Tập làm văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Đố Ai Biết

ĐỌC NÈ:

Vào một buổi chiều cuối tháng 11, tại một thị trấn nhỏ mang tên Thụy

Miên. Thị trấn này rất ít người biết đến vì nó không có đặc điểm nào

nổi bật cả. Thậm chí người ta còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó.

Vậy mà trong cái thị trấn này, vẻ bề ngoài thì có vẻ yên tĩnh, bí ẩn.

Nhưng bên trong thật sự thì khá là lắm chuyện rắc rối giữa cách xưng

hô, quan hệ, quy định, v......v......v......v

- Leng keng! Bốp!.

Tiếng đồ đạc rơi leng keng từ trong trong một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn

đó phát ra. Ngày nào cũng vậy, căn nhà đó chả bao giờ yên ổn cả.

Luôn có những tiếng cãi cọ xích mích.

- Đồ k h ố n! Cút ra khỏi nhà cho tao!.

- Anh là cái khá gì mà ra lệnh cho tôi hả!.

- Là gì cơ á! Cô dám có quyền hỏi tôi như thế cơ à?.

- Đồ phản bội! Anh đi với con đàn bà khác rồi mang cái của nợ nó về

đây! Hỏi thử xem tôi tài nào chịu được hả?.

- Á à! Dám bắt bẻ t a o à! Cho mày chết này!.

"Bốp!Leng keng!Loảng xoảng"-

- Cha mẹ! Dừng tay lại mau!. Đứa trẻ tầm 5,6 tuổi gì đó cất tiếng lên,

bên cạnh là một đứa trẻ khác đã khóc rất nhiều.

- Diệp Ẩn! Đi vào phòng mau đây là chuyện người lớn không cần con

quan tâm!. Mẹ cô bé quát lên.

Cô bé có mái tóc màu hạt dẻ kia chính là Diệp Ẩn. Một cô bé lanh lợi

nhất thị trấn, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Còn cô bé

đang khóc thút thít kia chính là Thể Điệp - em cùng cha khác mẹ với

Diệp Ẩn. Tuy hai người cùng tuổi với nhau nhưng vì mẹ Ẩn sinh cô

ra đời trước khi mẹ của Điệp sinh nó ra đời. Nên Ẩn là chị còn Điệp là em

Bằng tuổi nhau nhưng Diêp Ẩn to ra rất là có trách nhiệm, còn Điệp

thì hơi nũng nịu, bướng bỉnh nhưng rất ngoan.

Bố của hai đứa trẻ đó, kẻ bạc tình, kẻ lừa dối đã khiến cho mẹ

Ẩn cũng như mẹ Điệp phải sống trong cảnh khổ cực áp đảo tinh thần.

Mà bây giờ mẹ của Điệp đã qua đời, bố đã đưa nó về nhà, nói toàn bộ

sự thật cho mẹ của Diệp Ẩn biết, quá sốc khi người chồng mà tin tưởng

kia lại có thể làm cái chuyện bán lương tâm đó. Mẹ cô đã không chịu nổi

vì thế mà hai người sinh cãi cọ ngày này qua ngày khác cũng vì thế

mà kinh tế gia đình giảm sút, không còn hạnh phúc đầy đủ tình yêu

thương như xưa.

- Diệp Ẩn! Sao bố và mẹ của chị cứ cãi nhau thế?.

- Đi vào phòng đi em!. Diệp Ẩn lẳng lặng kéo Thể Điệp vào phòng.

Cũng từ hôm đó, Diệp Ẩn không thèm quan tâm nữa, nó chỉ ngồi

ở phòng ngắm nhìn trời mây, mộng tưởng gia đình nó lại hạnh phúc

như xưa, mẹ nó có thể coi Điệp như con ruột của mình thì hay

biết mấy. Thể Điệp tuy cùng cha khác mẹ, nhưng dù sao thì nó

cũng có máu mủ với nó. Diệp Ẩn cũng muốn có một đứa em

gái như Điệp vậy.

Nhưng cái hạnh phúc đó sẽ chẳng bao giờ tới nếu như hôm đó

đùng một cái. Bố mẹ nó chia tay nhau mỗi người một ngả, họ gửi

hai đứa trẻ tội nghiệp vào cô nhi viện[ tác giả không biết dùng

từ nào cho hay nên gọi là cô nhi viện nhé, * bí từ *]. Sau đó đường

mình thì họ đi. Điệp và Ẩn ở trong cô nhi viện 2 năm thì hai chị

em trốn ra ngoài, một phần là vì Ẩn không thích sống ở đó, một phần

là ở đó Điệp hay bị đám trẻ đó bắt nạt. Nên Diệp Ẩn đợi thời cơ rồi

cùng Thể Điệp trốn khỏi cô nhi viện. Từ đó hai chị em cô bắt đầu

một cuộc sống mới.

au khi trốn ra khỏi trại trẻ thành công, Điệp nhìn chị của mình ánh

mắt vẻ chờ đợi nhưng thấy Ẩn không nói gì chỉ im lặng dẫn Điệp đi

thì nó không nén nổi tò mò.

- Diệp Ẩn! Bây giờ hai chị em mình đi đâu đây?.

Diệp Ẩn nhìn em, nó cũng hiểu rõ được nỗi lo của em mình như thế

nào khi bây giờ không có nhà để ở, cũng không có đủ đồ ăn, thức uống.

- Thể Điệp! Yên tâm đi nha! Chị sẽ không để em phải đói đâu,

cũng không để ai bắt nạt em đâu mà!.

Diệp Ẩn nhìn Điệp mỉm cười, tự dưng nỗi lo trong lòng Điệp lại tan

biến hết, nó rất tin vào chị của mình và cũng rất ngưỡng mộ

Ẩn nữa, tuy nó và Ẩn bằng tuổi nhưng Ẩn lại tỏ ra rất tháo vát,

có trách nhiệm tự dưng nó lại muốn dựa dẫm vào Ẩn - người chị

bằng tuổi với mình. Hai đứa trẻ lại tiếp tục đi và tìm nơi nghỉ chân.

Qủa là ông trời có mắt đã giúp cho hai đứa trẻ tội nghiệp này có

thể nghỉ qua đêm ở ngoài cửa chùa.

- Diệp Ẩn!. Thể Điệp nói nhưng cái bụng của nó cũng đã nói hộ cho

nó hết rồi.

Ẩn nhìn Điệp. Khuôn mặt trắng trẻo và xinh xắn của nó bỗng chốc

đã hiểu ra vấn đề tất yếu của đứa em mình.

- Điệp! Để chị đi kiếm đồ ăn cho em nhé! Chán quá ngôi chùa này

hôm nay đóng cửa rồi chị cũng không muốn gọi cửa! Mình đã có chỗ

nghỉ chân ở đây là tốt lắm rồi! Thôi chịu khó chờ chị nha!.

Vừa nói xong Ẩn vội vã chạy đi, nó không muốn để Điệp đợi lâu.

Còn lại một mình Điệp, nó ngồi chờ nhưng cứ như ngồi phải tổ kiến

lửa nhấp nha nhấp nhổm không yên, Ẩn đã đi lâu rồi mà vẫn không

thấy trở về làm cho nó lo lắm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao.

Nó toan định đi tìm thì có người đàn ông bước đến, đeo kính ăn mặc

có vẻ khá là sang trọng, cất tiếng nói giọng ồm ồm:

- Cô bé! Đi cùng bác nhé bác mua kẹo cho ăn!.

Điệp nhìn người đàn ông, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ, nó đoán thầm

đây không phải là người tốt.

- Chú gì à! Cháu đi lấy cái này đã!. Nó vừa nói vừa quay người định chạy.

Nhưng "bộp" nó bị ai đánh sau lưng không biết gì nữa. Toàn thân nó ê

ẩm chìm dần vào hôn mê.

Diệp Ẩn từ chợ quay về trên tay nó cầm cái bánh bao còn nóng hổi.

Nhưng không thấy bóng dáng Điệp đâu cả, nó phát hoảng chạy đi

tìm nhưng vẫn vô ích. Điệp chả thấy tăm hơi đâu, thất vọng xen

lẫn lo lắng, nó khóc thút thít. Chợt nó nhìn thấy một tờ giấy

trắng ghi dòng chữ hẹn gặp nó. Ẩn bán tính bán nghi, nhưng nó

cũng đã phần nào đoán ra là Điệp bị bắt cóc rồi không thể chậm trễ

nữa. Nó chạy như bay đến nơi hẹn là một căn ngõ hẻm trong

một khu phố.Nó chạy như bay đến một căn ngõ hẻm trong một khu phố.

"Đây rồi! Là đây sao?". Ẩn thầm nghĩ, nó liều mạng cứ bước vào trong.

Càng đi vào càng tối, liên tục có những tiếng kêu loạt xoạc từ nơi đó

phát ra nhiều lúc nó chỉ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng cứ nghĩ đến

Điệp đang nằm trong tay bọn lạ mặt không biết còn sống hay chết

là nó dường như quên hết sợ hãi vẫn cứ nhằm phía trước mà đi.

Cũng không biết là nó đi được bao xa rồi mà mãi mới thấy lấp ló chút

ánh sáng của mặt trời.

- Cô bé này kể ra cũng gan dạ nhỉ!. Giọng nói từ đâu cất lên.

Diệp Ẩn đưa mắt nhìn quanh thì ra là một người đàn ông đeo kính

đang ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh là những người đàn ông

ăn vận chỉnh tề. Nó cũng thầm đoán là tay sai của lão đang ngồi

trên ghế kia.

- Thả em tôi ra!. Nó nói.

- Từ từ chứ cô bé việc gì mà vội vàng vậy!. Lão đang ngồi trên ghế nói.

Diệp Ẩn liếc mắt nhìn đôi mắt của nó bây giờ trông thật là lạnh lùng

và đáng sợ biết bao.

- Tôi nói lại lần nữa thả em tôi ra!. Nó nói và nhìn chằm chằm vào

lão cầm đầu kia như thể muốn nuốt chửng.

- Thả thì thả! Nhưng tao có điều kiện!.

- Điều kiện gì?.

- Phải làm một thỏa thuận này với bọn tao đã rồi bọn tao sẽ thả

em mày ra! Cô bé à!.

- Được! Tôi chấp nhận!.

Hắn nhìn Diệp Ẩn nhếch mép cười rồi ra hiệu bảo Diệp Ẩn theo hắn,

không biết Diệp Ẩn đã chấp nhận thỏa thuận gì với hắn mà lúc

bế Điệp đi về một bên mắt của nó đã được quấn băng lại.

_____Tại ngôi chùa_____

Thể Điệp choàng tỉnh, nó vẫn cảm thấy choáng sau cú đánh kia nhìn

quanh một hồi thì ra là nó vẫn đang nằm ngủ ở ngoài cửa chùa đó thôi.

" Chắc là mình mộng du". Điệp nghĩ thầm [P/S: Mộng du cái con khỉ ế

Điệp à.]

- Tỉnh rồi à!.

Ẩn tay bê chậu nước đến bên Điệp vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi và lo lắng.

- Vâng!- Nhưng chợt nhận ra điều gì đó bất thường trên mặt chị mình nó hỏi-

Chị Ẩn mặt của chị sao thế kia?.

-..........!. Diệp Ẩn không nói gì, nó đưa cho Điệp cái bánh bao nóng hổi

rồi chạy đi. Điệp nhìn theo nó chả hiểu chị của nó làm sao nữa nhưng thôi

mùi bánh bao nóng đã hấp dẫn cái bụng háu đói của nó rồi phải ăn đã.

Diệp Ẩn chạy một mạch ra ven hồ, nó ngồi xuống và ngắm nhìn dòng

sông chảy miệng nó lẩm bẩm:

- Hà Diệp Ẩn! Từ nay về sau sẽ không bao giờ có chuyện khuất phục

trước ai nữa! Sẽ không cho ai động đến gia đình của mình! Nhất định

là vậy!.

"Đùng! Đoàng" Tiếng sấm và chớp rền vang bầu trời. Những cơn mưa từ

đâu xối xả xuống mặt đất.

Mặc kệ trời mưa nó vẫn ngồi ở ven hồ rất lâu như muốn hòa mình vào

cơn mưa vậy.

Nhiều năm sau, hai đứa trẻ với những kí ức về một thời tuổi thơ bất hạnh

đã trưởng thành tròn 16 tuổi. Không biết cuộc sống của chúng ra

sao rồi nhỉ? Hồi hộp quá.[Tác giả muốn thời gian trôi nhanh xl nhé]

- Chị Diệp Ẩn! Nhanh lên đi muộn học rồi đó! Hôm nay là ngày đầu

đi học ở trường mới sao chị chậm chạp thế?. Tiếng nói trong trẻo

của Thể Điệp cất lên. Nó vội vã cầm cặp của chị mình chạy ra đứng chờ ở cửa.

- Ừ ừ! Để chị tắt bếp đã!. Diệp Ẩn nói và tắt vội cái bếp ga.

Nó vội vã khoác chiếc áo khoác rồi chạy vội ra cửa khóa lại rồi kéo Điệp

đến trường.

- Tiểu Điệp này!.

- Gì vậy chị?.

Diệp Ẩn nhìn Điệp với ánh mắt có vẻ lúng túng.

- Cái chuyện chuyển nơi ở ý! Cho chị xin lỗi nhé!.

Thể Điệp cũng hiểu được phần nào tâm trạng của chị mình. Ở khu

chung cư cũ chị nó luôn bị hàng xóm dè bỉu chê bai chỉ vì Ẩn luôn

đeo băng một bên mắt của nó không bao giờ tháo ra nên mọi người

cho rằng nó là đứa lập dị không ai dám đến gần, coi nó là cục nợ của

cái khu chung cư đó. Diệp Ẩn cũng bình thản lắm, nó mặc kệ mọi

người nghĩ nó như thế nào chỉ lặng lẽ làm việc không nói năng hay

gây gổ gì. Nhưng tới cái hôm đó thì có lẽ là nó không chịu được

nữa, mọi việc đã ra khỏi tầm kiểm soát. Họ đã vu khống cho Ẩn

trộm chiếc nhẫn quý của gia đình bên cạnh rồi gièm pha chửi rủa thậm

tệ. Ẩn không nói gì cả vì nó biết rằng cho dù nó có biện hộ thanh minh

thì cũng chả ai tin vì họ đã thông đồng với nhau để tống cổ nó ra khỏi

nơi này rồi chi bằng chuyển nơi ở là việc tốt nhất. Thế là Diệp Ẩn liền

tìm nơi khác với giá cả hợp lí vừa đủ với túi tiền của nó rồi chuyển đi,

nó không muốn ở lại cái khu dân cư đó nữa.

Chẳng mấy chốc ngôi trường THPT đã hiện ra trước mắt hai đứa nó.

