộp suất sưu cho người đã chết, có ở đâu lại bất công, vô lí như vậy cơ chứ? Hôm trước anh Dậu bị bọn chức sắc lôi về nhà, người anh xanh xao như tàu lá chuối, cả xóm cùng nhau xúm lại mới cứu được anh tỉnh lại, thương tình gia đình vợ chồng nhà anh tôi đem cho bát gạo, thôi đành chẳng có nhiều thì “Một nắm khi đói bằng một gói khi no”. Hôm sau, mới sáng sớm, không trong làng đã hết sức căng thẳng, tiếng mõ rồi tiếng tù và inh ỏi bởi hôm nay có quan huyện về đốc sưu.
Đoán được anh chị Dậu sẽ phải khốn đốn lắm nên tôi vội chạy sang giục đưa anh Dậu đi trốn, chị Dậu đang múc cháo, chị muốn cho anh ăn cho tỉnh người, mà cũng phải người ốm mà đói bụng thì chịu sao nổi. Nhắc anh chị Dậu rồi tôi quay về, vừa về đến nhà thì tôi đã nghe tiếng chân thình thịch liền chạy ra xem, thì ra bọn tay sai đã sầm sầm chạy vào, trông mặt chúng thằng nào thằng nấy dữ tợn, đằng đằng sát khí. Anh Dậu vì quá hoảng sợ mà lăn đùng ra phản còn chị Dậu thì quỳ lạy, cố nhẫn nhịn van xin, nhưng tên cai lệ không nghe chị nửa lời, hắn huých vào ngực chị cái bịch rồi sấn tới chỗ anh Dậu.
Chị Dậu có lẽ tức quá nên cự lại “Chồng tôi đau ốm, các anh không được phép hành hạ”, quả thật chị Dậu lúc ấy quá rắn rỏi. Người đời có câu “ốm tha già thải” ấy vậy mà những tên cai lệ bất nhân không hề biết đến. Giọt nước tràn ly, bằng chính sức mạnh của tình yêu thương và lòng căm thù rừng rực, chị Dậu đã quật ngã tên cai lệ, ấy vậy mà hắn vẫn nham nhảm thét trói cả hai vợ chồng chị. Tên người nhà lí trưởng còn cầm gậy trong tay định giơ lên đánh chị nhưng chị Dậu nhanh như cắt, tóm lấy, hai bên giằng co rồi áp vào vật nhau, cuối cùng chị Dậu cũng tóm tóc lẳng cho tên ấy ngã nhào ra thềm. Nhìn thật đã mắt và sung sướng, cái ác đã bị trừng trị! Tuy nhiên phần tôi cũng thấy lo cho anh chị, đánh người nhà nước lỡ bị chúng khép vào tội tù đày thì khốn khổ. Anh Dậu có ý can ngăn vợ nhưng chị Dậu rất rắn rỏi và mạnh mẽ “Thà ngồi tù chứ để chúng nó làm tình làm tội mãi tôi không chịu được”.
Tất cả đều rất rõ ràng ngay trước mắt, người nông dân chúng tôi đã bị dồn vào mức đường cùng chỉ còn có con đường duy nhất ấy là đấu tranh giải phóng cuộc đời mình. Tôi mong làm thế nào để nhanh chóng xóa bỏ cái chế độ trong xã hội này, xây dựng một xã hội mới có công lí, công bằng và tốt đẹp hơn.
I. Dàn ý chi tiết cho đề đóng vai bà hàng xóm và kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ
1. Mở bài Giới thiệu về bản thân: Tôi là hàng xóm ngay cạnh nhà chị Dậu. Hoàn cảnh của gia đình tôi
+ Tôi ở ngay cạnh nhà chị nên chứng kiến bao nhiêu chuyện đau đớn của gia đình
+ Ngày hôm đó, đang dọn cơm thì tôi thấy tiếng kêu lớn của chị Dậu. Ra ngoài thì thấy bọn cai lệ đang vứt anh Dậu trả lại cho chị.
+ Thương tình tôi cho chị vay bát gạo
2. Thân bài * Giới thiệu về hoàn cảnh gia đình chị
– Nói về gia đình nhà chị Dậu thì thật tội nghiệp. Nhà chị đông con, lại thêm nghèo đói vì năm đó mất mùa. Chị đã phải bán hết cả gánh khoai, đàn cho con mà chưa đủ tiền nộp sưu cho chồng. Đến cái Tí, đứa con lớn của chị cũng đem bán cho ông bà Nghị Quế kia
– Thỉnh thoảng, tôi cũng chạy sang hỏi thăm gia đình chị. Cho chị những thứ lặt vặt
– Đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng thét của bọn cai lệ: “ Con mụ Dậu kia! Ra nhận chồng này” . Tôi mới bàng hoàng chạy ra thì thấy anh Dậu như một cái xác chết bị quẳng về. Anh bị chúng đánh đập cả tối qua.
