" Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha"
Ba mẹ là người thương yêu tôi nhất, chính vì vậy mà tôi rất biết ăn họ. Nhưng trên tất cả, mẹ lại là người hi sinh vì tôi nhiều nhất.
Mẹ tôi chẳng xinh đẹp như những người khác nhưng trong mắt tôi bà là người đẹp nhất. Mẹ tôi có dáng người thon thả với nước da bánh mật, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng mẹ rất nhanh nhẹn và tháo vát. Trong xóm mẹ được biết đến với biệt hiệu 'đôi bàn tay miệt vườn', bởi lẽ nhà tôi có vườn rau xanh um, vừa xanh, vừa sạch lại không có sâu đều là vi mẹ thường xuyên chăm bón cho chúng. Mỗi lần bón rau, đôi tay và đôi chân mẹ kết hợp nhịp nhàng, thoăn thoắt mẹ tưới bên này, mẹ bắt sâu chỗ này rồi thoăn thoát mẹ lại tười, mẹ lại bắt sâu bên kia. Những lúc như vậy mẹ trông như những người chăm sóc vườn chuyên nghiệp. Mẹ có mái tóc dài, mượt và đen bóng nhưng bây giờ trên má tóc xưa kia tôi vẫn hằng ao ước đã xuất hiện những sợi bạc. Có lẽ đó chính là dấu hiệu cho sự giờ đi của mẹ tôi. Mẹ tôi có gương mặt hình trái xoan với đôi mắt sáng, đen láy. Mẹ là người có đôi mắt đẹp nhất trên đời. Mỗi khi đôi mắt ấy chăm chú, tập trung làm việc hay nhìn gì đó thật kĩ thì nó lại long lanh, lấp lánh như những tinh thú nhỏ trên bầu trời kia, đôi mắt toát ra vẻ hiền dịu và thanh thoát của mẹ. Và đôi mắt ấy đã từng phải rơi ra những giọt lệ, mỗi lần mẹ khóc như vậy cuối đuôi mắt luôn hiện ra rõ những vết chân chim. Mẹ tôi có đôi nhỏ, hồng cùng hàm răng trắng đều làm tô thêm vẻ đẹp cho nụ cười của mẹ. Nục cười của mẹ thật rạng rỡ và đẹp, mỗi lần mẹ cười tươi trông còn chói sáng hơn ánh mặt trời những sâu thẳm trong nụ cười ấy vẫn còn phảng phất đâu đây sự lo lắng và buồn rầu của mẹ. Đôi bàn tay của mẹ tôi không được mềm mại nhưng đó là bàn tay đẹp nhất, bàn tay mà tôi yêu quý nhất, đôi bàn tay xoa xoa lưng mỗi khi tôi ốm, đôi bàn tay chăm việc nhà, đảm việc nước,..
Mẹ tôi ăn nói khéo leo và rất có duyên. Ai cũng quý mẹ ngay từ lần gặp gỡ và nói chuyện đầu tiên. Mẹ nói chuyện vừa làm vừa lòng mọi người vừa bày tỏ được ý kiến của mình, trong mắt tôi mẹ thật tuyệt vời những lúc như vậy. Ở công ty, mẹ lại là người rất có trách nhiệm với công việc. Mẹ chưa bao giờ đi làm muộn hay đi trễ các cuộc hẹn cũng như chưa từng làm khách hàng thất vọng hay bị các sếp nhắc nhở,ngược lại mẹ lại luôn được các sếp tuyên dương vì luôn nghiêm túc, chỉn chu và biết sắp xếp công việc trong mọi tình huống. Vì thế nên tôi luôn tự hào về mẹ. Tuy công việc bận rộn là thế nhưng chưa lúc nào mẹ lơ là việc học hành của anh em tôi hay chăm làm,tháo vác những việc trong nhà. Sáng nào mẹ cũng dậy thật sớm nấu cơm cho gia đình. Món ăn mẹ nấu vừa ngon, vừa bổ dưỡng. Mỗi lần đứng trong bếp, nhìn đôi tay mẹ thoăn thoắt làm việc chẳng khác đầu bếp nổi tiếng chút nào. Đối với tôi, mẹ có một cách dạy riêng, mẹ chưa quát mắng hay đánh tôi bao giờ, mẹ chỉ nhắc nhở tôi học hành cần phải cố gắng hơn. Những lúc như vậy, nỗi buồn của mẹ đã là hình phạt rất nặng với tôi rồi.
Có những lần tôi sốt cao, phải nhập vienj. Mẹ tôi lo lắng và bàng hoàng biết mấy. Những lần ấy, mẹ phải chạy đi chạy lại để lo cơm nước cho tôi. Nhìn mặt mẹ xanh xao, hốc hác hẳn đi mà tôi thấy thương lắm. Mẹ phải thức trắng đêm để trông tôi, vết thâm trên mắt mẹ càng ngày hiện rõ và đôi lúc thấy thương tôi mà mẹ khóc. Nằm trong viện, thấy mẹ ốm hơn vì phải trong sóc tôi mà tôi chỉ muốn nhanh chóng được ra viện. Cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ mà tôi đã được xuất viện nhanh hơn so với những dự định của bác sĩ.
Để có thể nói ra câu "Con yêu mẹ" thật sự rất khó. Tôi chỉ dám viết trên giấy mà không dám nói ra. Chính vì thế mà tôi quyết định thay lời nói bằng hành động của chính tôi. Tôi sẽ học giởi hơn để mẹ thấy vui và bớt mệt nhọc đi phần nào. Vì nụ cười của mẹ là nục cười đẹp nhất vì vậy tôi sẽ khiến cho mẹ luôn tươi cười và trở thành người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
" Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con."
CHÚC BẠN HỌC TỐT ( Nói nhỏ bài này mình tự viết, bạn yên tâm là không có trên mạng, cũng không có trong văn mẫu)