Trông thật đẹp làm sao không khổ danh một ngôi trường đứng đầu nơi

này. Nhìn nó xa hoa thế kia thì nhiều công tử, tiểu thư nhà giàu đến

đây học lắm nhỉ. Diệp Ẩn và Thể Điệp vội vã tìm lớp học của mình.

Sau một hồi chạy lòng vòng quanh cái trường rộng lớn đó cuối

cùng hai cô đã tìm được lớp học 10A1 của mình.

- Chị! Lớp chúng ta đây rồi!> Thể Điệp lên tiếng, vẻ mặt thật háo hức.

- Ừm! Chúng ta vào thôi!.

- Dạ!.

Hai người từ từ bước vào tìm tên của mình đã được dán sẵn ở mỗi

bàn học. Điệp ngồi bàn đầu dãy 1 còn Ẩn ngồi bàn 5 dãy 3.

Sau khi đã tìm được vị trí ngồi của mình Diệp Ẩn lôi sách ra đọc nó không

muốn làm quen với mọi người mệt mỏi lắm. Nhưng Điệp thì khác xa so

với Ẩn, cô nàng này đâu thể chịu ngồi yên được. Với giọng nói trẻ con

khuôn mặt xinh đẹp và hơn hết cả là cách giao tiếp của nó mà

trong vòng chưa đầy 15 phút nó đã có khá nhiều bạn mới.

Đang vui vẻ trò chuyện và đùa nghịch với các bạn. Chợt Điệp

ngã xóng xoài xuống đất, đầu nó nổi lên cục u to tướng vì đụng phải

một nam sinh nào đó có mái tóc màu đen cùng với đôi mắt vô cùng

đẹp tưởng chừng có thể cưa đổ hết các nữ sinh chỉ bằng một nụ cười

mà thôi.

- Ai da đau quá!. Điệp xoa xoa cái cục u trên đầu, mắt nó nhìn khắp

lớp để tìm cái người đã đụng phải nó.

"Thình thịch!Thình thịch" Tim của Điệp đập rộn rã khi nhìn thấy

khuôn mặt điển trai của nam sinh đã đụng phải mình. Khuôn mặt

của nó giờ đỏ ửng chẳng khác gì trái cà chua.

- Điệp! Em có làm sao không?. Diệp Ẩn đã đến bên nó từ lúc nào,

xoa xoa cái cục u của nó.

- @_@! Em không sao chị à!.

-Thật không vậy?Sao mặt em đỏ thế?. Diệp Ẩn tiếp tục hỏi, ánh mắt

bắn ra hàng trăm tia lửa điện về phía đối phương đã khiến cho em

nó bị ngã.

- K....k....o....o sao đâu mà!. Điệp lắp ba lắp bắp.

Nhưng nó chưa kịp nói hết thì Ẩn đã đứng dậy, vẻ mặt đáng sợ

đến mức không thể diễn tả bằng lời.

- Xin lỗi em tôi đi!. Diệp Ẩn ra lệnh.

- Tôi không xin lỗi đấy thì sao nào!. Nam sinh đó nói, vẻ mặt cũng

không kém phần chỉ có điều là lạnh như một cục băng.

- Nhắc lại lần nữa! Cậu làm sai thì phải xin lỗi chứ!.

-............!. Nam sinh đó đứng người một hồi. Từ nhỏ đến giờ

cậu ta chưa từng xin lỗi ai cho dù có làm việc gì sai đi chăng nữa

cũng đừng mơ tưởng đến cái việc bắt cậu ta nói xin lỗi hay mong

muốn cậu ta nhận lỗi lầm. Vậy mà bây giờ lại có người đầu tiên dám

yêu cầu cậu ta như vậy. Thật khác người.

- Xin lỗi em tôi đi!> Diệp Ẩn đang cố gắng kìm nén, nó muốn

hắn phải xin lỗi Điệp vì người có lỗi là hắn mà. Nên theo nguyên lý

thì phải xin lỗi nhất định phải xin lỗi [P/S: VÁI CHỊ Ạ].

-....................!.

1 phút trôi qua..........

5 phút trôi qua............

Mọi việc vẫn im lặng chưa ai chịu lên tiếng..........

10 phút trôi qua.....................

Tùng....tùng....tùng...tùng. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu

giờ vào lớp. Diệp Ẩn lặng lẽ bỏ về chỗ ngồi của mình nó tạm thời

bỏ qua chuyện hôm nay mà hắn cũng thật là chỉ có một lời xin

lỗi thôi sao mà khó vậy chứ?.

Ngoài kia, cô giáo đang bước vào lớp trên tay cô là một xấp tài

liệu quan trọng và nhiều giấy tờ khác.

Cô giáo lên tiếng giọng nói ngọt như mật ong:

- Chào các em! Cô tên là Thiên Vy Vy! Năm nay cô sẽ chủ nhiệm

lớp các em! Mong lớp ta đạt nhiều thành tích tốt nhé!.

Lớp lặng đi mấy giây bởi giọng nói và cử chỉ vô cùng dễ thương

của cô giáo.

- Vâng thưa cô!.

Cô giáo Vy Vy mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi hắng giọng nói tiếp:

- Bây giờ lớp ta hãy bầu ban chỉ huy lớp nhé! Các em lần lượt

cho ý kiến nào!.

Mọi người trong lớp ai cũng bàn tán xôn xao để lựa chọn ra

những người trong ban chỉ huy lớp năm học này.

Sau 15 phút bàn tán sôi nổi cuối cùng cô giáo cũng lên tiếng:

- Các em hãy cho ý kiến!.

Một bạn nữ sinh trông khá là xinh đẹp, duyên dáng đại diện cho

lớp đứng dậy nói:

- Thưa cô! Em muốn bầu bạn Dương Tiễn và Thể Điệp ạ!.

- Vậy mời hai bạn đó lên đây!.

Thể Điệp ngượng ngùng đứng dậy nó không ngờ rằng mình lại

được các bạn bầu vào ban chỉ huy lớp. Thật sung sướng biết bao,

nó thầm liếc trộm Dương Tiễn thấy vẻ mặt anh ta không có gì

hào hứng vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh như băng ung dung lên

bục giảng.

- Vậy ai làm lớp trưởng ai làm lớp phó nhỉ?. Cô nói nhìn hai đứa

bằng ánh mắt trìu mến.

- Dạ thưa cô!- Bạn nữ sinh vừa nãy đề cử nói - Dương Tiễn làm lớp

trưởng còn Thể Điệp làm lớp phó ạ!.

- Thế thì bây giờ cứ như vậy đi nhé! Hai em về chỗ đi! Chúng ta

vào bài mới nào!.

- Dạ!.

Thể Điệp đi một mạch về chỗ ngồi của mình, lòng nó lâng lâng

nhất định năm nay nó sẽ làm tròn bổn phận của một cán sự lớp.

*

* *

Diệp Ẩn nhìn sang phía em gái mình lòng nó có chút ganh tị.

Nhưng biết làm sao được dù gì thì Tiểu Điệp vừa xinh đẹp, đáng

yêu, học giỏi còn nó thì xấu xí luôn gây ác cảm cho mọi người.

Nó giở sách ra và chăm chú nghe cô giảng bài, giọng cô khi thì

ấm áp như ánh nắng mặt trời, khi thì ngọt ngào như mật ong

khiến ai nghe cũng cảm thấy thích thú." Thật là thú vị". Diệp Ẩn

nghĩ thầm.

__________

Buổi học hôm đó kết thúc suôn sẻ, đây cũng có thể coi là khởi đầu

tốt. Diệp Ẩn thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Thể Điệp từ dãy

bàn bên kia chạy sang:

- Chị! Về sinh nhật của chị hôm nay có cần..........!. Tiểu Điệp chưa

nói hết câu đã bị Tiểu Ẩn cắt ngang.

- Em về đi! Chị phải ra quán làm việc!.

Thể Điệp nhìn chị với ánh mắt thất vọng nó vội vã chạy ra khỏi trường

rồi ra về cùng đám bạn lòng nó rối bời............

Diệp Ẩn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của đứa em mình mà thở dài.

Sinh nhật đối với nó không còn ý nghĩ gì nữa, ngày bố mẹ nó

chia tay nhau cũng chính là sinh nhật của nó.....Nên bây giờ

đối với nó sinh nhật cũng chả hay ho gì. Có lẽ nó chỉ muốn

quên đi quá khứ của chính mình thôi.......

- Con chào bác ạ!. Diệp Ẩn bước vào quán nước nhỏ nói.

- Ừm! Con vào làm việc đi hôm nay đông khách lắm đấy!. Bà chủ quán

nói tay không ngừng ghi sổ.

- Dạ!. Nó cười.

"Xoạch" Cánh cửa ngoài kia đã mở ra một vị khách bước vào ngồi

xuống cái bàn cạnh đó.

- Thưa! Qúy khách muốn gọi món nào ạ?. Diệp Ẩn đến gần tay nó

đưa tờ menu ra trước mặt vị khác đó.

- Nước lọc!. Vị khách đó trả lời gọn lỏn.

- Dạ thế quý khách có cần gọi thêm món nào nữa không?.

- Không!.

Diệp Ẩn quay vào rồi bưng ly nước ra chỗ vị khách kì lạ đó. "Quán

này thiếu gì món ngon sao mà hắn chỉ gọi có mỗi ly nước lọc vậy?".

Nó nghĩ thầm.

- Này cái cô kia! Bưng bê kiểu gì thế hả ướt áo tôi rồi!. Vị khách

"nước lọc" kêu lên.

Tiểu Ẩn chợt giật mình nó lắp bắp xin lỗi liên hồi cuống cuồng lau

chỗ bị ướt đó.

- Phiền chết đi mất! Mà trông cô quen quen!.

- Dạ!?. Diệp Ẩn nhìn mắt nó tròn xoe.

Mái tóc đen....Đôi mắt....Giọng nói này....hình như là........

- Lớp trưởng ==!. Nó kêu lên.

Dương Tiễn mỉm cười.

- Tôi có tên hẳn hoi nhé! Mà hơn nữa đừng gọi tôi là lớp trưởng!.

- Ừm!.

- Tính sao đây! Cô làm ướt áo tôi rồi! Đền bù như thế nào nhỉ?. Hắn nói.

Diệp Ẩn nhìn, ánh mắt cô lại lạnh lùng trở lại.

- Tôi....không...biết! Có lẽ anh không cần thanh toán ly nước này nữa!.

- Hừ! Đồ ngốc nhà cô!.

Hắn nói rồi bước ra khỏi cửa hàng, Diệp Ẩn nhìn theo " Chắc hắn

chưa chấp nhận lời xin lỗi của mình đâu nhỉ? Kệ!". Nó thầm nghĩ rồi

quay vào trong làm việc tiếp.

Ánh đèn đường đã được thắp sáng trong khu phố nhỏ, xe cộ đi lại cũng

thưa thớt dần, thi thoảng vài thanh niên đi chơi phố ban đêm ăn diện

quần áo kiểu mốt, khoác vai nhau vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, cười

khúc khích tỏ vẻ khoái chí lắm.

Trong khi đó tại quán nước nhỏ. Một cô gái tóc thả ngang vai đang vất vả

lôi cái bao rác to bự về phía thùng rác, ném phịch một cái rồi nhanh chân

chạy vào quán nước với vẻ mệt mỏi.

- Cũng muộn rồi! Cháu về đi!.Giọng nói trầm ấm của người phụ nữ tầm 53

tuổi cất lên.

Cô gái với mái tóc đen mượt thả ngang vai đang nằm xoài ra mặt bàn,

uể oải ngồi dậy nói.

- Vậy cháu về đây! Con chào bác!.

- Ừm! Về cẩn thận nhé!.

- Vâng!.

Cô gái đó vừa nói vừa vội vã chạy như bay ra khỏi quán, tay cầm lủng

lẳng mấy túi đồ trông khá là nặng cứ nhằm một mạch mà phi nước "đại"

về nhà.

Xoạt! Xoạt

Tiếng động vang lên sau lưng cô gái đó, bất giác từ đâu mấy tên lưu manh

nhảy ra, tay lăm lăm cầm cái côn gỗ tiến gần đến bên cô gái nhỏ.

- Này cô em! Đi chơi với tụi anh đi!. Một tên trong số đó lên tiếng.

-..........!. Cô gái đó im lặng không lên tiếng vẫn cứ bước đi.

- Nào! Đứng lại đây! Đi chơi với tụi anh! Tụi anh cho tiền nhé baby!.

Dường như không thể chịu nổi được nữa. Cô gái đó quay lại, giọng nói

mệt mỏi nhưng pha chút tức giận:

- Cút!.

- Á à! Rượu mời không muốn mà lại muốn uống rượu phạt à! Được thôi

tụi bay đâu lên cho tao!. Tên cầm đầu lũ lưu manh ra lệnh.

Lần lượt từng người lên một nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị đánh

cho tới tấp không biết trời với đất là đâu. Cả 10 tên lên thì đi đời cả

10 không có tên nào là không bị tím mặt, tím mũi. Cô gái đó vừa đánh,

miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Dám trêu tôi à! Dám động vào Hà Diệp Ẩn này hả! Tôi đã mệt lắm rồi đó

chết này! Chết này!.

Mỗi câu " chết này " cô đều đánh vào đầu, vào chân tay từng tên một.

Này thì cú đấm từ trên xuống, này thì cú đá từ dưới lên khiến cho lũ

lưu manh trở tay không kịp. Diệp Ẩn càng đánh càng sôi máu, mãi về

sau cô mới ngừng tay tha cho bọn chúng. Thật là một phen hú vía đối

với lũ lưu manh hay ỷ mạnh hiếp yếu.

Còn lại một mình trong căn hẻm nơi diễn ra cuộc đánh nhau ác liệt giữa

Diệp Ẩn và lũ lưu manh. Nó ngồi xuống và thở dốc chưa bao giờ nó lại mệt

đến vậy, toàn thân nhừ ra như cháo, hai chân thì như cột gỗ không động

đậy nổi. Nó cố lết về nhà bằng toàn bộ sức lực ít ỏi. Nhưng Diệp Ẩn

sẽ mãi không biết rằng, có một bóng người vẫn nhìn theo nó cho đến

khi về nhà.

Kinh coong! Kinh coog!.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Thể Điệp ngồi trong nhà nhìn đồng hồ

nghĩ thầm" Đã 9h 45p rồi mà còn ai gọi cửa vậy! Hay là chị Ẩn nhỉ!".

Vừa nghĩ tới đây nó vội vã chạy ra mở cửa.

- Chị về ....rồi....đây!. Diệp Ẩn thều thào nói.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tiểu Ẩn, Thể Điệp vội vã dìu nó vào nhà rồi

lấy cơm cho Tiểu Ẩn ăn, miệng không ngừng hỏi han:

- Chị làm sao vậy! Sao nhìn chẳng khác gì bà cụ non thế kia?.

- Hỏi...ít...thôi....! Em đi ngủ đi!.

- Vậy chị ăn đi nhé! Em đi nghỉ nha!> Thể Điệp cười tủm tỉm rồi chạy về

phòng của mình.

