Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa
Bao mùa thu đi qua
Thầy xưa nay đã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây đời nở hoa
Từng lời giảng yêu thương
Bao lớp trẻ xa trường
Gói hành trang thêm nặng
Nghĩa tình thầy vấn vương
Mai lớn khôn nên người
Khi nào em quên được?
Công ơn người đi trước
Dìu dắt chúng em theo
cô giáo là cô tiên
làm biết bao chuyện tốt
đốt những ngọn lửa hồng
thắp sáng những ước mơ
của những chủ nhân nhỏ
Năm tháng rồi qua đi
Chỉ thời gian ở lại
Giờ tôi đã lớn khôn
Giờ về thăm trường cũ
Hàng ghê đá vẫn vậy
Hàng phượng vĩ như xưa
Và những kỉ niệm xưa
Của một thời áo trắng
Cùng với thầy với bạn
Vừa học mà vừa chơi
Ôi hạnh phúc biết bao
Tôi về thăm trường cũ
bạn bè ơi có nhớ
những giây phút bên nhau
thầy cô ơi có nhớ
học sinh bị đánh đau