Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Minh Hà

Đề 1:Biểu cảm về 1 trò chơi tuổi thơ.

Dương Linh Chi
13 tháng 8 2017 lúc 19:05

Mở bài:

-Con diều giấy-món quà tuổi thơ,trò chơi tuổi thơ đầy kỉ niệm.

Thân bài

-Mùa hè,chúng bạn lại cùng nhau làm diều giấy.

-Những mảnh giấy nhiều màu sắc,những thanh tre,lũ trẻ đã thổi hồn thành những cánh diều bay bổng đủ kiểu,đủ dáng.

-Những buổi chiều thả diều cùng chúng bạn,say theo cánh diều quên cả lời mẹ dặn,quên cả cơm tối...Có lúc,bị cả đòn đau

-Gởi những ước mơ bay bổng,lãng mạn theo những cánh diều

-Niềm tiếc nuối đến ngẩn ngơ,đến biếng ăn,mất ngủ khi cánh diều đứt dây bay mất.

Kết bài

Mỗi khi gặp cánh diều ở đâu đó, lại thấy nhớ cồn cào tuổi thơ.

Từ những ý trên bạn có thể tham khảo để hoàn thành bài văn nhé! Học tốt!eoeo

Nguyễn Thị Hồng Nhung
13 tháng 8 2017 lúc 19:05

Tuổi thơ tôi gắn liền với sách vở, quà bánh nhưng tôi thích nhất là món quà mẹ tặng cho tôi hồi lớp 4. Đó chính là một quyển sách toán.

Có lẽ tôi không thể nào quên được cái ngày mà tôi nhận được quyển sách đó. Hôm ấy, mẹ đi làm về và đưa cho tôi một quyển sách. Tôi rất thích thú với món quà của mẹ cho. Ôi! quyển sách mới hay làm sao! Tôi đã có rất nhiều món quà của mẹ tặng cho nhưng đây là một món quà quý giá nhất mà tôi đã nhận được. Nó quý giá không phải vì giá trị vật chất mà ở chỗ nó đã đưa tôi đến một chân trời kiến thức. Nó đã giúp tôi biết thêm nhiều kiến thức về toán học và cả về cuộc đời của các nhà Toán học có tên tuổi.

Hàng ngày mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại đọc quyển sách đó. Tôi coi sách như là người bạn thân của mình. Tôi yêu quyển sách không chỉ vì nó là món quà của mẹ tôi tặng cho mà còn vì nó là một trong những phương tiện đưa tôi đến với những kiến thức mới mẻ và hấp dẫn. Quyển sách như là con đò và tôi chính là người ngồi trên con đò đó. Cho đến giờ, tôi đã được mẹ mua cho nhiều cuốn sách khác, nhưng cuốn sách ban đầu ấy tôi vẫn nâng niu giữ gìn như một kỉ vật đặc biệt.

Tôi rất thích món quà của mẹ, món quà quý giá và thật đáng yêu.

Nguyễn Thị Hồng Nhung
13 tháng 8 2017 lúc 19:05

Lúc còn nhỏ, khi tôi khoảng 4 tuổi, tôi có 1 món quà do mẹ để tiền mua cho tôi. Đó chính là 1 con lật đật , tuy nó không đắt tiền nhưng tôi rất yêu quý. Tôi xem con lật đật ấy như 1 báu vật thời tuổi thơ của tôi.Đây là món quà ý nghĩa nhất với tôi từ trước đến giờ và đó cũng là món quà đầu tiên mà mẹ tặng cho. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ món quà này. Lật đật làm bằng nhựa, với nhiều màu sắc sặc sở. Hình thù con lật đật thật ngộ nghĩnh, béo tròn báo trục, nhìn giống như 1 khối cầu tròn xoe. Nó có cái bụng phệ như bụng ông địa trong đoàn múa lân. Cái đầu nhỏ tròn, gắn liền với cái thân hình chẳng cố định và nó cũng chẳng có tay chân gì cả. Tôi yêu quý nó không chỉ vì nó đẹp mà nó còn chứa đựng đầy tình cảm của mẹ dành cho tôi. Nó thật rất dể thương, lúc nào nó cũng đứng yên trên đầu giường của tôi. Mỗi khi tôi sờ vào nó, nó lại lắc lư và nở nụ cười thật tươi. Đã có lúc tôi ngắm nghía món quà này mà lòng tự hào vì có món quà là sự chắt chịu, dành dụm của mẹ. Nhìn nó tôi lại nghĩ đó là tình cảm và cũng là sự quan tâm mẹ đã dành cho mình. Quả thật tôi tự hào về mẹ. Mẹ đã cho tôi vóc hình, mẹ cho tôi cái ăn, cái mặt. Mẹ còn cho tôi cả 1 thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng. Tôi thật sự cảm ơn mẹ vì món quà quí giá này. Không chỉ nó là một món đồ chơi mà còn là 1 món quà có ý nghĩa rất lớn. Vì con lật đật chẳng bao giờ bị ngã, dù đặt nó nằm xuống ở tư thế nào thì nó vẫn đứng lên nhanh chóng vì thế nó có tên là "con lật đật". Những lúc ngã và khóc mẹ đã đưa con lật đật ra cho tôi và nói rằng:" con nhìn xem! Lật đật ngã mà đã khóc đâu. Nó lại đứng chựng lên rồi này". Thế là tôi nính khóc. Trong suốt năm tháng tôi cắo sách tới trường , món quà này đã trở thành người bạn thân thích của tôi. Mỗi khi buồn hay vui tôi đều chia sẽ cùng nó. Nhìn thấy nó tôi tháy như được mẹ ở bên, dang nhắc nhở , động viên tôi : " hãy cố gắng lên con, đừng nãn lòng , nếu vấp ngã thì hãy đứng lên. Hãy nôi gương theo con lật đật, nó chẳng bao giờ khóc khi ngã cả. Mẹ và lật đật sẽ mãi ở bên con".

Bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của món quà mẹ tặng. Thế nên tôi rất quyết tâm, vượt qua những khó khăn để biến mong ước của mẹ thành hiện thực.

Kaori Miyazono
13 tháng 8 2017 lúc 19:30

Trong kí ức tuổi thơ của tôi không có hình ảnh những con thú nhồi bông với bộ lông mịn màng, càng không có những món đồ chơi đẹp đẽ,… Dù vậy, nhưng chắc hẳn mỗi người, ai cũng có một món quà kỉ niệm để ghi nhớ về tuổi thơ. Tôi cũng thế, đối với tôi, cây bút máy ba tặng trong ngày sinh nhật lần thứ tám của tôi là món quà tôi yêu quí nhất.



Tôi vẫn nhớ như in sinh nhật năm ấy, ba tặng cho tôi một cây bút máy và nói: “Con hãy giữ gìn và trân trọng cây bút này nhé! Nó sẽ giúp con học tốt và có chữ viết đẹp.” Tuy cây bút không phải là đẹp nhất nhưng nó là món quà có ý nghĩa nhất đối với tôi, cũng là món quà đầu tiên mà ba đã tặng cho tôi.
Cây bút có màu đen, thân bút tròn, nhỏ nhắn, to bằng ngón tay trỏ. Nắp bút màu bạc có cái kẹp bằng sắt mạ bóng loáng. Ngòi bút hình lá tre sáng bóng như gương soi. Tôi rất quý cây bút, nó không chỉ giúp tôi trong việc học hành mà nó còn chứa đựng tình yêu thương của ba dành cho tôi.

Trong những năm tháng cắp sách đến trường, bút, từ lúc nào, đã trở thành người bạn thân thiết của tôi. Bút giúp tôi viết bài, làm toán, làm văn, bút giúp tôi có được những dòng chữ đều đều trên trang giấy trắng tinh, bút còn rèn cho tôi tính kiên nhẫn mỗi khi viết… Bây giờ, tôi mới hiểu, ba tặng bút cho tôi là muốn tôi học được sự kiên trì, nhẫn nại trong học tập và làm việc, sự quyết tâm và ý chí vươn lên, không được gục ngã trước những khó khăn, thách thức trong cuộc sống.
Ba tôi vẫn thường nói “Nét chữ nết người” và bảo tôi luôn luôn ghi nhớ câu nói ấy. Ba tôi thật tuyệt vời, và bút cũng thế. Nếu thiếu một trong hai, ba tôi hoặc bút, chắc cuộc sống của tôi sẽ mất hết ý nghĩa. Bởi ba là người đã vạch ra đường đi lối bước cho tương lai của tôi, còn bút là người bạn thân luôn theo sát từng bước tôi đi trên con đường học tập. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn giữ gìn kĩ lưỡng cây bút như luôn trân trọng tình cảm của ba – người đã nuôi nấng và dạy bảo tôi những điều hay, lẽ sống trong cuộc đời.
“Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời,…” Dù cuộc đời có đưa tôi đi đến đâu, dù hai chữ “tuổi thơ” phải lùi lại phía sau hay xếp vào quá khứ, thì tôi vẫn sẽ mãi yêu món quà ba tặng – chiếc bút máy tuổi thơ mang bao tình yêu thương và ý nghĩa sâu sắc trong tôi...


Các câu hỏi tương tự
Trần Phương Mai
Xem chi tiết
MoMo
Xem chi tiết
Trần Phương Mai
Xem chi tiết
Trần Phương Mai
Xem chi tiết
Cao Hồng Phúc
Xem chi tiết
cự giải dễ thương♥♥♥
Xem chi tiết
Trần Hà Linh
Xem chi tiết
Darth Vader
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Lan
Xem chi tiết