Nhìn theo Thể Điệp, Diệp Ẩn bất giác mỉm cười vì sự đáng yêu vô cùng

của cô em gái. Nó ăn vội chén cơm rồi thay quần áo.

15 p sau~~~.

- Phù!.

Diệp Ẩn từ trong phòng tắm bước ra thở phảo nhẹ nhõm. Nó nằm vật

lên chiếc giường nhỏ lim dim ngủ.

OÁI!. Diệp Ẩn kêu lên thất thanh, tay nó sờ vào cổ nhưng không thấy

chiếc vòng mà mẹ nó tặng đâu cả. Chẳng lẽ cái vòng cổ lại không cánh

mà bay.

- Chết rồi!. Diệp Ẩn kêu lên, nó vội vã thay đồ rồi chạy với tốc

độ nhanh đến con hẻm mà nó vừa đánh nhau với cái lũ lưu manh kia.

"Sao nó lại không có ở đây nhỉ?". Diệp Ẩn lo lắng tìm đủ mọi ngóc

ngách trong căn hẻm. Nhưng không thấy có chiếc vòng cổ nào cả.

- Không thể nào! Chiếc vòng đó đối với mình còn quan trọng hơn cả

tính mạng!.

Diệp Ẩn chạy đi chỗ khác tìm. Nó lục tung mọi thứ lên không bỏ sót

bất kì một chỗ nào nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của chiếc vòng

cổ đó.

Giọt nước mắt từ đâu chảy dài trên đôi má xinh xắn của Diệp Ẩn. Nó

chạy mặc kệ cho đôi chân muốn chạy đi đâu thì đi. Đối với nó bây giờ

không quan trọng nữa...........Mất đi chiếc vòng đó là coi như mất

đi tất cả...........

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ánh trăng dịu nhẹ bao trùm lên mọi vật trong ban đêm, xuyên qua kẽ lá

chiếu thành những cái bóng đen đặc kín. Giữa không gian tĩnh mịch và

ảm đạm của ban đêm. Một bóng người ngồi tựa vào gốc cây anh đào.

Ánh mắt người đó mang vẻ u buồn dường như đang suy nghĩ về việc gì đó.

Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp

của cô gái này giống như những cơn mưa không ngừng tạnh. Cô chỉ khóc

chứ không bật thành tiếng. Lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng vào ban đêm

mà lòng buồn rười rượi.

- Sao hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra vậy! Bố mẹ có biết là khi

hai người chia tay nhau con đau khổ thế nào không! Bố mẹ có biết là con

luôn ao ước có một buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ không! Nhưng đối

với con bây giờ thật chỉ là giấc mơ mà thôi! Hôm nay là ngày con chào đời

cũng là sinh nhật con đấy! Nhưng đối với con cho dù là ngày sinh nhật

mình đi chăng nữa thì nó vẫn là một ngày bình thường trôi qua mà thôi

vì đã từ rất lâu rồi! Con đã không có sinh nhật những ước mơ kia thật hão

huyền làm sao!. Diệp Ẩn mỉm cười đau đớn, cô khẽ chìm vào

giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.........

Mặt trời dịu dàng tỏa những tia nắng ấm áp xuống mọi vật, dường như

muốn xua tan đi màn đêm lạnh giá. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng

xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Trên cành

cây, những giọt sương long lanh phản chiếu lại ánh nắng của mặt trời

lấp lánh như những viên pha lê. Vài chú chim nhỏ hót líu lo trong

những tán cây ven đường tạo nên những âm thanh rất vui tai, say mê

lòng người. Không khí bây giờ thật thanh vắng và dễ chịu. Một vài

cơn gió mát khẽ khàng thổi qua ùa vào căn phòng nhỏ. Nơi một

cô gái đang chìm vào giấc ngủ say.

Cô gái đó khẽ giật mình thức giấc, mở mắt nhìn mọi vật xung quanh.

Trên người cô là một chiếc áo khoác của ai đó để lại cùng với một hộp

quà nhỏ được gói cẩn thận.

- Sao lại ở nhà? Rõ ràng mình thiếp đi dưới gốc cây anh đào! Mà

bây giờ lại ở nhà! Chiếc áo khoác này là của ai! Cả hộp quà nữa!.

Cô gái đó thắc mắc, nhưng chợt phát hiện ra khi hộp quà có

ghi tên người nhận là mình. Qúa ngỡ ngàng và xúc động, cô gái vội

mở hộp quà đó ra và không khỏi ngỡ ngàng khi bên trong hộp quà

là chiếc dây chuyền mà cô đã mất cả đêm qua để tìm mà không thấy...

- May quá! Không biết ai đưa mình về nhà nhỉ? Thể Điệp ơi!.

- Dạ!.

Giọng nói trong vắt như tiếng suối cất lên. Một cô gái tóc tết bím chạy

vào, tay cầm ly sữa nóng, vẻ mặt có chút gì đó khó chịu.

- Chị dậy rồi à! Uống sữa đi!. Thể Điệp hai tay đưa ly sữa nóng đưa cho Diệp

Ẩn.

Diệp Ẩn nhìn Thể Điệp, tay đón lấy ly sữa từ cô em gái uống một hơi hết

sạch rồi gặng hỏi:

- Này! Em....em có biết hôm qua ai đưa chị về không?.

Ai ngờ Tiểu Điệp chỉ trả lời vẻn vẹn có một câu:

- Không!.

- Thật không vậy? Nói cho chi biết đi! Chị phải cảm ơn người ấy!.

Sắc mặt Tiểu Điệp có chút khó chịu. Cô quay người đi ra khỏi phòng nói:

- Chị đi mà tìm hiểu đừng hỏi em!.

- Ơ!?. Diệp Ẩn nhìn theo Thể Điệp tròn xoe mắt, nó không hiểu

đầu cua tai nheo ra sao cả. Với lại Thể Điệp ngày thường ngoan ngoãn là

thế sao hôm nay nó có thái độ không tôn trọng chút nào, thậm chí còn

cáu gắt." Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi". Nó thầm nghĩ.

*

* *

Tại trường học.___

- Thể Điệp lớp phó! Đi chơi đi!. Một nữ sinh khá là dễ thương chạy

về phía Tiểu Điệp nói.

- Ờ! Đi thôi!. Thể Điệp trả lời, nó liếc nhìn Diệp Ẩn với ánh mắt lạnh

lùng rồi khoác tay cô bạn nữ sinh đó, đi ra khỏi lớp học.

Trong lớp bây giờ chỉ còn mỗi mình Diệp Ẩn. Nó hơi buồn vì Tiểu Điệp

không hiểu sao lại giận nó, ít nhất cũng phải nói rõ lý do chứ đằng

này lại nổi giận một cách vô cớ.

- Tình trạng này không ổn! Phải tìm nguyên do đã! Haiz......!. Diệp Ẩn

lẩm bẩm một mình rồi thở dài. Nó lấy sách ra ôn lại bài cũ.

Đang chăm chú tìm cách giải, nó không để ý tới một cô bạn nữ sinh với

mái tóc ngắn được đính kèm chiếc nơ hồng trông khá dễ thương đã

tiến lại cạnh nó từ lúc nào.

- Cậu chăm chỉ thật đó!. Cô bạn tóc ngắn lên tiếng.

- Á! Cậu...cậu làm tớ giật mình đó!. Diệp Ẩn nói.

Cô bạn tóc ngắn mỉm cười, nụ cười như tỏa ra muôn vàn tia nắng ấm áp.

- Xin lỗi nhé! Mình không cố ý! Tên mình là Kim Như! Rất vui được làm quen!.

Diệp Ẩn nhìn Kim Như với ánh mắt tỏ vẻ thán phục, nó nói:

- Mình là Diệp Ẩn! Rất vui được làm quen với cậu! Mình không xinh đẹp

cũng không tài giỏi sao cậu lại muốn làm bạn với mình?.

- À!- Kim Như mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch- Mình là

người không quan trọng về vẻ bề ngoài! Mình thấy cậu khá tốt bụng, dễ

thương nên muốn làm bạn với cậu thôi!.

- Vậy sao - Đôi má Diệp Ẩn hơi ửng hồng - Từ trước đến giờ chưa có ai

nói mình thế cả!.

Kim Như cười....

- Vậy thì bây giờ mình khen cậu suốt ngày nhé!.

Cả hai người cùng cười vang, những làn gió mát khẽ đùa nghịch mái

tóc của hai người như muốn chúc mừng một tình bạn lâu bền.

_________

Tùng...tùng..tùng.. Tiếng trống vào lớp đã vang lên. Cô giáo Vy Vy

chậm rãi bước vào lớp trên tay cô vẫn là xấp tài liệu quan trọng

luôn mang theo.

Cô giáo đẩy gọng kính trên mắt, hắng giọng nói:

- Các em! Cô có một thông báo! Tối hôm nay lớp ta sẽ tới dự tiệc

ở nhà lớp trưởng Dương Tiễn! Các em nhớ tới đủ nhé!.

Cô giáo vừa thông báo xong, cả lớp đã rì rầm bàn tán. Nhất là mấy

nữ sinh hâm mộ Dương Tiễn thì càng bàn tán sôi nổi hơn. Chỉ

có Tiểu Ẩn là im lặng nhìn mọi người, đối với nó một bữa tiệc cũng

chả quan trọng gì [ p/s: chị này chưa bao h đi dự tiệc ạ độc giả hiểu cho]

- Nào! Có việc gì giờ ra chơi hãy nói sau! Tập trung vào chuyên môn!.

Cô giáo gõ thước kẻ xuống mặt bàn nghiêm giọng nói.

Tiết học trôi qua nhưng có vẻ không sôi nổi mấy, lí do cũng khá đơn giản

vì mấy bạn trong lớp còn đang bận..."không biết tối nay mình mặc gì"...

Kim Như từ bàn dưới chạy lên bàn Diệp Ẩn nói:

- Cậu đã có dự tính gì chưa?.

- Dự tính gì?. Diệp Ẩn tròn xoe mắt nhìn bạn.

Kim Như gõ nhẹ vào đầu Diệp Ẩn một cái, miệng nói liên hồi:

- Thì là về váy, giày, kiểu tóc,..v...v...v.. cho bữa tiệc ở nhà Dương Tiễn ý!.

- Bữa tiệc ở nhà hắn có vẻ to và kiểu cách nhỉ!. Diệp Ẩn nhận xét.

- Cậu không biết à! Đó là bữa tiệc to, kiểu cách, sáng trọng lắm đó!.

- Ừm!. Diệp Ẩn miên man suy nghĩ. Nó còn đang lo sốt vó vì bữa

tiệc trùng với thời gian nó làm việc ở quán nước, đâu còn để ý

tới mấy cái bộ đầm, bộ váy lộng lẫy mà Kim Như nói.

Tại một góc phố nhỏ, một cô gái với mái tóc dài được thả ngang vai

đang chậm rãi rảo bước trên vỉa hè. Cô gái đó vừa đi vừa miên man

suy nghĩ, để mặc cho những làn gió khẽ đùa nghịch mái tóc của mình.

Nắng vàng dịu nhẹ, len lỏi qua từng tán lá mỏng tạo nên một bức tranh

đẹp, tinh khôi.

Côi gái đó vẫn rảo bước về phía quán nước nhỏ, khuôn mặt lộ ra vẻ

băn khoăn khó quyết định...

- Cháu làm sao thế? Ốm à?. Giọng nói ấm áp tựa như mật ong của

người phụ nữ vang lên.

Cô gái khẽ ngây người rồi nhanh chóng nở một nụ cười, nói:

- Cháu! Cháu không sao bác à! Hôm nay có vẻ vắng khách nhỉ?.

- Ờm! Không sao là tốt rồi tiếp tục làm việc đi! Bác ra ngoài này một

chút cháu ở lại coi tiệm hộ bác nhé!.

- Dạ!. Tiểu Ẩn trả lời mà lòng nó cứ rối như tơ vò. Nó đã quyết định

rồi, tối nay nó sẽ không đến nhà Dương Tiễn dự tiệc nữa. Diệp Ẩn

tự cảm thấy bản thân nó không thể hòa hợp được với những nơi xa

hoa kiểu cách như bữa tiệc ở nhà Dương Tiễn vậy, tốt nhất là không

nên đi thì hơn.......

Trong khi đó tại nhà của Tiểu Ẩn____

- Phù! Cuối cùng cũng chọn xong bộ đầm hợp với mình nhất rồi! Tối

nay chắc chắn Dương Tiễn sẽ để ý đến mình cho mà coi ^^!.

Thể Điệp lẩm bẩm một mình ngắm đi ngắm lại mình trong gương với

bộ váy khá là phù hợp với nó. Thể Điệp khác với Diệp Ẩn, nó luôn

muốn tới những nơi đông người đặc biệt là những bữa tiệc xa hoa

kiểu cách như bữa tiệc ở nhà Dương Tiễn thì Tiểu Điệp càng không thể bỏ

qua. Hơn nữa.....người mà nó thích thầm cũng chính là Dương Tiễn

nên Tiểu Điệp phải cố gắng chọn ra bộ váy đẹp nhất để gây sự chú ý của

mọi người nhất là Dương Tiễn a.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc Tiểu Điệp vội vã xem giờ.

- Á! Chết mất! 8h rồi! Muộn mất thôi!.

Nó vừa nói vừa chạy như bay đến nhà Dương Tiễn.

________________________

Trong quán nước, một cô gái đang nằm dài ra mặt bàn thiu thiu ngủ.

Từ đâu một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai cô, xoa nhẹ mái tóc mượt mà.

- Cháu không định về nhà đi à?.

- Dạ!?

- Diệp Ẩn! Hôm nay cháu vất vả rồi! Về nhà nghỉ đi!. Bà chủ quán mỉm

cười đôn hậu.

Diệp Ẩn giụi mắt, nó liếc nhìn đồng hồ rồi như chợt hiểu ra điều gì đó. Nó

vội vã đứng dậy như một cái máy.

- 9h rồi! Thôi chết rồi bác ơi! Chìa khóa nhà cháu đưa cho em cháu cầm

rồi @@! Nó đang dự tiệc bác à! Làm thế nào bây giờ!.

Bà chủ quán thở dài, cốc nhẹ vào đầu nó một cái:

- Con nhỏ này! Đến chỗ em cháu mà lấy!.

- Nhưng mà cháu....cháu..!.

- Nhưng nhị gì nữa đi mau đi!.

- Vâng!.

Diệp Ẩn vội vã chạy đi, lòng càng ngày càng rối thêm.

"Rốt cuộc có nên tới lấy chìa khóa hay không nên đây".

Mãi nghĩ không biết rằng nó đã tới nhà của Dương Tiễn từ lúc nào.

" Oa! Sao đẹp thế". Nó nghĩ thầm, định rảo bước vào trong nhưng lại đắn

đo không dám bước vào.

