Đoạn thơ trích trong bài Chiều xuân (Lê Anh Xuân). Đoạn thơ đã khắc học thành công vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên mùa xuân ở làng quê tĩnh lặng, thanh bình, tràn đầy sức sống. Trong bức tranh thiên nhiên ấy có làn mưa xuân mỏng mảnh rơi, phủ lên bến sông quê. Chỉ với màn mưa này thôi, bức tranh thiên nhiên đã đủ hiện lên thật thơ mộng, trữ tình rồi. Hơn nữa, phép nhân hóa "đò biếng lười", "quán tranh đứng im lìm" đã miêu tả chân thực sinh động bến đò vắng khách, quán tranh im lìm vắng vẻ trong màn mưa xuân êm êm kia. Sự vật có sự vận động nhưng ở mức độ hết sức nhẹ nhàng. Phải là người tinh tế, có sự quan sát kĩ lưỡng lắm nhà thơ mới có những phát hiện và rung cảm với những sự vật như vậy. Câu thơ cuối bài: "Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời" diễn tả cảnh rơi rụng của những chùm hoa xoan. Vẫn là sự vật, thiên nhiên trong sự vận động nhưng sao qua hai từ "tơi bời" ta lại có cảm giác đượm buồn đến vậy? Như thế, chỉ qua 1 khổ thơ nhưng tác giả đã khắc họa khá sinh động bức tranh thiên nhiên mùa xuân cả về thời gian, không gian, màu sắc và đường nét thật rõ ràng tinh tế.