Đọc: Một năm ở Tiểu học (Nguyễn Hiến Lê)

Nội dung lý thuyết

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

Nguyễn Văn Hiến (1912 - 1984)

- Quê quán: Làng Phương Khê, phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội). 

- Xuất thân từ gia đình Nho học.

@904519@

2. Tác phẩm

- Xuất xứ: Trích chương IV, Hồi kí Nguyễn Hiến Lê, 1993.

- PTBĐ chính: Tự sự.

- Thể loại: Hồi kí.

II. Đọc hiểu văn bản

1. Câu chuyện về những người thân trong gia đình

- Cha mất, không ai nhắc nhở học hành, không ai kiềm chế.

- Mẹ ngày nào cũng đi từ sáng sớm, tối mịt mới về, không biết chữ nên không thể kiểm soát sự học. Đi làm kiếm tiền chi trả tiền học, tiền bút, mực, sách vở, đựng trong cái ruột tượng. Mẹ nghiêm khắc hơn khi hôm nào về nhà sớm, gặp con lê la ngoài ngõ thì quát tháo, bắt phải về liền, có khi quất.

- Bà hiền từ, không bao giờ mắng, cứ đến bữa cơm gọi về ăn.

- Nhân vật tôi đã biết lo thân phận mình nhưng vô tư, hồn nhiên nên lo vậy chứ hôm sau đã quên mất.

→ Gia đình thiếu người cha, mẹ và bà luôn chăm chỉ, hiền từ vất vả nuôi nấng các con, các cháu.

→ Đầm ấm, hạnh phúc.

@904583@

2. Tuổi thơ vui chơi của nhân vật tôi

- Không siêng học: Bỏ bê tận một niên khóa. Vẫn đi học đều, không trốn nhưng thường đi sớm về trễ vì đi chơi cùng bạn.

- Những trò chơi thời ấu thơ

+ Giống những đám trẻ con hàng xóm khác. Xuất thân của chúng là con của những gia đình lao động.

+ Mùa hè:

  • Thơ thẩn trên bờ đê tìm cỏ gà, bắt dế cùng bạn sau giờ học.
  • Tối thì cùng em trai rủ ra chơi ở cột đồng hồ. Trẻ con bu quanh ngọn đèn, chạy nhảy, bắt cào cào, bươm bướm, dế, cả cà cuống.
  • Chơi chán lại ra bờ sông, bến tàu, leo lên những đống hàng hóng gió, nhìn tàu và thuyền đậu san sát. Nói chuyện láp, chơi hú tìm, đuổi bắt.
  • Đêm đêm nghe tiếng rao bánh giò mới về.
  • Các ngày nghỉ, chỉ ở nhà đúng bữa cơm còn lại thì ra ngõ hoặc đường Bờ Sông chơi với trẻ con trong xóm. Có đứa biết đọc chữ Quốc ngữ, lâu lâu chán chơi, lấy truyện ra ngồi đọc.

@904677@

+ Mùa đông: Không ra đường được thì ở nhà đọc truyện Tàu cho cả nhà trong, nhà ngoài nghe; hết một cuốn cầm hai xu chạy vù lại hiệu Cát Thành đầu phố Hàng Gai đổi cuốn khác.

- Suy nghĩ sau này: 

+ Xét về việc học: Đã bỏ phí nhiều. → Đáng tiếc.

+ Xét về thể chất, tính tình: Biết đâu tôi chẳng được lợi một chút: chạy nhảy nhanh nhẹn hơn, sống giản dị, tự nhiên hơn, hiểu biết trẻ bình dân hơn? → Câu hỏi tu từ điệp từ "xét về", không hối tiếc.

III. Tổng kết

1. Nội dung

Một năm ở tiểu học thay vì kể về chuyện học hành thì nhân vật tôi hồi tưởng lại thuở vui chơi trong tuổi ấu thơ của mình. Mặc dù có thể điều đó khiến việc học đã bỏ phí nhiều nhưng với nhân vật tôi nó cũng có những lợi ích nhất định về thể chất và tính tình.

2. Nghệ thuật

Hồi kí kết hợp biện pháp tu từ: câu hỏi tu từ, liệt kê.

IV. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

1. Một năm ở Tiểu học kể lại chuỗi sự việc mà tác giả là người….

Một năm ở Tiểu học kể lại chuỗi sự việc mà tác giả là người kể.

2. Đó là những sự việc có thật diễn ra tại… gắn với quãng đời… của…

Đó là những sự việc có thật diễn ra tại quá khứ gắn với quãng đời học sinh của nhân vật “tôi”.

3. Nhân vật xưng “tôi”, người kể chuyện ngôi…., là… trong tác phẩm và là hình bóng của tác giả Nguyễn Hiến Lê ngoài đời.

Nhân vật xưng “tôi”, người kể chuyện ngôi thứ nhất , là hình ảnh của tác giả trong tác phẩm và là hình bóng của tác giả Nguyễn Hiến Lê ngoài đời.

4. Văn bản có sự kết hợp giữa kể chuyện với…. và…

Văn bản có sự kết hợp giữa kể chuyện với miêu tả và biểu cảm.

5. Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) nói về đặc điểm riêng của một cây hoa hoặc một con vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một trong số các biện pháp ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ.

Gợi ý

Trong gia đình em, chú chó là người bạn thân thiết và gần gũi nhất với em. Em đặt tên chú là Bobby. Chú có hình dáng nhỏ nhé, bộ lông màu xám, đôi tai dài và chiếc đuôi luôn ngoe nguẩy. Món ăn ưa thích của Bobby là khoai tây chiên. Mỗi khi em mua tặng đồ ăn là chú lại sủa lên thích thú, dùng hai chân nhảy lên lòng em như nói lời cảm ơn . Bobby thường thích cùng em đi dạo trong công viên mỗi buổi chiều, chú tung tăng đi lại và thỉnh thoảng dừng lại để trêu đùa những chú chó khác trong công viên. Mỗi khi em đi học về, Bobby đều chạy ra tận cửa để đón và reo lên mừng rỡ. Chú đã chia sẻ cùng em mọi chuyện trong cuộc sống. Em rất yêu chú chó nhỏ của mình.