Lúc đó, một đám người từ bên trong bước ra, toàn là những người

bạn học cùng lớp với Diệp Ẩn cả. Hôm nay họ ăn mặc thật lộng lẫy,

đẹp biết bao, bước đi cũng yểu điệu và quý phái.

- Này Diệp Ẩn! Cậu mới đến à! Nhưng mặc bộ đồ đó tôi e là cậu không

đủ tư cách vào đâu!. Một cô gái trong đám người đó lên tiếng.

- Đúng đó Tiêu Nham à! Con bé đó xấu xí như thế kia không đủ

tư cách để vào tham dự bữa tiệc của lớp trưởng đâu!.

Một cô gái khác nói thêm vào, ra ý chê bai Tiểu Ẩn.

Diệp Ẩn bỏ ngoài tai những lời nói đó, nó lặng lẽ tiếp tục bước vào trong

không thèm để ý tới những người bạn nhà giàu mà kiêu ngạo kia.

Bữa tiệc này thật ngoài sức tưởng tượng của nó, quá là xa hoa.

Mọi thứ được bày biện một cách hết sức chu đáo là hoàn mĩ

không từ nào có thể tả hết được.....

- Bây giờ việc quan trọng là tìm được Thể Điệp để lấy chìa khóa nhà

chứ không đứng đây mà ngắm nhìn nữa!> Diệp Ẩn tự trấn an bản thân

mình, nhưng nhà của Dương Tiễn quá lớn, biết tìm Thể Điệp ở đâu

bây giờ hơn nữa....ai cũng đeo mặt nạ.......

" Ông trời đang trêu con à". Nó nghĩ thầm.

Diệp Ẩn tiếp tục bước đi. Chợt

RÀO!

Cả xô nước đổ hết lên người Diệp Ẩn khiến toàn thân nó ướt nhẹp,

Tiểu Ẩn ngước mắt nhìn xung quanh không thấy ai. Nó đoán thầm

là có người đã gài bẫy nó, chơi đểu nó một vố đây. Nhưng bây giờ

phải tìm nơi nào để hong khô đồ đã. Khăn quấn mắt cũng ướt hết cả rồi.

Nó vội vã chạy đi tìm nơi ít người. Đang mải miết tìm chỗ hong đồ

một bàn tay từ đâu kéo nó vào một căn phòng, người đó đóng cửa lại.

- Bỏ tôi ra! Tên biến thái kia!. Diệp Ẩn hét lên.

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi đồ "ngốc"!.

Người đó ra hiệu.

- Tôi đâu có ngốc! Người ngốc là anh mới phải!.

- Chỉ có đồ ngốc như cô mới bị người ta gài bẫy mà không biết

để cả xô nước đổ hết lên người! Thay đồ đi! Mệt với cô quá!.

Diệp Ẩn ngây người ra nhìn Tiểu Tiễn, miệng lắp bắp:

- Dù..sao...cũng..cảm..ơn...cậu!.

Dương Tiễn lạnh lùng quay người, anh ta bước ra khỏi phòng để một

mình Diệp Ẩn ở lại.

Còn lại một mình trong căn phòng lớn và sang trọng. Tiểu Ẩn thầm

cảm ơn trời đất đã giúp nó. Rồi thay đồ mà Dương Tiễn để lại.

- Bộ này mặc cũng dễ chịu ra phết!> Diệp Ẩn bất giác mỉm cười.

Nhưng chợt nhận ra chiếc băng quấn mắt đã bị ướt hết rồi. Nó tính

kêu người giúp lấy hộ chiếc băng khác nhưng lại thôi. Nó ngại lại làm phiền

Dương Tiễn một lần nữa.

Nó nghĩ vậy rồi tháo băng bịt mắt ra nhưng chợt nó thấy đầu mình choáng váng ròi nó ngât đi

" Diệp Ẩn đừng tháo băng mắt ra......"

" Diệp Ẩn tránh xa người đó ra ........"

" Diệp Ẩn...con không được phép yêu...tình yêu sẽ khiến cho con

đau khổ......"

" Diệp Ẩn...nhớ kĩ đừng tháo băng mắt ra.....nhớ kĩ...."

- Các người là ai sao lại biết tên tôi! Các người là ai! AAAAAA!.

Cô gái nằm trong căn phòng sang trọng giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt

nhìn xung quanh nơi cô đang nằm nghỉ, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng, chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Cô giật mình hét lên

khi có một người con trai đang nằm bên cạnh cô ngủ ngon lành.

Bịch!.

- Cô làm cái trò gì vậy hả?. Tên con trai bực tức kêu lên.

- Tên biến thái! AAAAA! Cút ra khỏi phòng! Cút ra ngay! Có ai không

giúp tôi với! Có tên biến thái!. Cô gái kêu lên, tay không ngừng cầm gối đập vào người con trai đó.

Nhưng chợt tay cô bị giữ chặt lại, tên con trai đó cúi sát vào mặt cô

chỉ cách có 1cm, đanh giọng lại:

Đố Ai Biết
16 tháng 2 2017 lúc 22:19

TIẾP:

- Cô dám....!.

Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng được mở ra, một vị quản

gia cùng hai cô hầu gái bước vào trên tay mỗi người cầm một cái

chổi với tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng

đó họ chợt dừng lại và nở một nụ cười nhan hiểm:

- Mời thiếu gia và tiểu thư cứ tự nhiên đi ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền!.

- Ơ! Này mấy người kia!. Cô gái bực tức hét lên nhưng đồng thời lúc đó

cô cũng hiểu tại sao bọn họ lại rời đi, đó chỉ là hiểu lầm. Người con trai

cúi sát vào mặt cô có 1cm như vậy khoảng cách đó rất gần, hiểu

lầm cũng là chuyện quá bình thường thôi.

- Bỏ tôi ra! Tên chết tiệt kia! Thanh bạch của tôi! Ôi trời!!!!!.

- Đồ đần! Yên tâm đi tôi không làm gì cô đâu mà sợ!.

Người con trai khẽ quay đầu đi rồi bước ra khỏi phòng đi thẳng.

Còn một mình trong căn phòng sang trọng cô gái đứng đơ người ra

không hiểu một cái gì cả.

Cộc cộc!. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Một cô hầu gái bước vào

trên tay mang theo bộ đồ cùng với thức ăn bước vào phòng của cô

gái đó.

- Diệp Tiểu thư! Mời ngài thay bộ đồ này rồi ăn điểm tâm ạ! Thiếu

gia đang chờ cô ở ngoài kia!.

Cô gái đang ngồi thẫn thờ ở trên ghế mắt đăm đăm nhìn ra ngoài khung

cửa sổ chính là Diệp Ẩn, cô đang vò đầu bứt tóc vì không hiểu chuyện

gì đang xảy ra đến với cô.

- Này cho tôi hỏi vì sao..tôi lại ở nhà của thiếu gia mấy người vậy!

Hơn nữa sao hắn lại ở phòng này với tôi!.

- À! Chuyện này - Cô hầu gái vui vẻ nói - Tiểu thư! Chắc hẳn hôm

qua người hôn mê nên không biết đây thôi! Tiểu thư ngất ở trong phòng

vì sốt quá cao! May sao thiếu gia chúng tôi biết kịp thời nên vội vã

kêu bọn tôi đưa vào phòng nghỉ ngơi! Cả đêm qua thiếu gia một

mình chăm sóc cô đấy ạ!.

Diệp Ẩn tròn xoe mắt nhìn cô hầu gái đang chăm chú kể, nó tự tay

véo má mình thật đau xem có phải là đang nằm mơ hay không.

" Dương Tiễn mà chăm sóc nó cả đêm hôm quá á! Cô hầu gái này

chắc đầu óc có vấn đề!" Nó nghĩ thầm rồi nhanh chóng ăn điểm tâm

thay bộ đồ mà cô hầu gái đưa cho.

Tại khu vườn nhà Dương Tiễn___

- Tiểu thư! Đợi tôi với!. Cô hầu gái chạy vội theo Diệp Ẩn.

Nhưng Diệp Ẩn chẳng thèm quan tâm nó một tay cầm đôi guốc màu trắng,

một tay cầm gấu váy chạy như bay đến chỗ Dương Tiễn. Tóc tai

nó dựng ngược lên trông thật đáng sợ.

- Dương Tiễn! CẬU CHO TÔI MẶC CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!.

Diệp Ẩn nói như muốn hét.

Dương Tiễn bình thản nhìn Tiểu Ẩn đang giận sôi máu, buông thõng

một câu:

- Tôi cho cô đồ để thay là phúc cho cô rồi đó!.

- Anh dám! Anh có biết là tôi ghét đeo guốc đến thế nào không! Anh

có biết là tôi ghét mặc mấy loại váy rườm rà này không hả!.

Dương Tiễn vẫn bình thản trước thái độ của Tiểu Ẩn, anh ta ra hiệu cho

nô tì đưa Diệp Ẩn đi thay đồ....

15p sau~~~~

- Hừ! Tôi thề từ hôm nay sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà này

nữa!. Diệp Ẩn tập tễnh bước đi, nửa chừng muốn ngã vì nó không

quen đeo guốc hơn nữa còn mặc bộ váy dài và cầu kì như thế này.

Tiểu Ẩn tập tễnh bước tới chỗ Dương Tiễn nhìn mặt hắn nó muốn

đấm cho hả giận. Nhưng lại thôi vì váy áo bây giờ khác bất tiện

cho việc đi lại của nó.

- Anh muốn gì! Đưa tôi về nhà đi!.

-..........!.

- Không nghe thấy gì à! Mau đưa tôi về nhà đi! Tôi không muốn ở nơi

này!.

Dương Tiễn mỉm cười nụ cười lạnh như băng giá.

- Cô....! Nếu có thể tìm được lối ra khỏi căn biệt thự này! Thì cứ

việc về!.

- Cảm ơn!. Vừa dứt lời Tiểu Ẩn đã tháo đôi guốc để lại, nó phóng như bay chạy đi

tìm nơi ra khỏi căn biệt thự.

Còn lại một mình Dương Tiễn, anh ta khẽ mìm cười nhìn theo Tiểu

Ẩn, rồi đăm chiêu suy nghĩ về việc gì đó.

_______________________

- Mệt!....Mệt quá! Tên Dương Tiễn chết tiệt này! Nhà gì mà chả có cửa ra

Tìm cả buổi mà cuối cùng vẫn không ra nổi! Haiz.........!.

Diệp Ẩn thất vọng nói, nó nhìn trời đang ngày càng tối dần.

Nó vội vã đứng dậy chạy đi tìm cửa ra tiếp.

*********

Mặt trăng dịu dàng soi sáng mọi vật. Những cơn gió mát khẽ

khàng vuốt ve mái tóc của Tiểu Ẩn. Nó lại quay lại nơi xuất phát rồi.

" What!? Sao Dương Tiễn...hắn vẫn ngồi kia".

Không nén nổi tò mò, Tiểu Ẩn rõn rén đi tới chỗ Dương Tiễn, nó nấp

sau một bụi hoa nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn

- Cô ra đây đi đừng nấp nữa!. Dương Tiễn lên tiếng.

- Á ơ! Sao anh lại biết!. Diệp Ẩn lấm lét nhìn.

- Chỉ có cô mới không biết theo dõi người khác thôi!.

- Anh.......!.

Đang định nói tiếp, Diệp Ẩn chợt thấy Dương Tiễn có vẻ gì đó buồn

buồn. Nó lại gần và ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nhiều phút trôi qua. Không một ai nói với ai lời nào, không khí nặng

nề bao trùm xung quanh hai người. Chợt Dương Tiễn nói:

- Cô...! Đã từng thích ai chưa?.

Diệp Ẩn đơ người khi thấy Dương Tiễn hỏi câu đó, nó hơi ngạc nhiên.

- Chưa! Nhưng tôi cũng không biết thích là cái gì!.

- Vậy à! Nếu bây giờ có người cho cô một điều ước! Cô ước cái gì?.

Dương Tiễn nói, mắt vẫn nhìn về một nơi xa xôi nào đó.

- À! Tôi vẫn luôn muốn gặp người đó!.

- Người đó là ai?.

- ^^ Hôm đó tôi lỡ làm mất chiếc dây chuyền của mẹ! Tôi đã tìm

ở rất nhiều nơi nhưng không thấy! Mệt mỏi tôi thiếp đi ở dưới gốc cây anh

đào! Không biết ai đã đưa tôi về nhà! Còn tìm hộ tôi chiếc dây chuyền

đó nữa! Tôi rất muốn biết người đó! Tôi muốn trả người đó chiếc áo

khoác và cảm ơn anh ấy!.

- Vậy à!.

- Ukm......!.

Dương Tiễn bây giờ mới quay đầu lại nhìn Tiểu Ẩn rất lâu.

- Cô...nhảy với tôi một bài nhé!.

Chẳng biết Diệp Ẩn nghĩ gì mà nó lại đồng ý mặc dù nó không biết

khiêu vũ giỏi nhưng hồi nhỏ nó có học qua lớp khiêu vũ một lần.

Mặt trăng tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống khu vườn nơi mà hai người

đang cùng nhau khiêu vũ. Thật là một đôi trời sinh......

Tại một khu phố nhỏ, trong một căn hộ. Một cô gái với mái tóc đen

óng mượt thả ngang vai đang loay hoay mở ổ khóa, không ngừng lẩm

bẩm.

- Tên Dương Tiễn chết tiệt! Mãi mới chịu đưa mình về! Đã thế lại còn

làm ra vẻ bí ẩn nữa chứ! (=_=) Nhưng mà hôm qua quả thật hắn...

Ôi không được nghĩ linh tinh nữa!.

Cô gái mệt mỏi nói, đẩy cửa bước vào trong nhà.

Mọi thứ vẫn ngăn nắp và y chang thường ngày, nhưng vẫn trống vắng

quạnh hiu không có một bóng người nào ở nhà cả, chỉ có một mình

cô gái trong căn nhà nhỏ đó.

- Thể Điệp! Em đâu rồi!. Cô gái hốt hoảng nói.

Nhưng vẫn im lặng không có tiếng trả lời, cùng lúc đó có tiếng gõ cửa dồn

dập cô gái vội vã đứng dậy ra mở cửa. Một nữ sinh cắt tóc ngắn

ở ngoài cửa vội vã dìu một nữ sinh khác đang ngủ mê mệt, sắc

mặt xanh xao vào nhà nhẹ nhàng đặt lên ghế.

- Thể Điệp sao vậy?. Cô gái với mái tóc đen óng mượt lo lắng hỏi.

Nữ sinh cắt tóc ngắn rụt rè nói.

- Diệp Ẩn! Thể Điệp nó...nó....!.

- Nó làm sao hả Thiên Chi?. Diệp Ẩn sốt ruột hỏi, tay không ngừng

xoa dầu vào hai thái dương Thể Điệp.

- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói nhé! Chuyện là vầy........!.

- Ừm!.

