Trời đẹp như trời mới tráng gương,
Chim ca, tiếng hát rộn ven tường.
Có ai bên cửa, ngồi hong tóc
Cho chảy lan thành một suối hương…
Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh.
Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý,
Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
Mắt buồn và rất…rất thanh thanh.
Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ,
Em ạ, yêu nhau…chết cũng đành!
Thơ xuân
Đây cả mùa xuân đã đến rồi
Từng nhà mở cửa đón vui tươi
Từng cô em bé so màu áo
Đôi má hồng lên nhí nhảnh cười.
Và tựa hoa tươi cánh nở dần
Từng hàng thục nữ dậy thì xuân
Đường hương thao thức lòng quân tử
Vó ngựa quen rồi ngõ ái ân.
Từng gã thư sinh biếng chải đầu
Một mình mơ ước chuyện mai sau
Lên kinh thi đỗ làm quan Trạng
Công chúa cài trâm thả tú cầu.
Có những ông già tóc bạc phơ
Rượu đào đôi chén bút đề thơ
Những bà tóc bạc hiền như phật
Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa.
Pháo nổ đâu đây khói ngợp trời
Nhà nhà đoàn tựu dưới hoa tươi
Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy
Một áng thơ đề nét chẳng phai.
Mùa Xuân Chín
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây,
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây.
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Cảnh trí bâng khuâng sực nhớ làng:
"Chị ấy, năm nay còn gánh thóc,
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang..."
Ông Đồ
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
‘’Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay’’.
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiêng sầu…
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài giời mưa bụi bay.
Năm nay hoa đào nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Mùa xuân
Mùa xuân
Muốn hái lộc xuân
Hoa thơm tặng bạn
Nụ mầm tặng anh…
Đưa tay định ngắt mấy lần
Thấy xuân mơn mởn
Trong ngần
Lại thôi…
Xuân về rực thắm cánh đào
Đung đưa trong nắng đón chào tết sang. Hoạ mi vui hót rộn ràng, Hương hoa toả ngát mênh mang đất trời... Lao xao tiếng gió chơi vơi, Nắng xuân toả nhẹ, đất trời reo ca. Dịu dàng trìu mến thiết tha Anh trao em cả chan hoà niềm yêu. Xuân sang nói hộ bao điều, Khát khao nồng cháy những chiều giá đông. Thẹn thùng đôi má ửng hồng, Ánh mắt say đắm, hôn nồng trao anh! Xuân về thắm cả trời xanh, Ngọt ngào giọng nói yến oanh dịu dàng. Nụ cười rạng rỡ hân hoan, Xuân ơi! Xuân đến chứa chan ân tình...!Ý Xuân
Trời đẹp như trời mới tráng gương,
Chim ca, tiếng hát rộn ven tường.
Có ai bên cửa, ngồi hong tóc
Cho chảy lan thành một suối hương…
Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh.
Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý,
Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
Mắt buồn và rất…rất thanh thanh.
Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ,
Em ạ, yêu nhau…chết cũng đành!
Xuân
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
-Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây, đem chắn nẻo xuân sang!
Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết Tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!
Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!
Chao ôi! Mong nhớ! Ôi, mong nhớ,
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn!
Nụ hoa vàng mùa xuân
Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vin ngọn cây
Anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá
Thơ còn thương cõi đời
Con chim mừng ríu rít
Vui khói chiều chơi vơi
Đất mẹ gầy cỏ lúa
Đồng ta xanh mấy mùa
Con trâu từ đồng cỏ
Giục mõ về rộn khua
Ngoài đê diều thẳng cánh
Trong xóm vang chuông chùa
Chiều in vào bóng núi
Câu hát hò vẳng đưa
Tóc mẹ già mây bạc
Trăng chờ sau liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh
Cát trắng bờ quê xưa…
Anh cho em mùa xuân
Bàn tay thơm sữa ngọt
Dải đất miền chim hót
Người yêu nhau trọn đời
Mái nhà ai mới lợp
Trẻ đùa vui nơi nơi
Hết buồn mưa phố nhỏ
Hẹn cho nhau cuộc đời
Khi hoa vàng sắp nở
Trời sắp sang mùa xuân
Anh cho em tất cả
Tình yêu non nước này
Bài thơ còn xao xuyến
Nắng vàng trên ngọn cây…
Mùa xuân nho nhỏ
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời.
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng
Mùa xuân người cầm súng
Lộc dắt đầy quanh lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao
Đất nước bốn ngàn năm
Vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước
Ta làm con chim hót
Ta làm một nhành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc
Mùa xuân ta xin hát
Câu Nam ai, Nam bình
Nước non ngàn dặm mình
Nước non ngàn dặm tình
Nhịp phách tiền đất Huế.
