sau chiến dịch , đơn vị anh chiến sĩ rút vế đóng quân ở một làng quê trung du . Chiều về, khung cảnh vắng vẻ nơi đây khiến cho anh chiến sĩ càng thêm nhớ quê nhà.
ảnh chiến sĩ thầm trò chuyện với mẹ trong tưởng cho vơi nỗi nhớ thương . Bầm ới ! Giữa mùa đông heo heo gió núi , lâm thâm mưa phùn , bầm ra ruộng cày . Chân bấm lội dưới bùn sâu lạnh , tay run run cấy từng dảnh mạ non . Bao nhiêu đon mạ bầm cấy xuống đồng là bấy nhiêu tình thương bầm dành cho đứa con đang đánh giặc nơi chiến trường xa . Anh chiến sĩ hình dung ra trước mắt cảnh mưa phùn thấm ướt tấm áo tứ thân mà xót xa trong dạ . Mưa bao nhiêu hạt, anh chiến sĩ thương bầm bấy nhiêu !
Bầm ơi ! Sớm sớm chiều chiều, dù vất vả nhưng bầm vẫn luôn nhớ tới anh chiến sĩ . Thương con , bầm chớ lo nhiều ! Con đi đánh giặc mười năm vẫn không bằng cái vất vả đời bầm sáu mươi . Ở nơi tiền tuyến xa xôi , lòng anh chiến sĩ luôn nhớ về bầm - người mẹ yêu mến . Càng yêu bầm , anh chiến sĩ càng yêu quý đất nước - hai người mẹ hiền gắn bó thân thiết , không thể nào quên