- Thể Điệp giao cho cậu nhé! Mình về đây! Mong là ngày mai Điệp mau

chóng hồi phục để đi học nữa! Bye nhé!.

Thiên Chi nói, rồi vội vã đi về.

- Đi cẩn thận nhé!.

Diệp Ẩn thở phào, nhìn Tiểu Điệp đang nằm ngủ với ánh

mắt khó hiểu rồi vào bếp nấu cháo không ngừng suy nghĩ miên man.

Hôm sau____

Tại lớp 11A, mọi người trong lớp ai ai cũng bàn tán sôi nổi hết cả

lên cùng lúc đó Dương Tiễn bước vào, cậu ta nhìn khắp lớp một lượt

rồi đủng đỉnh đi về chỗ ngồi của mình.

- Nghe tin gì chưa! Hôm qua có đứa đăng tin là con nhỏ Ẩn Ẩn gì đó

ở cùng với Tiểu Tiễn của tụi mình suốt ngày hôm kia đó a! Bực quá.

Một nữ sinh ăn mặc sành điệu lên tiếng.

- Vậy sao!

- Không tin à! Mà sắp vào lớp rồi nhỏ đó cũng không đến chắc sợ bị

tụi này đánh đây mà!.

- Ha ha ha ha ha.

Cả đám nữ sinh cùng cười vang, rồi nhanh chóng về chỗ ngồi. Cô giáo

bước vào lớp, sau khi ổn định cô hắng giọng nói:

- Hôm nay bạn Thể Điệp và Diệp Ẩn nghỉ! Chúng ta tiếp tục vào học thôi!.

- Dạ!.

Dương Tiễn hơi nhíu mày khi nghe cô thông báo.

" Sao cái con nhỏ ngốc nghếch đó lại không đi học nhỉ?". Dương

Tiễn thầm nghĩ.

Tan học_____

- Tiểu Tiễn à! Đi chơi với em nha!. Tiêu Nham lại gần nhõng nhẽo.

- Vậy muốn tôi đưa đi đâu chơi!.

Dương Tiễn cười nhạt, lạnh lùng nói.

- Á! Soái ca đồng ý kìa!. Cả đám nữ sinh đi theo Tiêu Nham thốt lên.

- Không chỉ mình cô ấy thôi!.

Những câu nói của Dương Tiễn khiến cho nhịp tim của Tiêu Nham đập

loạn xạ, nó ra vẻ yểu điệu thẹn thùng ngồi lên chiếc xe sang trọng

của Tiểu Tiễn. Không ngừng nũng nịu, làm dáng:

- Anh Dương Tiễn à!!! Đáng yêu quá đi!Giờ chúng ta đi đâu!.

- Phiền chết đi được! Thôi ngay cái dáng vẻ đó của cô đi!.

Dương Tiễn bực mình nói, anh túm lấy tay áo của Tiêu Nham.

- Nói mau ai gài bẫy Diệp Ẩn trong bữa tiệc ở nhà tôi!.

Tiêu Nham hốt hoảng nhìn vẻ mặt tức giận của Tiểu Tiễn.

- Anh nói gì lạ vậy!Em...em..đâu có làm...!.

- Còn nói dối!.

- Em...- Thấy tình thế không thể nào vớt vát được nữa Tiêu Nham thú

nhận- Do em làm! Em gài bẫy Diệp Ẩn.

Dương Tiễn cười lạnh, khuôn mặt băng giá lại lập tức trở lại.

- Thế bây giờ cô muốn đến tội của mình như thế nào!.

- Nhưng mọi việc đâu chỉ có mình em!.

Dương Tiễn khẽ nhíu mày.

- Thế còn ai nữa!.

Tiêu Nham nhìn Dương Tiễn vẻ mặt nghiêm túc.

- Là người đấy..........!.

- Vậy thì tôi hiểu rồi! Xuống xe!.

Tiêu Nham vội vã xuống xe, nó nhìn theo chiếc xe của Dương Tiễn

mà lòng không khỏi ấm ức, nhưng tia nắng đâu có thể xoa dịu đi

nỗi oán hận trong lòng nó được.

" Nhất định tao sẽ trả thù".

*

* *

Những cơn gió mát khẽ lùa qua ô cửa sổ xinh xắn vào căn phòng nhỏ

được bày biện ngăn nắp. Một cô gái từ ngoài cửa bước vào tay bưng

bát cháo nóng đặt xuống bàn.

- Thể Điệp! Em tỉnh chưa? Đỡ sốt hơn rồi đấy!.

Cô gái nằm trên giường sắc mặt xanh xao, từ từ mở mắt gượng ngồi dậy.

- Chị! Đây là đâu!.

Diệp Ẩn xoa nhẹ mái tóc của Tiểu Điệp rồi cười nhẹ, nó nói:

- Đây là nhà của mình! À! Tiểu Điệp chị muốn hỏi em một chuyện!.

- Chuyện gì?.

- Về việc dạo gần đây em hay cố ý xa cách chị...có phải là...liên quan

đến...Dương Tiễn không?.

Diệp Ẩn nói, ánh mắt nhìn xa xăm ở một nơi nào đó.

Tiểu Điệp nhìn chị của mình, nó hơi ngây người ra một lát. Nhưng

sau đó, nó cúi đầu xuống mỉm cười đau khổ.

- Nếu đúng là như vậy thì đã sao!.

- Em...chỉ vì hắn mà em xa cách với chị ư!.

Diệp Ẩn ngỡ ngàng trước câu trả lời của Tiểu Điệp, nó không tin

vào mắt mình nữa, người em gái mà nó yêu thương che chở suốt

bao nhiêu năm qua giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ vì một người

con trai mình yêu mà xa lánh ghét bỏ chị mình.

Bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh hai người, rất khó

có thể diễn tả được tâm trạng lúc này, khi bắt đầy từ bây giờ một bức tường

vô hình đang dần dần ngăn cách tình cảm hai chị em.

Trời mưa. Những hạt mưa xối xả xuống mặt đường. Mưa như xiên xuống

lao ra như hàng ngàn mũi tên trắng xóa càng ngày càng dày, nhảy nhót

trên mái nhà lộp độp. Những tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên

bầu trời xám xịt cùng với những tiếng sấm rền vang khiến cho

những đứa trẻ òa lên khóc, nép mình vào người mẹ.

Trong một căn nhà nhỏ nhắn, một không khí nặng nề đang bao trùm khắp nơi.

Cô gái với mái tóc đen óng mượt, đau lòng nhìn cô em gái của mình.

Cô quay người bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại để mặc cho

những giọt những mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt của mình rồi

bước về căn phòng của riêng cô.

Mở cửa tủ ra, lấy chiếc áo khoác được gấp gọn gàng cô gái ngắm nhìn

hồi lâu. Cộp! Một thứ gì đó rơi ra từ chiếc áo khoác. Cô gái tò mò

nhặt lên rồi dường như không tin vào thứ ở trước mắt mình nữa cô nấc

lên rồi khẽ gượng cười một cách đau khổ.

- Giờ thì đã hiểu rồi! Tiểu Điệp chị đã hiểu vì sao em vì Dương Tiễn

mà xa lánh chị! Qúa hiểu rồi! Đủ quá rồi!.

Còn một mình trong căn phòng nhỏ. Cô gái với hai bím tóc được buộc

lên khá xinh xắn lặng lẽ đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ ngắm nhìn

cơn mưa xối xả, khẽ mỉm cười đau đớn.

- Xin lỗi chị! Em phải bảo vệ người mà em yêu!.

Cô gái với hai bím tóc đó để mặc cho những hạt mưa hắt vào mặt mình,

để mặc cho nước mắt rơi trên khuôn mặt. Cô vẫn ngồi im như vậy,

ánh mắt nhìn xa xăm về một phía nào đó.......

* * *

♪ ♫ Rải chúng đi cùng ngọn gió muộn phiền của trái tim ♫ Để những

kí ức tan vào màn đêm....♪ Một giấc mơ trong vài giây ngắn ngủi....♫

...Nhưng rồi sẽ lạnh lùng...tan biến.♪........

Tiếng nhạc chuông vang lên dồn dập, cô gái cầm chiếc điện thoại áp

vào tai mình, vội vã lau nước mắt trên khuôn mặt, cô bấm máy nghe.

- Alo! Ai vậy?.

Từ đầu dây bên kia, vang lên tiếng nói khàn khàn của một người đàn ông.

- Bây giờ! Tại quán "Coffee Ban Đêm"!Đến đúng hẹn! Tạm biệt!.

- Alo! Ai vậy! Kì thật chưa gì đã tắt máy rồi!.

Cô gái bực mình nói." Tại quán Coffee Ban Đêm có nên đi không? Hay

là ở nhà?". Những ý nghĩ liên tục hiện lên trong đầu cô gái.

Nhưng sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô gái với mái tóc đen óng mượt

đó vẫn thay đồ chải lại tóc rồi vội vã ra khỏi nhà đến nơi hẹn.

- Đây rồi!. Cô gái thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào trong quán.

- Chị dùng gì ạ?. Cô phục vụ bàn đến bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.

- À! Cho tôi....! Ơ kìa! Kim Như!. Cô gái đó thốt lên.

Cô phục vụ bàn dường như cũng nhận ra người quen.

- Diệp Ẩn! Cậu đang chờ ai đó! Hay là - Kim Như liền đổi giọng ánh

mắt lộ rõ vẻ mờ ám - Hay là......HẸN HÒ!.

Diệp Ẩn nhìn Kim Như, cô bạn thân duy nhất của nó cũng là người

đối xử tốt nhất với nó từ trước tới nay, gượng gạo cười:

- Không! Có người mình cần gặp ý mà! À cho mình ly nước chanh nhé!

Cậu làm thêm ở đây à?.

- Ừm! Hiiii đây là quán nước nhà mình! Hôm nay rảnh nên phụ bố

mẹ một tay!.

- Vậy sao!.

- Thôi mình vô lấy nước cho cậu đã nhé!.

Kim Như nói rồi vui vẻ bước vào trong. Diệp Ẩn vội vã nhìn đồng hồ,

đã trễ giờ rồi mà vẫn chưa có thấy người hẹn đến.

Tinh!. Có tin nhắn từ số điện thoại vừa gọi đến máy của Diệp Ẩn.

" Ra ngoài đi thng r trái! Làm y như thế".

Diệp Ẩn đứng dậy, nó làm y như chỉ dẫn từ tin nhắn.

- Ngõ tắc rồi! Sao vẫn chưa có người?.

Nó nhìn xung quanh thắc mắc.

Bộp!. Nó ngất lịm đi mọi thứ cứ mờ dần rồi chỉ còn một vùng đen

tối..............................

* * * *

Kính Koong! Kính Koong!. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

Thể Điệp nằm trong phòng bực mình vì tiếng chuông cứ reo lên liên

tục mà không thấy ai ra mở cửa cả. Nó mặc áo khoác vào rồi chạy

vội ra mở cửa.

- Dương Tiễn!. Thể Điệp thốt lên.

Dương Tiễn toàn thân ướt nhẹp, mệt mỏi nhìn Thể Điệp.

Thể Điệp vội vã dìu Dương Tiễn vào trong nhà, lấy củi cho vào lò sưởi,

tay cầm ly sữa nóng đưa cho Dương Tiễn.

- Uống đi! Sao người cậu ướt nhẹp vậy?. Tiểu Điệp tò mò hỏi

[P/s: Tốt với zai kinh nhỉ? Chị mình thì bỏ bê]

Dương Tiễn không thèm liếc nhìn Tiểu Điệp một cái, vẫn cái giọng nói

lạnh lùng cất lên:

- Cô có biết Tiểu Ẩn đi đâu không?.

Thể Điệp nhìn Dương Tiễn với ánh mắt thất vọng. Nó thầm nghĩ

" Sao lúc nào anh ấy cũng quan tâm đến Diệp Ẩn thế ==".

- Có biết Tiểu Ẩn đi đâu không?.

Dương Tiễn nhắc lại một lần nữa.

- Không!. Thể Điệp nói.

Dương Tiễn đứng dậy, hắn vội vã bước ra khỏi nhà, chạy vội vã đi tìm

Diệp Ẩn để mặc Thể Điệp với ly sữa nóng còn ở trên tay.

Thể Điệp nhìn theo, nó bước vào phòng, lặng lẽ khóc...

- Mình xinh đẹp hơn chị ấy! Mình giỏi giang hơn chị ấy! Sao anh ấy

chỉ quan tâm có mình chị ấy thôi! Thật bất công mà! hức...hức....

Những cơn mưa vẫn tiếp tục rơi xối xả xuống mặt đất khiến cho những

cành cây nghiêng ngả cố gắng chống chịu với cơn mưa.

- Diệp Ẩn! Cô ở đâu? Trả lời đi!. Dương Tiễn gào to trong cơn mưa xối xả.

- Diệp Ẩn! Cậu đâu rồi!. Kim Như kêu lên.

Nhưng vô ích, không có một tiếng trả lời nào. Cơn mưa càng lúc càng

to, dường như nó muốn át đi tiếng gọi của hai người.

Trời mưa mỗi lúc ngày một to thêm cản chở mọi tầm nhìn. Ngoài đường

lúc này khá thưa thớt, thi thoảng một vài chiếc xe ô tô chạy qua.

- Diệp Ẩn! Cô ở đâu!. Một người con trai đang lo lắng tìm kiếm cô

gái quan trọng với anh. Người con trai đó bực dọc xen lẫn mệt mỏi,

sắc mặt có vẻ nhợt nhạt đi rất nhiều do dầm mưa quá lâu.

- Cậu chủ! Cậu chủ!. Một người ăn mặc lịch sự chạy đến bên, tay cầm

chiếc ô.

- Quản gia Kim! Ông đến đây làm gì?. Người con trai lạnh lùng nói.

Người quản gia họ Kim thở phào nhẹ nhõm, nhìn người con trai rồi

khẽ mỉm cười:

- Cậu chủ! Có tin vui rồi đây! Đã tìm được tiểu thư Ẩn! Cô ấy đang ở

chỗ............!.

- Vậy sao! Để ta đi xem cô ấy thế nào?.

- Nhưng! Tiểu thư Ẩn hiện tại đang nằm trong tay bọn chúng khá khó

để mà manh động! Ngộ nhỡ.....!.

Người con trai liếc mắt, hai tay đột nhiên nắm chặt lại.

- Không ngộ nhỡ gì hết! Ta phải đi!.

Nói xong, người con trai vội vã chạy đi tới nơi mà người quản gia nói

cho mình. Người quản gia nhìn theo lắc đầu thở dài, rồi quay người

bước về căn biệt thự.

*

* *

Trong khi đó, tại một nơi hẻo lánh, trong một ngôi nhà nhỏ tồi tàn.

Một cô gái nằm bất tỉnh trên sàn nhà, tay chân cô bị trói chặt lại,

trên người cô là những vết thương rỉ máu do bị tra tấn dã man.