– Thương tình tôi cho nhà chị vay bát gạo để nấu cháo cho chồng ăn
* Tôi chạy sang hỏi thăm gia đình chị
– Tôi chạy sang hỏi thăm anh Dậu : “ Bác trai đã khá hơn rồi chứ? “
– Chị Dậu vẫn dáng mệt mỏi trả lời: “ Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường”
– Tôi liền giục chị. Bảo bác ấy ăn bánh rồi trốn đi đâu thì trốn. Không bọn chúng vào bắt cho thì phải tội.
– Sau khi nghe chị Dậu nói, chờ anh Dậu ăn xong. Tôi trở về mang dáng vẻ boăn khoăn. Không biết gia đình chị có vượt qua được không? Anh Dậu có bị bắt nữa không đây?
* Tôi chứng kiến cảnh bọn cai lệ vào nhà chị Dậu đòi sưu.
– Vì nhà tôi đối diện với nhà chị Dậu nên tôi vừa đi về thì đã nghe thấy tiếng của bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đi đòi sưu thuế
– Ôi, thôi xong, anh Dậu chắc còn chưa kịp ăn miếng cháo
– Chúng mang roi song, tay thước và dây thừng để đi bắt anh Dậu. Chúng quyết đòi sưu cho bằng được.
– Mang theo thái độ hung hăng, nào thét, nào mắng. Tôi nghe thấy mà như xót hết cả ruột gan, tức thay cho chị Dậu nhẫn nhịn chúng.
– Khi chúng khăng khăng vào trói anh Dậu, chị Dậu đã nhảy vào giằng co với chúng quyết liệt lắm. Tôi thấy anh Dậu ở ngoài thì cố gắng can ngăn nhưng không được. Chúng chỉ ở ngoài và thét lên bắt anh chị vào tù
3. Kết bài Gia đình chị Dậu thật tội nghiệp. Tôi không thể giúp gia đình chị gì nhiều chỉ có thể an ủi chị cố gắng vì chồng con. Mong là gia đình chị sẽ thoát khỏi cơn khó khăn này.
II. Bài tham khảo Tôi là hàng xóm ngay cạnh nhà chị Dậu. Gia đình tôi cũng chả khá gì cả, chồng tôi mất, các con thì đi làm xa hết cả. Chỉ có một thân một mình tự nuôi thân . Tôi ở ngay cạnh nhà chị nên chứng kiến bao nhiêu chuyện đau đớn của gia đình. Đêm hôm đó thì tôi thấy tiếng kêu lớn của chị Dậu. Ra ngoài thì thấy bọn cai lệ đang vứt anh Dậu trả lại cho chị. Thương tình tôi cho chị vay bát gạo
Nói về gia đình nhà chị Dậu thì thật tội nghiệp. Nhà chị đông con, lại thêm nghèo đói vì năm đó mất mùa. Chị đã phải bán hết cả gánh khoai, đàn cho con mà chưa đủ tiền nộp sưu cho chồng. Đến cái Tí, đứa con lớn của chị cũng đem bán cho ông bà Nghị Quế kia. Thỉnh thoảng, tôi cũng chạy sang hỏi thăm gia đình chị. Cho chị những thứ lặt vặt. Đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng thét của bọn cai lệ: “ Con mụ Dậu kia! Ra nhận chồng này” . Tôi mới bàng hoàng chạy ra thì thấy anh Dậu như một cái xác chết bị quẳng về. Anh bị chúng đánh đập cả tối qua. Thương tình tôi cho nhà chị vay bát gạo để nấu cháo cho chồng ăn. Dù sao nhà tôi vẫn đỡ hơn nhà chị, vì tôi chỉ sống một mình. Gia đình chị Dậu lại thân thiện với hàng xóm.
Tôi chạy sang hỏi thăm gia đình chị và anh Dậu : “ Bác trai đã khá hơn rồi chứ?” Chị Dậu vẫn dáng mệt mỏi trả lời: “ Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường”.Tôi liền giục chị.
– “ Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Bảo bác ấy ăn bánh rồi trốn đi đâu thì trốn.