BÀI THƠ: MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG
Thơ: Hoàng Hôn Tím
BÀI THƠ: CHỜ XUÂN
Thơ: Trần Minh Đạo
Khoảnh khắc mùa xuân đã đến gần. Mây bàng bạc vẫn ngủ lang thang. Cỏ hoa lấp lửng rời đông tiết. Chim én chưa về báo hiệu xuân. Đất nước mang hình tia chớp lửa. Đồng bào còn rạn dấu chia phân. Từng cơn gió chướng đầy sinh khí. Rạo rực nàng xuân đến thật gần.Thơ: Dạ Thế Nhân
Xuân về tết trở lại rồi đây Những đóa mai vàng đẹp ngất ngây Cúc rạng tươi màu phô vẻ thắm Đào xinh sắc rực tỏa hương đầy Lan chờm bệ cửa khoe nụ biếc Giữa lối hồng nhô đóa hoa gầy Đó trạng nguyên kề bên vạn thọ Giăng đầy khắp cả cõi trần ai.Thơ: Khởi Lê
Xuân về thắm đượm nét mi ai Thục nữ đoan trang giẫm gót hài Mắt biếc kiêu sa tình huyễn hoặc Môi cười chớm nụ mộng liêu trai Điểm tô luyến cúc vần thơ lạc Thỏ thẻ bên đào khúc nhạc phai Bướm gởi ong trao rào rạt ái Nắng vàng ấm nhẹ lối thiên thai.Thơ: Tình Say
Xuân đã thẹn thùng trong áo mới Mơn man hơi thở của đất trời E ấp nụ mai vàng chớm nở Ngại ngùng chi chưa đến Xuân ơi! Ta đã chờ em trong nhớ thương Đợi em treo lộc biếc xanh vườn Xua đi giá lạnh Đông già cỗi Ngàn hoa khoe sắc ngát thơm hương.. Chẳng thể chờ em thêm phút giây Xuân ơi hãy đến ngay đêm nay Cho ta thôi mỏi mòn trông ngóng Khao khát tình xuân men đắm say..Thơ: Cư-Nguyễn
MAI đào rực rỡ nắng vàng hong Những chuyến thuyền hoa đợi nước ròng… Náo nhiệt xuôi bờ vui vẻ đếm Tưng bừng cập bãi nói cười đong Người mua hỏi chọn vừa tâm ý Kẻ bán hòa trao vẹn trí lòng Tiếng gọi mời nhau rôm rả ngõ Xuân ngời hạnh phúc thỏa chờ mong.BÀI THƠ: CÓ PHẢI XUÂN VỀ
Thơ: Nguyễn Hồng Chinh
Xuân đã về có phải không anh? Sao nghe đông lạnh rớt sau thềm Bữa nay mây khoác màu vũ hội Đỏ rực nụ đào trên áo em. *** Xuân đã về rồi, có phải không? Sao ta xao động nhạc tơ lòng Ngước nhìn lên đỉnh trời xanh ngắt Đàn én rập rờn bao ước mong *** Xuân đã về ư? Về thật ư? Chao ôi! năn ngói đến bây chừ Anh đi biền biệt không lần ghé Trên giàn thiên lý nắng tương tư *** Xuân về rồi! Xuân đã về rồi! Chúc mừng, nào cạn chén tri bôi Chợt nghe bên cốc tràn hương sắc Một cánh hoa dường sắp sửa rơi..Thơ: Phong Mai
Trên giàn lũ bướm lượn đùa chơi Chắc bởi nàng Xuân đã gợi mời Cúc ngỡ vươn mình khoe vẻ đẹp Lan dường vẫn thẹn dấu mầu tươi Thềm bên thiếu nữ thầm mong đợi Ngõ cạnh chàng trai cứ ngẩn người Nắng trải chan hoà chim rộn rã.. Sang mùa dựng tổ cũng tìm đôi./.BÀI THƠ: XUÂN ẤM
Thơ: Mộng Thu
Mùa xuân đã về trước ngõ Nắng hồng lên hoa cỏ xanh tươi Gió xuân nhẹ thổi khung trời Mân mê nhành nụ bờ môi em cười Tàn đông thật sự qua rồi Chẳng còn giá lạnh tiết trời ấm lên Xuân đã về! Xuân ở bên Vòng tay ấm áp ta tìm lại nhau Xuân ơi xuân có ngọt ngào? Nhờ xuân rót mật nụ đào trổ hoa Đón xuân vui thật chan hoà Cùng nhau chúc phúc nhà nhà bình an.Thơ: Hương Lan