- Đại ca! Tiểu thư! Cô ta bất tỉnh rồi!. Một tên con trai tay cầm cái côn

sắt nói.

Người đàn ông đeo kính râm mỉm cười rồi nhìn vị tiểu thư xinh đẹp bên

cạnh. Dường như cũng hiểu ra vấn đề, vị tiểu thư ra hiệu cho hai người

vệ sĩ của mình đặt hai chiếc vali đựng tiền lên mặt bàn.

- Không ngờ cô cũng hiểu chuyện vậy!. Người đàn ông đeo kính râm nói.

- Qúa khen! Qúa khen! Cái đó ai mà chả hiểu chứ! Chẳng qua.....!-

Vị tiểu thư nói rồi bước tới cô gái đang bất tỉnh, đá mạnh một phát vào

người cô gái đó- Nhìn thấy cô ta bị hành hạ như thế này! Ta cảm thấy

đã hả cơn giận của mình rồi! Cái loại con gái xấu xí dám cướp người

mà ta yêu! Không dạy cho nó một bài học thì khéo nó chả biết trời cao

đất rộng là cái gì!.

Người đàn ông chỉnh lại chiếc kính trên mặt mình, đứng dậy và tiến tới

chỗ vị tiểu thư đó.

- Tiếp theo! Tiểu thư muốn tôi xử lí nó thế nào a?.

- Tùy ông! Ta về đây!. Vị tiểu thư ăn mặc sang trọng, quay người bước

một mạch ra khỏi cửa, ngồi lên chiếc xe ô tô đắt tiền của mình đi thẳng.

Người đàn ông nhìn theo rồi mỉm cười đầy ẩn ý, ra hiệu cho những

đồng bọn của mình làm theo y như kế hoạch đã định ra.

- Có trò hay để xem rồi đây!. Người đàn ông đeo kính râm nói.

__ ___ ___

Bịch!.

- Thật là vướng tay quá!. Người con trai bước vào trong căn nhà tồi

tàn một mình, tiến thẳng vào trong.

- Diệp Ẩn!. Người con trai đó nói khi nhìn thấy cô gái nằm bất tỉnh

trên sàn.

Đột nhiên, người con trai chợt đứng lại, không động đậy.

" Chết tiệt! Bọn chúng dám làm vậy với mình". Người con trai đó thầm

nghĩ.

Cô gái nằm trên sàn khẽ cựa mình, từ từ mở mắt.

- Đây...là ....đâu...! A! Đau đầu quá!.

- Diệp Ẩn! Cô tỉnh rồi à!. Người con trai nói, khuôn mặt lạnh như băng

hàng ngày giờ đây đã được thay thế bằng một khuôn mặt lộ rõ vẻ vui

mừng, ấm áp.

- Ừm! Dương Tiễn sao lại là anh!. Cô gái tên Diệp Ẩn thốt lên, khi

không tin vào mắt mình nữa, người con trai đứng trước mặt cô lúc

này lại chính là Dương Tiễn.

Diệp Ẩn cố gắng đứng dậy nhưng có thứ gì đó cứ muốn đè nó xuống.

Toàn thân nó lúc này nặng trịch, nó cố gắng dùng hết sức của mình

đứng dậy, bước tới bên cạnh Dương Tiễn ấp úng nói:

- Cảm...ơn..cậu nhé!.

Khuôn mặt của Diệp Ẩn lúc này đỏ ửng không khác nào quả cà chua.

Dương Tiễn nhìn chằm chằm nó, khẽ cười.

- Cô mau đi đi! Ở đây không an toàn đâu!.

- Ừ! Chúng ta đi!.

Diệp Ẩn gượng cười, tay cô nắm lấy vai áo của Dương Tiễn.

- Không!...À! Cô đi trước đi tôi có chút việc!. Dương Tiễn ấp úng nói.

Diệp Ẩn quay lại, ánh mắt nó lộ rõ vẻ hoài nghi. Khuôn mặt đáng yêu,

đỏ ửng lúc nãy giờ đã thay đổi một cách nhanh chóng. Nó lại trở về

là nó của ngày nào lạnh lùng xen lẫn chút đáng sợ.

- Có gì giấu tôi phải không?. Nó nói.

Dương Tiễn nhìn Diệp Ẩn.

- Làm gì! Cô mau đi đi!.

- Tôi nói lại lần nữa! Anh có gì giấu tôi phải không?. Tiểu Ẩn hét lên.

Dương Tiễn đứng ngây ra một lúc, anh cố tỏ vẻ bình thường khẽ khàng đặt tay

lên vai Tiểu Ẩn.

- Cô đi trước đi! Tôi ra sau!.

Đến lúc này thì Diệp Ẩn không chịu nổi nữa. Nó không muốn người khác vì

nó mà bị thương, nhất là người đã cứu nó lúc này đang đứng ở trước

mặt nó.

- Đứng im! Đưa tôi con dao!. Diệp Ẩn ra lệnh.

Dương Tiễn nhìn nó, ánh mắt anh lộ vẻ khó hiểu.

- Cô định làm gì?.

- Còn làm gì nữa - Diệp Ẩn cầm lấy con dao mà Dương Tiễn đưa cho-

Gỡ bom!.

Dương Tiễn đứng ngây người nhìn nó làm.

- Sao cô biết dưới đó là quả bom?.

- Hừ! Tôi là chuyên gia mà!.

Diệp Ẩn nói, nó nhanh nhẹ gỡ từng phần, từng dây một ra. Chẳng

mấy chốc mà nó đã gỡ thành công quả bom. Diệp Ẩn đứng dậy, thở phào

nhẹ nhõm, nhìn Dương Tiễn bằng ánh mắt tự hào, nó mỉm cười đưa tay

ra.

- Hòa rồi nhé! Anh cứu tôi! Tôi cứu anh! 1-1! Giờ thì không ai nợ ai nữa!.

Vừa dứt lời lập tức một tiếng cười ghê rợn vang lên, người đàn ông

đeo kính râm khi nãy bước tới đằng sau là những người tay lăm lăm

chiếc côn.

- Không ngờ! Không ngờ thật đấy! Cô gái nhỏ này lại có thể gỡ thành

công quả bom khó nhất mà ta dành tặng cho vị công tử giàu có kia! Đáng

khen!.

Diệp Ẩn lườm người đàn ông đó một cái.

- Khỏi khen! Cút đi cho ta đỡ ngứa mắt!.

Người đàn ông đeo kính râm mỉm cười, ra hiệu. Lập tức những người

ở đằng sau xông lên đánh thẳng vào Dương Tiễn và Diệp Ẩn.

" Hừ! Một lũ nhái nhép! Dám đánh lén bà à! Còn làm bà bị thương!

Hôm nay cả lũ về chầu diêm vương là vừa". Diệp Ẩn nghĩ thầm, nó

xuất chiêu định đánh tên đang xông tới chỗ mình. Chợt, nó mất thăng bằng

ngã xuống đất may sao Dương Tiễn lúc đó kịp thời đánh tên kia, đỡ hộ

Diệp Ẩn một đòn.

- Cô không sao chứ!. Dương Tiễn vừa đánh nhau với mấy tên xung quanh,

vừa lo lắng hỏi Diệp Ẩn.

- Tôi không sao!. Diệp Ẩn cố gắng đứng dậy.

Phịch!!!.

Nó ngã xuống, trên người nó là một vết đâm chí mạng. Máu từ vết thương

không ngừng chảy ra. Diệp Ẩn đã lấy người nó đỡ đòn đánh lén

từ phía sau Dương Tiễn.

Diệp Ẩn mơ hồ rồi dần dần ngất đi lúc nào không hay. Dương Tiễn

nhìn thấy tất cả, lập tức đánh chết những tên còn lại rồi vội vã

bế Diệp Ẩn đi cấp cứu.

Những giọt nắng thánh thót rơi qua từng kẽ lá đùa nghịch cùng với

những cơn gió mát rượi và hoa thơm. Ngoài đường, từng dòng người

qua lại tấp nập ai ai cũng vội vã với những lí do riêng của mình.

Tại bệnh viện X. Trong một căn phòng bệnh, người con trai ngồi

cạnh cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ, hai tay anh nắm chặt lấy bàn tay

của người con gái đang bất tỉnh trên giường.

- Cô bao giờ mới tỉnh lại hả! Diệp Ẩn! Cô mà làm sao là tôi không tha

cho cô đâu!.

Người con trai nói, tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ, xinh xắn của người

con gái.

______

" Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Nó lạnh và tối quá"

"Diệp Ẩn! Diệp Ẩn". Tiếng gọi từ đâu vang lên nhưng không thấy người.

[p/s : Mọi người vào trong huyễn cảnh của Diệp Ẩn nhé ]

" Ai vậy?Sao lại biết tên tôi?"

Giọng nói đó tiếp tục vang lên.

" Con..mau tỉnh lại đi! Ra khỏi đây đi ở lại lâu sẽ nguy hiểm đến

tính mạng con đó"

" Đây là đâu? Sao tôi phải đi?"

" Diệp Ẩn! Nhớ cho kĩ vào! Tuyệt đối con không được yêu! Cũng không

được tháo băng bịt ở bên mắt ra! Con phải nhớ kĩ! Diệp Ẩn"

" Ngươi là ai? Sao lại dặn ta những thứ đó ! A A A A A "

[p/s: trở lại đời thực nà, chỗ này do mình chưa đủ hiểu để diễn tả cho

lắm nên có hơi khó hiểu một chút xl mọi người mình sẽ cố gắng tích

lũy kinh nghiệm thêm]

_______

- Diệp Ẩn! Diệp Ẩn! Cô tỉnh rồi sao!.

Diệp Ẩn mơ màng khẽ mở mắt, mọi thứ xung quanh nó thật lạ lẫm

làm sao. Nó còn khá bất ngờ khi người mà nó gặp đầu tiên lại là

Dương Tiễn mà còn lạ hơn nữa là hắn đang nắm chặt lấy bàn tay của nó.

Diệp Ẩn khó chịu nó không thích ai nắm tay của mình cả, nhất là con trai.

Nhưng với sức lực hiện giờ của nó chỉ có thể nằm im mà thôi.

- Anh..có thể buông tay tôi ra...được không?. Diệp Ẩn nói, ánh mắt

nó gửi cho Dương Tiễn hàng trăm tia lửa điện.

Dương Tiễn giật mình buông tay ra, hắn ngỡ ngàng trước hành động

của mình. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nắm chặt tay của người

con gái nào cả.

- À! Xin lỗi! Cô...đỡ hơn chưa?. Dương Tiễn nói, giọng ấm áp lạ thường.

- Tôi...hôn mê..bao nhiêu ngày rồi?.

- À! Cô..hôn mê 3 ngày rồi!.

Diệp Ẩn dường như không tin vào lời nói của Dương Tiễn. Nó lắp bắp nói:

- Đừng đùa nữa! Ba ngày đó ai chăm sóc....- Dường như chợt hiểu ra nó

nói lảng ra chỗ khác - Thể Điệp! Con bé đâu rồi? Quên mất! Cảm ơn anh

rất nhiều!.

Dương Tiễn hơi nhíu mày trước câu nói của Diệp Ẩn nhưng rồi hắn

khẽ cười như hiểu ra vấn đề gì đó.

-..........!

Căn phòng bệnh lại im ắng trở lại, cuộc đối thoại giữa hai người dường

như có một thứ gì đó vô hình ngăn cách chỉ còn tiếng hót lảnh lót

của những chú chim đang đua nhau hót trên cành cây cạnh khung cửa sổ.

Gió mát khẽ lùa vào căn phòng bệnh làm cho tấm rèm cửa sổ khẽ

bay bay trước gió, uốn lượn như những gợn sóng biển rì rào.

- Có chuyện này..- Diệp Ẩn lên tiếng, nó muốn phá tan đi bầu không

khí im lặng này - Anh có thể trả lời không?.

- Chuyện gì vậy?. Dương Tiễn nói, ánh mắt nhìn xa xăm ở một

nơi nào đó.

Diệp Ẩn nhìn chằm chằm vào Tiểu Tiễn.

- Cái người đó! Cái người đưa tôi về nhà hôm đó..có phải..là anh không?.

Dương Tiễn nhìn Tiểu Ẩn.

-...Nếu tôi nói đúng như vậy thì sao?.

- Dù sao cũng cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì món quà của anh rất tuyệt

vời! Nó phần nào cũng giúp tôi thêm sức sống! Biết thế nào là sinh

nhật! Nhưng....anh từ nay về sau đừng làm như thế nữa nhé!

Anh đã giúp tôi quá nhiều thứ rồi! Tôi lần sau sẽ đền đáp lại cho anh...

....Bây giờ...tôi nghĩ...anh không cần đối xử tốt với tôi nữa đâu!

Tiền bệnh viện điều trị tôi sẽ trả không cần anh giúp nữa!.

Dương Tiễn sững sờ trước câu nói của Diệp Ẩn.

" Cô ấy nói như vậy là có ý gì?". Anh nghĩ thầm.

- Cô.....!. Dương Tiễn định nói nhưng có thứ gì đó đè ngang cổ họng,

anh quay đầu bước vội ra khỏi cửa để mặc Diệp Ẩn ở lại trong căn phòng

một mình.

- Tôi làm thế..chỉ vì một lí do đơn giản mà thôi...anh hiểu chứ!.

Diệp Ẩn đau đớn nhìn theo, nó cố gắng kìm nén những giọt nước mắt

của mình nhưng không thể được. Giọt nước mắt mặn chát vẫn lăn dài

trên đôi má của nó. Nó đưa tay lên khuôn mặt của mình.

- Khóc ư? Sao phải khóc chứ? Mày làm thế là đúng mà Diệp Ẩn! Mày

làm thế để em gái mày không hiểu làm mà! Khóc làm gì cho tốn

nước mắt chứ!. Diệp Ẩn nói, nó vội lau nước mắt đi.

________________________________

- Bác sĩ! Bệnh nhân phòng số 202 đâu rồi ạ?. Chàng trai với mái tóc

đen vội vã hỏi.

- À! Cô ấy vừa xuất viện rồi! Chi phí thanh toán cũng trả rồi này! Mới tỉnh

mà đã đòi xuất viện! Chúng tôi đành làm theo yêu của cô ấy!.

Tại căn hộ chung cư BB.

Một cô gái với mái tóc đen óng mượt thả ngang vai, khuôn mặt cô nhợt

nhạt vì bị bệnh. Cô gái cố gắng bước tới phòng của mình, dùng chút sức

lực ít ỏi mở cửa nhà ra. Bước vào nhà, cô gái khá ngỡ ngàng khi trong

nhà mình ngoài cô em gái ra còn có một người đàn ông và một người đàn

bà ăn mặc rất lịch sự trong có vẻ rất giàu có. Họ đang trò chuyện khá

rôm rả. Chợt, người đàn bà nhìn thấy Diệp Ẩn bước vào liền vui vẻ nói:

- Cháu về rồi à! Tên cháu là Diệp Ẩn đúng không! Lại đây ngồi nào!.