Sau khi nghe chị Dậu nói, chờ anh Dậu ăn xong. Tôi trở về mang dáng vẻ boăn khoăn. Không biết gia đình chị có vượt qua được không? Anh Dậu có bị bắt nữa không đây?
Tôi chứng kiến cảnh bọn cai lệ vào nhà chị Dậu đòi sưu. Vì nhà tôi đối diện với nhà chị Dậu nên tôi vừa đi về thì đã nghe thấy tiếng của bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đi đòi sưu thuế. Ôi ! thôi xong, anh Dậu chắc còn chưa kịp ăn miếng cháo.Chúng mang roi song, tay thước và dây thừng để đi bắt anh Dậu. Chúng quyết đòi sưu cho bằng được. Mang theo thái độ hung hăng, nào thét, nào mắng. Mặc cho chị Dậu vẫn van nài chúng, van xin chúng cho khuất đến hôm sau nhưng chúng lại càng hung hắn mà quyết trói anh Dậu bằng được Tôi nghe thấy mà như xót hết cả ruột gan, tức thay cho chị Dậu nhẫn nhịn chúng. Khi chúng khăng khăng vào trói anh Dậu, chị Dậu đã nhảy vào giằng co với chúng quyết liệt lắm. Tôi thấy anh Dậu ở ngoài thì cố gắng can ngăn nhưng không được. Chúng chỉ ở ngoài và thét lên bắt anh chị vào tù
Gia đình chị Dậu thật tội nghiệp. Tôi không thể giúp gia đình chị gì nhiều chỉ có thể an ủi chị cố gắng vì chồng con. Mong là gia đình chị sẽ thoát khỏi cơn khó khăn này. Đối với người nông dân nghèo như chúng tôi, chỉ mong có đủ cái ăn là hạnh phúc rồi.
I. Dàn ý chi tiết cho đề đóng vai bà hàng xóm và kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ
1. Mở bài Giới thiệu về bản thân: Tôi là hàng xóm ngay cạnh nhà chị Dậu. Hoàn cảnh của gia đình tôi
+ Tôi ở ngay cạnh nhà chị nên chứng kiến bao nhiêu chuyện đau đớn của gia đình
+ Ngày hôm đó, đang dọn cơm thì tôi thấy tiếng kêu lớn của chị Dậu. Ra ngoài thì thấy bọn cai lệ đang vứt anh Dậu trả lại cho chị.
+ Thương tình tôi cho chị vay bát gạo
2. Thân bài * Giới thiệu về hoàn cảnh gia đình chị
– Nói về gia đình nhà chị Dậu thì thật tội nghiệp. Nhà chị đông con, lại thêm nghèo đói vì năm đó mất mùa. Chị đã phải bán hết cả gánh khoai, đàn cho con mà chưa đủ tiền nộp sưu cho chồng. Đến cái Tí, đứa con lớn của chị cũng đem bán cho ông bà Nghị Quế kia
– Thỉnh thoảng, tôi cũng chạy sang hỏi thăm gia đình chị. Cho chị những thứ lặt vặt
– Đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng thét của bọn cai lệ: “ Con mụ Dậu kia! Ra nhận chồng này” . Tôi mới bàng hoàng chạy ra thì thấy anh Dậu như một cái xác chết bị quẳng về. Anh bị chúng đánh đập cả tối qua.
– Thương tình tôi cho nhà chị vay bát gạo để nấu cháo cho chồng ăn
* Tôi chạy sang hỏi thăm gia đình chị
– Tôi chạy sang hỏi thăm anh Dậu : “ Bác trai đã khá hơn rồi chứ? “
– Chị Dậu vẫn dáng mệt mỏi trả lời: “ Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường”
– Tôi liền giục chị. Bảo bác ấy ăn bánh rồi trốn đi đâu thì trốn. Không bọn chúng vào bắt cho thì phải tội.
– Sau khi nghe chị Dậu nói, chờ anh Dậu ăn xong. Tôi trở về mang dáng vẻ boăn khoăn. Không biết gia đình chị có vượt qua được không? Anh Dậu có bị bắt nữa không đây?
* Tôi chứng kiến cảnh bọn cai lệ vào nhà chị Dậu đòi sưu.
– Vì nhà tôi đối diện với nhà chị Dậu nên tôi vừa đi về thì đã nghe thấy tiếng của bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đi đòi sưu thuế
– Ôi, thôi xong, anh Dậu chắc còn chưa kịp ăn miếng cháo
– Chúng mang roi song, tay thước và dây thừng để đi bắt anh Dậu. Chúng quyết đòi sưu cho bằng được.
