Đọc: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Nội dung lý thuyết

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

- Nguyễn Ngọc Thuần (1972) quê ở Tân Thiện - Hàm Tân, Bình Thuận, là một nhà văn trẻ đầy triển vọng trên địa hạt văn xuôi đương đại, là thành viên của Hội nhà văn Việt Nam.

- Chuyên sáng tác cho trẻ em.

- Có cái nhìn tinh tế về thế giới trẻ thơ với thế giới trong trẻo, tươi mới và đầy chất thơ.

2. Tác phẩm

a. Xuất xứ:

Rút từ chương 5 của tập truyện: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ.

b. Thể loại:

@2608407@

c. Ngôi kể:

@2608491@

d. Bố cục:

2 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến “Cháu có con mắt thần”.

- Phần 2: Còn lại.

@2608551@

II. Khám phá văn bản

1. Nhân vật "tôi"

a. Những khả năng đặc biệt của “tôi”

- Có cách nhìn đặc biệt:

  • “Tôi có thể chạm bất cứ loại cây nào và nói đúng tên của nó”.
  • “Tôi có thể vừa nhắm vừa đi mà không chạm vào vật gì”.
  • “Tôi nhận diện được tất cả mùi hương của các loài hoa”.
  • “Tôi còn phân biệt đồng một lúc những hoa gì đang nở. Bố nói tôi có cái mũi tuyệt nhất thế giới!”.
  • Chú Hùng nói: "Thật không thể tin nổi, cháu có con mắt thần".
=> Nhờ những trải nghiệm tuổi thơ thú vị cùng người cha bên khu vườn quen thuộc của mình.
- Lắng nghe âm thanh tài tình:
  • “Bây giờ, khi đang còn vùi đầu trong mền, tôi vẫn biết bố đang cách xa tôi bao nhiêu mét khi chỉ cần nghe tiếng bước chân”.
  • Biết chính xác tiếng kêu cứu của bạn Tí vang lên từ bờ sông.

=> Nhờ luyện tập mà nghe được âm thanh vang lên từ đâu, khoảng cách như thế nào.

b. Cảm nhận của tôi về bố và Tí

- Đối với bố:

  • Đón nhận những cử chỉ chăm sóc của bó với lòng biết ơn.
  • Tôi tin bố. Tôi hay gọi tên bố chỉ để nghe âm thanh.
  • Bố là món quà bự nhất của tôi.
- Đối với Tí:
  • Coi Tí là người bạn thân nhất, sẵn sàng chia sẻ với bạn bí mật ngọt ngào, hạnh phúc của hai bố con;
  • Thấy tên bạn Tí đẹp và hay hơn mọi âm thanh, thích gọi bạn để được nghe cái tên ấy vang lên.

=> Khi “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, nhân vật “tôi” không chỉ thấy những bông hoa thơm hơn mà còn “nhìn” thấy nguyên cả khu vườn, cả bông hồng ngay trong đêm tối,... Những “bí mật” ấy đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cuộc sống hằng ngày và làm giàu có tâm hồn của nhân vật “tôi”.Nhân vật “ tôi” cảm nhận thế giới tự nhiên một cách tinh tế, biết trân trọng vẻ đẹp của thế giới tự nhiên. Cậu tinh tế,nhạy cảm,biết quan tâm và yêu thương.

2. Nhân vật "bố"

a. Đối với con

- Bố trồng nhiều hoa. Bố thường dẫn tôi ra vườn, hai bố con thi nhau tưới. Bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ bằng cái thùng đựng sơn rất vừa tay. Bố lại lấy hộp lon gò thành cái vòi sen nữa.

- Bố nghĩ ra những trò chơi thú vị: đoán tên các loài hoa, nhắm mắt để tìm kiếm một vật, ngửi rồi gọi tên các loài hoa.

NHẬN XÉT:  

- Các trò chơi ngày càng khó hơn, tạo ra được sự hấp dẫn với đứa con.

- Người bố luôn theo dõi, động viên, khích lệ để đứa con tiến bộ hơn.

+ Người bố muốn con được trải nghiệm từ thực tế cuộc sống để hình thành thói quen, sự gắn bó và biết trân trọng, nâng niu những giá trị của cuộc sống, cho dù là điều nhỏ nhất.

+ Những bài học sâu sắc từ cuộc sống, biết yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu từ thiên nhiên, biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình.

=> Một người cha rất yêu thương con, luôn quan tâm, gần gũi với con.

b. Đối với Tí

- Yêu thương Tí: Bố không ngần ngại cứu Tí dưới sông, bố cõng tôi và Tí trên vai, bố làm xuồng để cả hai cưỡi trên lưng.

- Trân trọng nâng niu món quà của Tí: Bố tôi ít khi nào ăn ổi, nhưng vì nó, bố ăn.

=> Bố có trái tim giàu yêu thương và nhân hậu.

III. Tổng kết

1. Nội dung

- Nội dung: Truyện kể về những trò chơi của người bố và đứa con. Qua đó, người cha đã dạy cho đứa con cách yêu thương, trân trọng thiên nhiên và nâng niu những món quà từ cuộc sống.

- Ý nghĩa: Hãy nhắm mắt và mở lòng - mở cánh cửa của chính mình - hãy nhìn cuộc sống bằng tất cả các giác quan để cảm nhận, để thấu hiểu, để yêu thương, để quan tâm và để nhớ.

2. Nghệ thuật

  • Ngôi kể: ngôi thứ nhất.
  • Ngôn ngữ: mộc mạc, tự nhiên, chân thành.
  • Cách kể chuyện sinh động, hấp dẫn.