- Ơ!- Cô gái tên Diệp Ẩn hơi ngỡ ngàng trước thái độ của người đàn

bà quyền quý đó- Chào bác!.

Nó nói rồi lại gần, ngồi xuống ghế. Diệp Ẩn khẽ nhìn Thể Điệp nhưng thấy

Thể Điệp có vẻ muốn lơ nó đi, nên Diệp Ẩn im lặng không nói gì cả.

- Chúng ta bắt đầu nhé - Người đàn bà nói - Đây là danh thiếp của bác!.

Người đàn bà ăn mặc kiêu sa đưa danh thiếp cho Diệp Ẩn. Nó nhìn

người đàn bà đó rồi cầm danh thiếp lên đọc.

" What!? Là tập đoàn giàu có nhất thế giới đây mà! Sao lại ở nhà mình?".

Diệp Ẩn sửng sốt khi nhìn chiếc danh thiếp mà người đàn bà đưa cho.

Trong một căn hộ chung cư, nơi đang diễn ra một cuộc trò

chuyện khá căng thẳng giữa một cô gái với mái tóc đen óng mượt

được thả ngang vai và một người đàn ông với một người đàn bà ăn

mặc rất lịch sự.

Cô gái cầm tờ danh thiếp, giọng run run nói:

- Hai bác ...sao..lại đến nhà bọn cháu ạ?.

Người đàn bà ăn mặc lịch sự khẽ cười rồi nhìn cô gái với ánh mắt

trìu mến và cảm thông.

- Diệp Ẩn! Hai bác đến là để đón Thể Điệp em cháu!.

Cô gái tên Diệp Ẩn nghe xong, dường như không tin vào tai mình nữa.

- Bác..đừng đùa! Em cháu nếu có lỡ đắc tội với hai bác thì mong

hai bác bỏ qua cho ạ!.

- Không! Diệp Ẩn nghe bác nói! Chuyện là.......!.

[ Hồi tưởng ]

16 năm trước. Tại bệnh viện X, trong một căn phòng dành riêng

cho trẻ sơ sinh sau khi chào đời.

Cạch!. Cánh cửa phòng được mở ra, người đàn ông và một bé trai

tầm 5, 6 tuổi bước vào. Đứa trẻ tinh nghịch ngó nghiêng xung quanh,

vui vẻ hỏi cha của mình:

- Cha ơi! Em con ở đâu ạ?.

Người đàn ông nhìn con trìu mến, mỉm cười nói.

- Đây! Em con đây!.

Đứa bé trai nhìn theo hướng tay cha mình chỉ bước tới gần đứa trẻ

mụ mẫm đang ngủ say, reo lên thích thú.

- Cha ơi! Em con xinh quá cha nhỉ ^^.

- Ừm! Sắp hết giờ thăm rồi! Chúng ta phải ra ngoài thôi!.

Người đàn ông quay người bước ra khỏi cửa. Đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi

không hiểu sao. Đột nhiên cầm biển số ở chiếc giường của đứa

trẻ sơ sinh bên cạnh tráo với đứa trẻ em của mình rồi vui vẻ chạy theo

người đàn ông mà không biết mình vừa gây ra một tội lỗi vô cùng

to lớn.

[ Hết hồi tưởng. Dạ thưa các bác phần này hổi tưởng rởm lắm ạ. Cho

em xl a! Bác nào thấy chỗ này từ ngữ nó không chuẩn làm ơn chỉnh

giúp em với ạ! Mơn nhìu ^^ Tuần sau em bận rồi nên sẽ viết 1 chap 1 tuần thoy]

____

- Vậy....!- Diệp Ẩn ngập ngừng nói - Đứa trẻ đó có phải là.....!.

Người đàn bà vội ngắt lời, đôi mắt thể hiện rõ sự đau đớn.

- Đúng vậy! Hai đứa trẻ bị tráo đổi biển số đó chính là Thể Điệp

và đứa con gái của chúng tôi ! Thể Điệp chính là con ruột

của chúng tôi!.

Diệp Ẩn hết sức ngạc nhiên. Nó dường như không muốn tin vào sự

thật này. Người đàn bà đã đưa cho nó xem kết quả xét nghiệm máu

hoàn toàn đúng như vậy.

- Bác....thế cô con gái hiện giờ của bác đâu ạ có thể cho cháu gặp

được không?.

- Nó...mất rồi...từ 12 năm trước! Do tai nạn giao thông!.

Người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.

- Vậy là cô con gái đã mất của hai bác với Thể Điệp đã bị hoán đổi!

Cô con gái đó chính là con ruột của mẹ Thể Điệp! Còn Tiểu Điệp

chính là con ruột của hai bác!.

- Đúng vậy!. Người đàn bà buồn bã gật đầu.

Diệp Ẩn quay sang nhìn Tiểu Điệp. Tiểu Điệp khá sửng sốt

và bất ngờ trước câu nói của người đàn bà giàu có kia, nó ngồi bất

động, mắt nhìn xa xăm.

" Mình không phải con ruột của mẹ ư! Liệu mẹ có biết sự thật này không?"

Thể Điệp hoang mang suy nghĩ, những giọt nước mắt mặn chát lăn

dài trên khuôn mặt của nó.

Diệp Ẩn nhìn em gái mình mà lòng nó tựa như có hàng trăm vết

dao cứa vào. Nó cũng muốn an ủi em mình ngay bây giờ nhưng tốt

nhất vẫn nên để Tiểu Điệp yên tĩnh mà suy nghĩ, hơn nữa Tiểu Điệp

vẫn rất hận nó vì Dương Tiễn - người mà Thể Điệp yêu đã quan tâm

tới Diệp Ẩn rất nhiều.

- Thể Điệp - Người đàn bà ăn mặc lịch sự dường như không muốn

chờ đợi thêm bèn lên tiếng - Ba mẹ đã tìm con bao nhiêu năm trời

cuối cùng cũng tìm được con! Tiểu Điệp về với ba mẹ nhé!.

Thể Điệp im lặng, nó vẫn ngồi ngây ra. Diệp Ẩn cúi gằm mặt xuống,

chỉ cần Thể Điệp gật đầu một cái là nó và Thể Điệp sẽ mãi mãi xa cách

không còn quan hệ gì nữa.

" Tiểu Điệp em sẽ làm gì vào lúc này". Diệp Ẩn nghĩ thầm.

- Cháu.....!- Thể Điệp lên tiếng - Cháu...đồng ý!.

- Vậy sao! Thế thì tốt quá! Người đâu mau dọn đồ đạc của tiểu thư ra

xe nào!. Người đàn bà vui vẻ nói và âu yếm nhìn Thể Điệp.

Diệp Ẩn bàng hoàng trước câu trả lời của Thể Điệp.

" Rời đi sao! Chẳng lẽ em ấy không muốn ở lại đây nữa! Không

được mình không tin".

- Thể Điệp! - Diệp Ẩn nắm chặt tay Tiểu Điệp - Em..nghĩ kĩ rồi chứ!

Em định đi sao?.

Thể Điệp lạnh lùng bỏ tay của Diệp Ẩn ra, nó quay người rồi bước theo

người đàn bà ra khỏi nhà nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xe ô tô sang trọng và đắt tiền đi thẳng.

Căn nhà giờ đây trống vắng hẳn đi vì thiếu mất một người, một không

khí u ám dường như lan tỏa khắp mọi nơi.

- Thể Điệp!. Diệp Ẩn thều thào nói, nó ngã khuỵu xuống sàn nhà, ngất

lịm đi...........

Khắp nơi nó nhìn thấy xung quanh mình giờ chỉ toàn là một màu đen

không có chút ánh sáng nào cả. Cho dù nó có cố gắng chạy thật nhanh

nhưng cũng không tìm được một chút ánh sáng. Xung quanh Diệp

Ẩn luôn vang lên những tiếng rên la và gào thét cùng với những mảnh

vỡ kí ức bay lơ lửng. Mỗi mảnh vỡ đều là một quá khứ đau khổ

xen lẫn buồn tủi và giận hờn. Lúc nhỏ Diệp Ẩn đã phải cố gắng tỏ ra tháo vát

kiếm tiền, bát gạo nuôi Thể Điệp. Hai chị em bị cha mẹ bỏ rơi vào

cô nhi viện rồi mỗi người ai nấy đi con đường mà mỗi người chọn

không màng tới Diệp Ẩn và Tiểu Điệp bỏ mặc hai đứa trẻ tội nghiệp

chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Lớn lên, Diệp Ẩn đi tới đâu ở đâu thì

cũng bị người khác ghét, chửi rủa thậm tệ chỉ vì một lí do: luôn

bịt một bên mắt. Họ cho rằng Diệp Ẩn là một đứa dị tật chỉ coi nó

bằng một đứa hầu, Diệp Ẩn đã cố gắng rất nhiều để sống đối với nó

Thể Điệp chính là động lực mà nó có thể sống tới ngày hôm nay.

Vậy mà giờ đây....Thể Điệp đã thay đổi hẳn trở thành một con người

khác hoàn toàn quyết định theo bố mẹ, cắt đứt quan hệ với Diệp Ẩn.

Kết quả hình ảnh cho anime đen trắng khóc + buồn

Keng! Những mảnh vỡ kí ức đó đột nhiên vỡ tan ra thành hàng trăm

những mảnh vụn nhỏ. Bỗng dưng xung quanh Diệp Ẩn được bao bọc

bởi một thứ ánh sáng kì lạ, một chàng trai từ đâu bước đến ôm lấy

Diệp Ẩn vào lòng. Mùi hương chanh thoang thoảng của người con trai

đó khiến cho Diệp Ẩn đột nhiên quên hết đi những quá khứ đau buồn.

Diệp Ẩn nhắm mắt lại nó muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.....

Những tia nắng ấm áp của mặt trời nhẹ nhàng sưởi ấm mọi vật.

Trên những cành cây, những chú chim đua nhau cất tiếng hót vang

chào ngày mới tạo thành những bản nhạc khá là độc đáo và thú vị

tuy không theo một trình tự nào cả. Gió mát khẽ lùa vào ô cửa

sổ tại một căn hộ nhỏ ở chung cư khiến cho tấm rèm riđô bay bay trước

gió, uốn lượn như những gợn sóng vỗ rì rào ngoài biển khơi. Trong

căn phòng nhỏ đó, một người con gái đang chìm trong giấc ngủ say

bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Cô dụi dụi vào mắt mình hai, ba

lần rồi nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc. Giấc mơ kì lạ vừa

nãy [ Muốn biết quay vô chap 14 nhé =D] khiến cho cô không

khỏi băn khoăn suy nghĩ về chàng trai kì lạ đó. Cô nhẹ nhàng bước

xuống giường, thay đồ rồi mở cửa phòng bước ra.

" Sao mình lại nằm ngủ ở trong phòng nhỉ?". Cô gái đó thầm nghĩ.

Từ đâu một mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng, cô nhẹ nhàng đi tới

căn bếp nhỏ không khỏi thắc mắc vì ngoài mình ra còn ai khác trong

cái căn hộ hiu quạnh này.

Cạch. Cánh cửa bếp từ từ mở ra. Một chàng trai đeo tạp dề đang chật

vật nấu ăn, mồ hôi chảy xuống hai thái dương của người con trai đó.

- Anh....làm gì trong nhà tôi vậy?. Người con gái lên tiếng, khuôn mặt

đột nhiên tối sầm lại.

Không để ý gì tới thái độ của người con gái, chàng trai vẫn thản nhiên

như thường lấy chiếc bát sứ múc cháo ra rồi đặt lên chiếc bàn ăn.

- Ăn đi!. Chàng trai ra lệnh.

Cô gái hết nhìn người con trai rồi lại nhìn bát cháo đang bốc hơi nghi

ngút, nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, người con gái nói.

- Dương Tiễn anh uống nhầm thuốc à! Hơn nữa sao lại vào được nhà tôi!

Mời anh ra cho!.

- Diệp Ẩn! Ăn đi!. Dương Tiễn vừa nói vừa quay người lại tháo chiếc

tạp dề xuống.

Diệp Ẩn tròn xoe mắt nhìn Dương Tiễn, nó rụt rè ăn.

- Sao....sao có thể ngon tới như vậy!. Diệp Ẩn nói rồi ra sức ăn chẳng

mấy chốc bát cháo đã hết sạch.

Dương Tiễn nhìn Diệp Ẩn khẽ cười nhan hiểm.

- Cười cái gì mà cười! Tôi ăn rồi! Mời anh ra cho dù sao cũng cảm

ơn vì bát cháo!.

- Tôi cũng nên cho cô biết rồi!- Dương Tiễn nói rồi rút tờ giấy từ trong

áo ra đưa ra trước mắt Diệp Ẩn - Chi phí thực phẩm mà tôi đã nấu

cho cô ăn! Mời cô trả! À quên cái nhà này tôi đã mua rồi! Giờ tôi

mới là chủ của nó!.

- Cái gì!. Diệp Ẩn kêu lên, nó run run xem tờ giấy thì phát hoảng vì

số tiền quá lớn làm sao nó có thể trả được. Hơn nữa căn nhà này

bây giờ đã là của Dương Tiễn nó lúc này chỉ là người vô gia cư mà

thôi.

- Anh troll tôi à!. Nó nói rồi lườm Dương Tiễn một cách ghê rợn.

Dương Tiễn đắc thắc, anh nhìn nó rồi nở nụ cười vô cùng nhan hiểm.

- Nếu cô muốn trả tiền cho tôi cũng không phải là không có cách! Chỉ là.......!.-

Dương Tiễn cố ý kéo dài- Cô sẽ phải làm người hầu của tôi!.

" Haiz....đành chấp nhận vậy chỉ còn cách đó để trả nợ thôi".

Diệp Ẩn thầm nghĩ, nó miễn cưỡng kí vào giấy cam kết nhưng cũng không

quên tặng lại cho Tiểu Tiễn một nụ cười bí hiểm.

Dương Tiễn cầm tờ giấy đó lên rồi đi một mạch vào căn phòng bên cạnh, đóng

cửa lại không quên nói vọng ra.

- Thay đồ rồi đi học! Cô hầu ngốc!.

Diệp Ẩn nhìn theo cái dáng đắc thắng của Dương Tiễn, nó miễn cưỡng

thay đồ rồi len lén chạy một mạch xuống dưới đường. Một phần là

vì nó không muốn đi chung với hắn, một phần là nó vẫn còn cảm thấy

buồn vì chuyện của Thể Điệp nên nó muốn yên tĩnh một mình.

Đang miên man suy nghĩ đâu đây, chợt nó giật mình bởi tiếng nói

phía sau lưng mình vang lên.

- Cô định đi mà không có tôi à?.

[ Oh oh mọi người nhớ kĩ câu nói này của Dương Tiễn nhé ^^]

Diệp Ẩn quay lại nhìn một cách bình thản.