– Mang theo thái độ hung hăng, nào thét, nào mắng. Tôi nghe thấy mà như xót hết cả ruột gan, tức thay cho chị Dậu nhẫn nhịn chúng.
– Khi chúng khăng khăng vào trói anh Dậu, chị Dậu đã nhảy vào giằng co với chúng quyết liệt lắm. Tôi thấy anh Dậu ở ngoài thì cố gắng can ngăn nhưng không được. Chúng chỉ ở ngoài và thét lên bắt anh chị vào tù
3. Kết bài Gia đình chị Dậu thật tội nghiệp. Tôi không thể giúp gia đình chị gì nhiều chỉ có thể an ủi chị cố gắng vì chồng con. Mong là gia đình chị sẽ thoát khỏi cơn khó khăn này.
II. Bài tham khảo Tôi là hàng xóm ngay cạnh nhà chị Dậu. Gia đình tôi cũng chả khá gì cả, chồng tôi mất, các con thì đi làm xa hết cả. Chỉ có một thân một mình tự nuôi thân . Tôi ở ngay cạnh nhà chị nên chứng kiến bao nhiêu chuyện đau đớn của gia đình. Đêm hôm đó thì tôi thấy tiếng kêu lớn của chị Dậu. Ra ngoài thì thấy bọn cai lệ đang vứt anh Dậu trả lại cho chị. Thương tình tôi cho chị vay bát gạo
Nói về gia đình nhà chị Dậu thì thật tội nghiệp. Nhà chị đông con, lại thêm nghèo đói vì năm đó mất mùa. Chị đã phải bán hết cả gánh khoai, đàn cho con mà chưa đủ tiền nộp sưu cho chồng. Đến cái Tí, đứa con lớn của chị cũng đem bán cho ông bà Nghị Quế kia. Thỉnh thoảng, tôi cũng chạy sang hỏi thăm gia đình chị. Cho chị những thứ lặt vặt. Đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng thét của bọn cai lệ: “ Con mụ Dậu kia! Ra nhận chồng này” . Tôi mới bàng hoàng chạy ra thì thấy anh Dậu như một cái xác chết bị quẳng về. Anh bị chúng đánh đập cả tối qua. Thương tình tôi cho nhà chị vay bát gạo để nấu cháo cho chồng ăn. Dù sao nhà tôi vẫn đỡ hơn nhà chị, vì tôi chỉ sống một mình. Gia đình chị Dậu lại thân thiện với hàng xóm.
Tôi chạy sang hỏi thăm gia đình chị và anh Dậu : “ Bác trai đã khá hơn rồi chứ?” Chị Dậu vẫn dáng mệt mỏi trả lời: “ Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường”.Tôi liền giục chị.
– “ Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Bảo bác ấy ăn bánh rồi trốn đi đâu thì trốn.
Sau khi nghe chị Dậu nói, chờ anh Dậu ăn xong. Tôi trở về mang dáng vẻ boăn khoăn. Không biết gia đình chị có vượt qua được không? Anh Dậu có bị bắt nữa không đây?
Tôi chứng kiến cảnh bọn cai lệ vào nhà chị Dậu đòi sưu. Vì nhà tôi đối diện với nhà chị Dậu nên tôi vừa đi về thì đã nghe thấy tiếng của bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đi đòi sưu thuế. Ôi ! thôi xong, anh Dậu chắc còn chưa kịp ăn miếng cháo.Chúng mang roi song, tay thước và dây thừng để đi bắt anh Dậu. Chúng quyết đòi sưu cho bằng được. Mang theo thái độ hung hăng, nào thét, nào mắng. Mặc cho chị Dậu vẫn van nài chúng, van xin chúng cho khuất đến hôm sau nhưng chúng lại càng hung hắn mà quyết trói anh Dậu bằng được Tôi nghe thấy mà như xót hết cả ruột gan, tức thay cho chị Dậu nhẫn nhịn chúng. Khi chúng khăng khăng vào trói anh Dậu, chị Dậu đã nhảy vào giằng co với chúng quyết liệt lắm. Tôi thấy anh Dậu ở ngoài thì cố gắng can ngăn nhưng không được. Chúng chỉ ở ngoài và thét lên bắt anh chị vào tù
Gia đình chị Dậu thật tội nghiệp. Tôi không thể giúp gia đình chị gì nhiều chỉ có thể an ủi chị cố gắng vì chồng con. Mong là gia đình chị sẽ thoát khỏi cơn khó khăn này. Đối với người nông dân nghèo như chúng tôi, chỉ mong có đủ cái ăn là hạnh phúc rồi.