Lặng lẽ xuân về nắng thả chơi Ngoài sân cánh nhạn vẫy chao mời Bên thềm rẽ nhánh hoa vàng rực Trước ngõ vươn cành nụ đỏ tươi Chắc bởi tình anh chừng giã bạn Thời nên nghĩa chị muốn bên người Mưa phùn đổ nhẹ mây trời biến Lũ yến theo bầy hẹn ủ đôiThơ: Quý Phương
Em giấu xuân trong làn tóc Thoảng bay theo gió nồng nàn Làm cõi lòng ai ngây ngất Quyện hương trời đất mênh mang Em giấu xuân trong tà áo Thướt tha trên phố chiều nay Hoa xuân tình về nương náu Trong tim ấp ủ bao ngày Em giấu xuân trên môi thắm Cười duyên tỏa nắng rạng ngời Xuân về cho bao nắng ấm Để em tôi cũng xinh tươi Em giấu xuân trong mắt biếc Ngẫn ngơ bao kẻ ngắm nhìn Ngại ngần theo em từng bước Nàng xuân trông thật là xinh Em giấu tình trong tim nhỏ Tặng anh nhịp đập yêu thương Em đã buộc câu duyên nợ Cùng anh đi đến cuối đường.BÀI THƠ: TIẾNG XUÂN
Thơ: Khánh Mỹ Trần
Em có nghe xuân về xuân gọi nắng Én chao vờn xua khoảng lặng trời cao Hàng cây xanh gió quyện lá thì thào Dường câu nói ước ao niềm hạnh phúc Em có nghe xuân về xuân thúc giục Sợi tơ tình vừa kịp lúc đan nhau Đào mai ơi nụ duyên hãy hé màu Mừng năm mới nở mau vườn diễm hạnh Em nhớ không tối giao thừa viếng cảnh Ngọn đèn soi lóng lánh hạt sương đêm Chùa linh thiêng khói tỏa ngát hương mềm Nhành lộc rước, bên thềm ta khấn nguyện Cả trời xuân ngập tràn bầu khí quyển Khúc xuân tình uyển chuyển tiếng du dương Nàng xuân ơi em đẹp đến vô thường Trong khoảnh khắc vấn vương hồn trỗi dậy.BÀI THƠ: NÍU XUÂN
Thơ: Khánh Mỹ Trần
Thò tay níu lại, nhỏ xuân cười Úi úi buông dùm… rách cụ ơi Khổ cái già thêm đành trách phận Buồn cho tuổi lớn chỉ than trời Mai đào trước ngõ khoe màu thắm Bưởi hạnh sau nhà rộ sắc tươi Mỗi một ta ngồi hong ước tủi Nhìn quanh chả thấy bóng ai vời.BÀI THƠ: XUÂN SỚM
Thơ: Sinh Hoàng
Em về thăm một chiều đông lạnh Tay trong tay mà ngỡ chiêm bao Xa nhau từ ngày tháng năm nào! Phút hội ngộ nghẹn ngào không nói Đã cách chia phương trời vời vợi Ngỡ mất nhau qua tháng năm dài Hình bóng cũ hằn in ký ức Kỷ niệm đầu đâu dễ phôi phai Đường em đi có lắm chông gai? Nét tươi nhuận phôi phai ngày cũ Anh còn đấy một trời héo rũ Hiu hắt sầu cỏ úa mùa đông Em về thăm ấm lại cõi lòng Trong giây phút sưởi tan băng giá Đông dần tàn xuân về hối hả Hai tâm hồn rộn rả mùa xuân.BÀI THƠ: XUÂN HỒNG
Thơ: LH Xung Ca Ca
Xuân hồng lộng lẫy ánh bình minh Đủ sắc bồng phiêu rực rỡ hình Gió thoảng sương mờ giăng nhẹ tĩnh Sông ùa sóng dịu vỗ ngời xinh Mây lồng núi ngự muôn trùng đỉnh Mộng trỗi hồn du vạn nẻo tình Rộn rã hoa bừng hương thức tỉnh Xuân hồng lộng lẫy ánh bình minhThơ: Hồ Thanh
Em ôm hôn nàng xuân đi nhé! nắng sáng nay vàng hơn mọi khi lòng ai rạo rực nghe xuân nói nói với em xuân tuổi dậy thì Sương vẫn giăng mờ phía trời xa mùa đông lặng lẽ nhón chân qua giao mùa xuân ánh lên xuân mới én liệng trời cao xuân vỡ òa Ta thấy nắng xuân màu ngọc bích ta thấy trời xuân mây thiên thanh ta xâu nắng xuân thành chuỗi ngọc ta dệt trời xuân màu áo xanh Xuân bao nhiêu tuối xuân tươi quá! em bao nhiêu em xuân thì? xuân trong em bao điều mới lạ ôm xuân vào lòng em hát đi...