- Anh nhà giàu chẳng phải đi xe đến trường sao? Đi bộ làm gì?.

- Không! Tôi không thích đi xe nữa! Từ bây giờ cô đi học phải đi

chung với tôi!.

Vừa nói, Dương Tiễn từ từ tiến tới bên cạnh Diệp Ẩn gõ nhẹ vào đầu nó.

- Nhớ chưa? Hầu gái?.

Diệp Ẩn hậm hực, nó phát bực bởi những cái cử chỉ lạ lùng của

Dương Tiễn. Cái chàng trai lạnh lùng vô cảm lúc trước giờ đã đi

đâu rồi?.

Mặt trời dịu dàng tỏa ánh nắng ban mai xuống mọi vật như đón chào

ngày mới, những cơn gió mát tinh nghịch đang cùng nhau

chơi trốn tìm khiến cho mái tóc dài và mềm mượt của những cô gái

bay nhè nhẹ............

- Oa! Nam thần của chúng ta tới kìa!. Một nữ sinh cầm chiếc loa

phóng thanh nói to.

Lập tức những nữ sinh bên cạnh xúm lại ở cổng trường, ai ai cũng

muốn được cái người mà được mệnh danh là "nam thần" nhìn thấy dù

chỉ một lần. Ngoài cổng trường, một nam sinh trông khá đẹp trai, đi bên cạnh là

một nữ sinh đeo băng ở một bên mắt từ từ tiến vào nhưng chàng nam

sinh đó nhanh chóng đã bị đám nữ sinh hâm mộ vây kín lại còn

nữ sinh đeo băng vẫn ung dung bước vào trường.

- Này! Diệp Ẩn cô sao lại bỏ mặc tôi thế hả?. Chàng nam sinh tiến

tới bên cô gái, không quên tặng cô một cái gõ mạnh vào đầu.

Nữ sinh đeo băng ngẩng đầu lên nhìn chàng nam sinh rồi nhoẻn

miệng cười.

- Nhiều người hâm mộ thì tại anh! Tôi mà ra ngăn thì để họ ghét tôi

à? Cứ làm như tôi thuộc quyền sở hữu của anh lắm đấy!.

- Hà Diệp Ẩn vậy cô muốn tôi tăng tiền nợ không?. Chàng trai nhìn

cô nữ sinh Diệp Ẩn rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý nhưng cũng không

tốt đẹp gì.

- Anh.....- Diệp Ẩn chưa kịp nói thì một giọng nói ngọt ngào vang

lên sau lưng hai người - Diệp Ẩn! Chào mừng cậu quay trở về! Tớ

vẫn tính tiền ly cà phê đấy nhá!.

Diệp Ẩn quay người lại.

- Kim Như!. Nó kêu lên.

Cô gái tên Kim Như nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp như tiên

giáng trần rồi vội vã kéo Tiểu Ẩn vào lớp.

Cạch. Cánh cửa lớp 1OA1 nặng nề mở ra, hai người con gái vội vã bước

vào, rồi về vị trí của mình.

- Diệp Ẩn! Cô ở bên Dương Tiễn chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Loại con

gái như cô mà dám quyến rũ Dương Tiễn à?. Giọng nói đầy vẻ khinh

thường vang lên sau lưng Diệp Ẩn, nó quay lại nhìn thì ra người đó

là Tiêu Nham người luôn gây cản trở cho nó.

-................!.

- Câm à con nhỏ kia? Hay là đang khinh thường tao đấy?.

Tiêu Nham bực tức tiến tới bên cạnh Diệp Ẩn, giơ tay định tát vào mặt

Diệp Ẩn nhưng lại bị ai đó nắm chặt lấy cánh tay của mình.

- Dương....Dương...Tiễn!. Tiêu Nham lắp bắp nói không lên lời.

Dương Tiễn nhìn Tiêu Nham với ánh mắt lạnh giá, rồi bước về chỗ

ngồi của mình. Tiểu Ẩn nhìn theo nó thở dài, lôi sách vở ra nhẩm đọc.

Tùng...tùng....tùng...

Tiếng trống trường vang lên ngay lập tức sân trường không còn bóng

người nào cả, học sinh ai nấy đều về lớp của mình với mỗi tâm trạng

khác nhau.

Ngoài kia, cô giáo đang từ từ tiến vào lớp trên tay cô vẫn là đống

tài liệu quan trọng.

Chỉnh lại cặp kính trên mắt sao cho ngay ngắn, cô giáo hắng giọng nói:

Hà Thể Điệp lớp phó của lớp ta sẽ chuyển trường và không học

ở đây nữa!.

- Thể Điệp á! Mình nghe nói là cậu ấy chính là đương kim đại tiểu thư

của tập đoàn giàu có nhất thế giới đấy!. Một nữ sinh thì thầm với

cô bạn bên cạnh lập tức cả lớp bàn tán xôn xao cả lên.

Rầm. Cô giáo đập mạnh chiếc thước kẻ xuống bàn.

- Các em trật tự nào! Sắp tới sẽ đến ngày hội văn nghệ của trường! Cô

sẽ cho các em bốc thăm để diễn một vở kịch nhé!.

Cô giáo Vy Vy nói, nhẹ nhàng đến bên từng học sinh rồi đưa chiếc hộp

thăm giấy nho nhỏ ra để mọi người rút thăm. Diệp Ẩn hồi hộp, nó

run run cầm chiếc thăm bốc được mở ra.

" What!? Vai chính luôn cơ à! Hay đấy". Nó thầm nghĩ rồi nhìn

xung quanh lớp học ai ai cũng rất ngỡ ngàng, có bạn còn quá sốc với

vai diễn của mình nên đập đầu xuống mặt bàn một cái.

- Các em không được cho ai biết vai diễn của mình đâu nhá! Đợi cuối

tiết ở lại rồi đọc vai diễn để cô ghi danh sách! Nhớ là không được

tiết lộ cho ai đâu nghe chưa!.

- DẠ!. Cả lớp đồng thanh hô to ai cũng háo hức với vai diễn " chưa được

tiết lộ" của mình.

______________________

- Này! Diệp Ẩn cậu ngồi ngây ra đó làm gì thế?. Một giọng nói vang

lên sau lưng cô gái với mái tóc được thả ngang vai đang ngồi dựa vào

chiếc ghế đá của trường, đăm chiêu suy nghĩ.

- Ơ! Là cậu à Kim Như!. Diệp Ẩn nói.

- Ừm! Sắp hết tiết học rồi! Tí nữa là vào lớp để cô ghi danh sách vai

diễn đấy!.

Kim Như nhìn vẻ mặt có chút thoáng buồn của Diệp Ẩn, nó vội vã

kéo Tiểu Ẩn vào lớp rồi kể đủ thứ linh tinh cho Diệp Ẩn nghe,

nhưng Diệp Ẩn chỉ ậm ừ cho qua chứ thực chất lời Kim Như nói

với nó, Diệp Ẩn không nghe được thứ gì vào đầu.

Những cơn gió mát khẽ lùa qua mái tóc dài và óng mượt của Diệp Ẩn

như thế muốn gợi cho nó nhớ lại một chút kỉ niệm xa vời về cô em

gái mà nó yêu quý, đùm bọc suốt 16 năm qua. Nó khẽ lắc đầu rồi

mỉm cười một cách đau khổ, mắt lại nhìn xa xăm về một nơi hư vô.......

Tiết học cuối cùng cũng đã trôi qua một cách êm ả, theo như lời dặn dò

của cô giáo. Cả lớp đều ngoan ngoãn ngồi im để nghe cô nói và triển

khai kế hoạch trong tuần.

- Bây giờ mọi người sẽ đứng dậy và đọc vai diễn của mình nhé! Bắt

đầu từ tổ 1 nào!.

Lần lượt từng bạn đứng dậy và đọc vai diễn của mình. Mỗi người

đều có một vai diễn khác nhau, đến lượt Dương Tiễn thì.......

- Cô có thể cho em đổi vai khác được không?. Dưỡng Tiễn đứng dậy,

tai vẫn đeo chiếc tai nghe nhạc.

- Không được đó là do em tự bốc được! Vai của em là gì?.

Dương Tiễn nhìn cô giáo với ánh mắt như băng.

- Hoàng tử!.

Diệp Ẩn nhìn sang Dương Tiễn rồi cười khúc khích, dường như đã

cảm nhận được nụ cười của Diệp Ẩn. Dương Tiễn ghi vào một tờ giấy

nhỏ ném vào bàn nó.

" Cười cái gì (=_=) cô diễn vai gì mà cười tôi?".

Diệp Ẩn chả thèm để ý tới tờ giấy đó. Nó đứng dậy rồi nói.

- Thủ lĩnh cướp biển ạ!.

Chả mấy chốc thời gian cũng trôi qua, cô giáo đã thống kê được hết

danh sách vai diễn của lớp. Học sinh ra về, mỗi người về một ngả.

Diệp Ẩn vội vã thu dọn sách vở, nó không muốn đi chung cùng

Dương Tiễn một chút nào cả.

- Lại lén đi về một mình?.

Nó giật mình, quay lại nhìn. Dương Tiễn đang đứng dựa vào chiếc cột

bình thản nhìn nó. Diệp Ẩn toan chạy nhưng lại bị Dương Tiễn nắm

chặt lấy cánh tay của mình.

- Á đau! Bỏ ra tôi còn phải đi làm thêm nữa! Tự về một mình đi!.

- Nghỉ việc đi!. Dương Tiễn nói.

Diệp Ẩn véo má mình một cái thật đau, nó tặng lại cho Dương Tiễn

hàng trăm tia lửa điện.

- Nghỉ việc? Nghỉ việc thì tôi lấy tiền đâu mà nộp học hả?.

- Bố mẹ cô lo!. Dương Tiễn nói rồi nhìn Diệp Ẩn một cách nghiêm túc.

Chợt, Diệp Ẩn gạt tay Dương Tiễn ra. Nó quay người chạy một mạch

để mặc Dương Tiễn đứng đó rồi nhìn theo nó một cách khó hiểu.........

- Cháu chào bác ạ!. Một cô gái đẩy cửa bước vào.

- Diệp Ẩn đấy hả? Ơ, sao hai mắt cháu lại đỏ hoe thế kia? Khóc à!.

Diệp Ẩn nhìn im lặng nhìn bà chủ tiệm, nó chạy tới rồi ôm chầm

vào người bà chủ tiệm đó bật khóc.

Phố đã lên đèn, chuẩn bị bước vào đêm những cũng thật ồn ào, sôi

động. Từ đâu những cơn gió thoang thoảng đem đến cho thành phố

một không khí dễ chịu vô cùng. Từng dòng người từ đổ ra mỗi lúc

thêm đông, họ khoác vai nhau hay đi thành một nhóm hoặc một cặp,

trò chuyện rôm rả.

Tại cửa hàng Dâu Tây.

- Diệp Ẩn!Muộn rồi cháu cũng nên về đi!. Bác Kim nói.

Cô gái đang cắm cúi quét dọn khẽ cười, quay sang nhìn bà chủ quán.

- Cháu....hôm nay cháu có thể làm thêm giờ được không ạ?.

- ...Vậy cũng được! Đừng gắng quá nhé!.

- Vâng!.

Diệp Ẩn nói, nó lại cặm cụi quét dọn. Hôm nay nó không muốn về

cái căn hộ đó một chút nào cũng không muốn gặp lại cái tên đó nữa.

-Cạch!.

Cánh cửa quán được mở ra, một người con trai bước vào. Diệp Ẩn dừng tay,

nó nhìn người con trai đó, vội vã tháo tạp dề, cất chổi vơ vội cái

cặp sách rồi phi như bay ra khỏi cửa hàng chỉ kịp nói liến thoắng vài câu.

- Chào bác! Cháu về...về....đây!.

Bác chủ quán nhìn theo thở dài.

- Cậu dùng gì ạ?.

Người con trai lạnh lùng nói.

- Bác! Cô gái vừa nãy có lai lịch thế nào?.

Bác chủ quán hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của chàng trai nhưng cũng miễn

cưỡng ngồi xuống kể rõ ngọn nguồn cho chàng trai ấy.

- Thì ra là vậy! Cảm ơn!. Chàng trai trẻ vừa nói vừa vội vã chạy ra khỏi

cửa hàng.

Màn đêm u tối đắp chiếc chăn màu đen lên mặt hồ phẳng lặng. Hàng cây

liễu nghiêng m

Hoàng Bích Thủy
5 tháng 12 2017 lúc 20:52

Tớ có ý kiến nay nhé?

- Chắc hẳn cậu đã đọc qua bộ "Tâm Tảo Tiền Thế Chi Lữ" của Vivibear và bộ "Tam Nhãn Hao Thiên Lục" rồi đúng không? Việc sử dụng tên nên để ý lại nhé?

- Một số tình tiết trong truyện không được lôgic như:

+ Việc Ẩn có quá khứ đau buồn như vậy, về sau mất một mắt do cứu Điệp đúng chứ? Chắc chắn trong đấy có ẩn tình gì. Vần đề là những câu nói của Ẩn có chút kì lạ: " Diệp Ẩn! Con tuyệt đối không được... " Tại sao lại là con? Chẳng phải cha mẹ Ẩn đã bỏ Ẩn rồi sao? Lời nói lúc Ẩn mất mắt sao lại xuát hiện?

+ Ước mơ thì bình thường Ẩn phải mơ về gia đình hay cha mẹ đúng chứ? Sao lại mơ rằng được gặp người đã giúp đỡ mình kia?

- Tiếp theo là việc mối tình của Tiễn và Ẩn. Tiễn tại sao lại thích Ẩn? Chắc là do cái việc gây ấn tượng kia đúng chứ? Nhưng cái tình tiết ấy quá đỗi quen thuộc. Nam chính thích nữ chính vì nữ chính đã gây ra ấn tượng với nam chính. Việc này có hơi nhàm chán đó?

- Nếu muốn viết truyện thì cậu hãy lên wed :

https://www.wattpad.com/home

Trang wed này là để cậu thể hiện tài năng viết truyện của mình. Hãy nghe lời khuyên của tớ vì tớ cũng là một người có chỗ đứng trên đấy đó? Nếu muốn thì sẽ có nhiều người ủng hộ cậu hơn. Muốn tìm nik mình thì tìm: "duong279" nhé?

- Nhìn ảnh đại diện của tớ đi :)) Nhận ra là nhân vật nào trong bộ truyện nào không?

PS: Tớ cá là cậu cũng đã đọc qua bộ "Huyết Tộc Cấm Vực". Chi tiết bịt một mắt là có hơi trùng đấy nhé? Nếu không có thì cho tớ xin lỗi.


Các câu hỏi tương tự
Đoàn Đạt
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
a duong
Xem chi tiết
a duong
Xem chi tiết
a duong
Xem chi tiết
a duong
Xem chi tiết
Đặng Phương
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Minh Hảo
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết