Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Vũ Hương Hải Vi
Xem chi tiết
Rabi sanchi
28 tháng 12 2017 lúc 19:48

Bài 3 : 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa"

Đó chính là những câu thơ nói về nghề giáo, nghề mà luôn được yêu quý, kính trọng. Tôi rất yêu mến các thầy cô giáo của mình, những người để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô Kim Anh - cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi.

Cô có mái tóc rất dài, mượt mà, đen nhánh và luôn phảng phất hương thơm. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Khi chúng tôi đạt thành tích cao trong học tập, cô luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Còn mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, đôi mắt cương nghị của cô lại đượm buồn. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những mạch văn giàu cảm xúc để chuyển tải bài học đến với chúng tôi. Cô còn giúp chúng tôi nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói của mình. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng tôi luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Tính cách cô hiền lành, chính trực, cô luôn nghiêm túc với công việc của mình. Hàng ngày, cô rất hay vui đùa với chúng tôi nhưng khi đã vào tiết học, cô cũng rất nghiêm khắc. Với cô dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê. Cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những đoạn clip ngắn về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Dù cô đã là một giáo viên nhưng cô vẫn học, đó là sở thích của cô. Cô luôn thức đến ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ vì sau khi soạn giáo án, cô lại tiếp tục học bài. "Học như một con đò ngược dòng vậy, các con ạ!" Lời cô nói thấm thía lòng chúng tôi.

Tôi nhớ nhất là khi cô đi thăm quan với lớp chúng tôi. Lúc ấy, trên nét mặt cũng như trong đôi mắt của cô thể hiện sự lo lắng, bồn chồn không yên. Sau đó, chúng tôi mới vỡ lẽ, ra là hôm ấy, cô có bài thi môn triết học nhưng cô đã nghỉ thi để đi cùng với lớp chúng tôi vì cô sợ rằng có vấn đề gì không hay với chúng tôi, cô sẽ ân hận cả đời.

Một kỉ niệm đáng nhớ khác là khi tôi học hè. Khi ấy, tôi khá lo sợ do tôi đã nghỉ mất hai tuần. Tôi bước vào lớp với tâm trạng lo lắng. Cô biết là tôi đã nghỉ học, cô bèn giảng lại cho tôi những chỗ tôi chưa biết, chưa hiểu, rồi nhờ bạn cho tôi mượn vở để chép bù bài. Lúc đó tôi thấy mình nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cô và các bạn.

Quả thật, nghề giáo thật là cao quý, giống như câu ví: "Nghề giáo là người lái đò tri thức qua sông". Đó cũng là nghề mà tôi mong ước sau này khi trưởng thành. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi muốn gửi lời chúc tới cô rằng: "Con chúc cô luôn mạnh khỏe! Con yêu cô nhiều lắm''.

Vũ Hương Hải Vi
28 tháng 12 2017 lúc 19:41

5. tả một người bạn học của em

Rabi sanchi
28 tháng 12 2017 lúc 19:45
Bài 1: Trong gia đình của em, ai cũng là người em yêu quý, nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ của em. Mẹ em năm nay đã 37 tuổi. Mẹ có dáng người cân đối, thon thả. Mái tóc của mẹ em là tóc xoăn, có màu nâu mượt. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao cao và đôi môi đỏ hồng luôn nở nụ cười rạng rỡ là nững nét nổi bật. Mẹ em sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên. Hằng ngày, mẹ em thường hay mặc những chiếc váy đẹp được cách điệu nhưng không quá diêm dúa. Mẹ em không những xinh đẹp mà còn rất đảm đang nữa. Hôm nào trong nhà có ai sinh nhật, mẹ thường về sớm để chuẩn bị mọi thứ. Một lần, khi đi học về em đã thấy mùi thơm phức cảu các món ăn phát ra từ nhà mình rồi. Vào trong nhà, trên bàn ăn thấy bày bao nhiêu là món ăn ngon: Đỏ của cà chua, xanh cảu rau, nâu của thịt bò,… Tối hôm đó, nhà em ăn sinh nhật rất vui vẻ. Có lần, trời đổi gió, em bị ốm, sốt cao tới 39 độ, mẹ em rất lo lắng. Mẹ đưa em vào bệnh viện để khám, bác sĩ bảo em bị viêm phổi. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi bảo mẹ cho em uống cho đến khi hết sốt. mẹ chăm sóc em rất ân cần, chu đáo. Sau ngày em bị ốm, mẹ em gầy hẳn đi vì những đêm thức trắng để chăm sóc em. Em rất yêu mẹ của em. Dù có đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ về mẹ của mình. Em thầm hứa sẽ học thật giỏi để không phụ sự chăm sóc,yêu thương của mẹ. Bài 2: Gia đình là nơi ai cũng muốn về, nơi đây thật ấm áp, chan chứa tình yêu thương. Người đã làm cho gia đình vui ve, gần gũi, yêu thương nhau hơn là mẹ em. Em là con thứ hai trong gia đình, trước em có cả anh trai hơn em những mười lăm tuổi nên chắc ai cũng đoán được mẹ đã ngoài 50. Tuy được xếp vào tốp những người thấp bé, nhẹ cân nhưng ở cơ quan có việc gì khó là mẹ giúp liền. Mái tóc đen của mẹ ngày nào giờ đã ngả sang màu hạt dẻ, đã điểm những sợi tóc trắng, mái tóc ngắn đó ôm lấy khuôn mặt gầy tỏ rõ mẹ là một người nhã nhặn và không cầu kì. Khuôn mặt mẹ đã xuất hiện những nếp nhăn và nững đốm tàn nhang nhưng sao chúng lại gần gũi, thân thương đến vậy. Vầng trán cao, gương mặt sáng sủa, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao đêm cho thấy mẹ là một giáo viên ưu tú. Đôi môi tím hồng của mẹ luôn nở một nụ cười rạng rỡ làm ai thấy mẹ cũng vui. Mẹ ăn mặc giản dị nhưng toát lên một vẻ thanh cao, thân thiện. Mẹ đã ngoài độ tuổi xuân mà đã sắp lên chức bà nội nên hay bị đau khớp, cả nhà ai cũng muốn đõ mẹ một tay. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, ở nhà mẹ còn soạn giáo án, đọc thêm sách phục vụ bài giảng trên lớp ngày mai. Em rất kính trọng mẹ nói riêng và các thầy cô giáo nói chung vì họ đã đào tạo ra những người công dân có ích cho xã hội. Tuy bận việc công, việc nhà nhưng tối nào mẹ cũng vào bếp tự tay nấu những món ngon cho cả nhà. Câu hát:” Từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa” quả là không sai. Mẹ là người đã nâng niu, dậy dỗ, nuôi nấng và cho em bao tình yêu thương. Em biết ơn mẹ nhiều!
La Minh Anh HY
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Hà My
30 tháng 1 2018 lúc 8:28

- Viết một bài văn tả một loại cây ăn quả .

Mỗi nhà có những cây cối khác nhau và nha em thì cũng thế. Trong khu vườn xinh đẹp nhà em có rất nhiều loại cây cối, nào cây rau mẹ trồng, cây cải đang ra hoa, cây chanh nho nhỏ, năm vừa rồi nó cung cấp chanh cho cả mùa rau muống nhà em. Nhưng em thích nhất cây xoài, vì nó to nhất tỏa bóng mát lớn là chỗ để cho em có thể vui chơi mỗi khi nắng hè đến. Đồng thời nó còn mang đến những quả xoài cát vàng ngọt lịm.

Cây xoài nhà em cao khoảng tầm mười mét, vì nó là cây xoài lùn nên nó thấp hơn so với những cây xoài bình thường và nó còn tỏa bóng lá rộng hơn nữa. thân nó chia ra làm nhiều cành nhánh nhỏ chứ không dựng đứng một cành như cây xoài nhà hàng xóm. Cây nhà em rất dễ chèo vì thế nên em hay chèo lên đấy mỗi buổi chiều ngồi ăn một thứ gì đó và hát vu vơ, nhiều lúc gió buổi hoàng hôn đến mát mẻ khẽ đùa giỡn trên mái tóc em. Em thấy thích lắm và em hát to hơn và hay hơn. Lúc ấy những cành xoài cũng đung đưa như lắc lư theo điệu nhạc em hát. Cây xoài gắn với tuổi thơ của em vì khi còn rất nhỏ em đã chơi ở đó rồi. Chẳng biết từ bao giừ nhưng khi em có mặt trên cuộc đời này thì cây xoài đã đứng ở đó, tỏa bóng xum xuê mát rượi.Cây xoài ấy có rất nhiều cành con nên cũng rất nhiều lá. Những chiếc lá màu xanh đậm ở dưới còn những chiếc lá non màu xanh nhạt ở trên. Lá non mỏng và dễ rách hơn lá già. Em thích ngắm nó lắm, làm gì dù chơi hay làm em cũng mang ra ngồi ở gốc cây với cái bóng mát đó. Đến mùa hoa xoài nở, những bông hoa nhỏ li ti thành chùm trông đẹp lắm. Đến khi những quả con mọc ra nhìn chúng nhỏ nhắn dáng yêu lắm. có lúc em còn ngặt chúng ăn thử, mẹ em toàn mắng xoài mới nhú mà vặt ăn rồi. nhưng mà mùi vị của nó thật lạ, chan chát, chua chua. Đến khi những quả sai to ra sai lắc sai lư ra trông như những cái tú dẹt lúc lắc trên cây vậy. thường thì những quả ở dưới sẽ bị em vặt ăn xanh, vì xoài ngọt nên ăn xanh nó cũng rất ngọt. Và thế nên những quả để được chín thường là ở bên trên. Khi chín màu nó vàng mọng vỏ ngoài căng ra mềm mềm chỉ cần lấy móc tay lột vỏ là cũng có thể ăn được mà không cần đến dao.

Những ngày mưa đến, cây xoài như được tắm gội sạch sẽ, những hạt bụi mờ lá đã được những giọt nước mưa cuốn đi. Thân cây chuyển sang màu nâu ướt trong nổi hơn thường ngày. Những chiếc lá sạch bụi xanh tươi đẹp đẽ làm sao. Không kể những hạt mưa còn sót lại trên lá bắt đầu nhỏ từng giọt xuống thật thích thú. Những hạt nước trên lá chảy từ từ ra đầu lá ngưng đọng một lúc ở phần đầu lá nhọn nhọn đó rồi như muốn níu kéo, như chưa muốn rơi mình xuống đất mà như lôi lôi kéo kéo được vài giây thì thấm xuống đất.

Em thích cây xoài nhất vì nó không những mang đến bóng mát cho tuổi thơ em vui đùa mà nó còn mang đến những quả xoài căng mọng ngọt ngào nữa.

Nguyễn Hồng Hà My
30 tháng 1 2018 lúc 8:25

-viết một đoạn văn tả về người bạn thân của em 

Lớp 5C của em có ba mươi hai bạn, bạn nào cùng dễ thương và đáng yêu, nhưng em thích nhất là bạn Diệu Hà.

   Diệu Hà năm nay vừa tròn mười tuổi, cùng tuổi với em. Bạn có thân hình cân đối, khỏe mạnh. Dáng đi nhanh nhẹn, mỗi khi có công việc gì cần thiết bạn đi một lát là xong ngay. Khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh đáng yêu, sống mũi không cao lắm nhưng rất hợp với khuôn mặt. Nước da trắng hồng làm cho gương mặt bạn thêm phần rạng rỡ, vầng trán cao, biểu lộ sự thông minh. Đôi mắt của bạn một mí rất sáng và đen, biểu lộ sự chân thật và ngay thẳng. Hằng ngày đến lớp Diệu Hà thường mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, rất sạch sẽ. Chiếc khăn quàng đỏ luôn nổi bật trên cổ áo trắng, trông xinh xinh như cánh bướm.

   Diệu Hà luôn vui vẻ, hoà nhã với bạn bè, bạn luôn giúp đỡ những bạn học yếu trong lớp. Diệu Hà rất chăm học, ở trường cũng như ở nhà. Bạn giỏi đều các môn, xuất sắc nhất là môn Toán. Trong lớp, Diệu Hà luôn chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài, chỗ nào chưa hiểu bạn xin cô giảng lại. Bạn làm tất cả các bài tập hôm nay và các bài tập chuẩn bị cho tiết học hôm sau. Vì thế trong lớp, Hà hay giơ tay phát biểu ý kiến. Diệu Hà được phân công làm lớp trưởng. Bạn tỏ ra rất gương mẫu, đi đầu về mọi mặt để làm gương cho các bạn trong lớp noi theo. Mỗi buổi có 15 phút truy bài đầu giờ, Hà đều theo dõi nhắc nhở các bạn. Hà muốn rằng trong lớp ai cũng học giỏi cả. Hà không những là người trò giỏi mà còn là người con ngoan vì ở nhà Hà thường giúp mẹ nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt quần áo.

   Người bạn thân thương của em làm cho em nhớ mãi những năm tháng tuồi học trò thời thơ ấu. Hình ảnh của Hà đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên. Diệu Hà là tấm gương tốt để em và các bạn noi theo. Em sẽ gắng học thật tốt để xứng đáng là bạn thân của Diệu Hà.


 

La Minh Anh HY
30 tháng 1 2018 lúc 8:26

thank you nhưng đó ko phải bài mình cần .

an nhiên
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Uyên
17 tháng 12 2017 lúc 17:58

Năm tháng cứ trôi và không ai có thể níu kéo được thời gian, chính thời gian là thước đo tốt nhất của tình cảm bạn bè, trong suốt thời gian học tập, có lẽ Hân Hân là người bạn thân nhất của em, bạn ấy đã học với em từ những năm tiểu học tới bây giờ.

Dáng người của Hân Hân xinh xinh tròn trịa,  Hân Hân ăn mặc rất gọn gàng lịch sự nhưng luôn có phần nhí nhảnh đáng yêu. Nước da của Hân Hân mịn màng, ửng hồng. Mái tóc bạn ấy dài đen mượt, óng ả,  suôn mượt, trước khi đi học luôn được mẹ bạn ấy cột gọn gàng trông rất đẹp, xinh xắn. Khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy có cảm tình đáng yêu thân thiện. Cặp mắt sáng tròn xoe đen láy nhìn vào đôi mắt bạn  ấy thấy ngay sự thông minh, nhanh nhẹn, sáng dạ. Cái miệng nhỏ nhắn môi hình trái tim xinh xinh, mỗi khi bạn ấy cười trông  bạn ấy thật xinh xắn, rất có duyên .Ở  Hân Hân khi nào cũng toát lên vẻ hiền dịu, nhanh nhẹn, đáng yêu và dễ mến.

Hân Hân rất chăm chỉ trong học tập, luôn là một lớp trưởng học tập gương mẫu trong lớp em. Bạn ấy rất hòa đồng luôn chơi với các bạn ở trong lớp, lúc nào cũng giúp đỡ kèm cặp những bạn khó khăn,chậm tiến. Hiền dịu, ngoan ngoãn và học giỏi là các đức tính tốt mà em quý nhất ở  Hân Hân. Bạn luôn thùy mị, nhẹ nhàng trước mọi người và luôn ngoan ngoãn, không bao giờ cãi lời người lớn. Tính tình Hân Hân rất cởi mở khi nói chuyện với bạn bè nhưng cũng rất nghiêm túc và thẳng thắng trong vấn đề học tập, bạn ấy không thích đùa giỡn với việc học. Bạn ấy rất nhanh nhẹn và luôn hoàn thành tốt trong mọi việc cô giao. Nhiều lúc từ những câu chuyện mà Hân Hân kể đã làm cho em và các bạn cười một cách sảng khoái . Cả lớp, ai ai cũng đều quý mến nể phục Hân Hân .Đối với các thầy cô trong trường cũng như người ngoài lớn tuổi hơn, bạn luôn lễ phép chào hỏi nên ai cũng mến Hân Hân cả và em cũng thế

Sau nhiều năm tháng học chung với nhau, em đã học được rất nhiều những đức tính, tính cách tốt  đẹp của Hân Hân. Em rất quý bạn ấy, em sẽ luôn cố gắng để giữ mãi tình bạn tốt đẹp này. Ôi,tình bạn này thật là đáng quý biết bao!

 ๖ۣۜFunny-Ngốkツ
17 tháng 12 2017 lúc 18:00

Ai cũng có những người bạn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của mỗi người. Em cũng có rất nhiều người bạn thân. Trong đó có Dương là cậu bạn thân nhất của em. Bởi vì chúng em đã học cùng nhau từ mầm non và có nhiều sở thích chung.

Năm nay Dương 11 tuổi, học cùng lớp với em. Nhà cậu bạn ở ngay đầu ngõ nhà em nên chúng em hay đi học cùng nhau, chơi với nhau rất thân. Mặc dù mới học lớp 6 nhưng Dương rất cao. Cậu bạn cao 1m6 và nhỉnh hơn em hẳn một cái đầu. Dáng người Dương cao và gầy. Cậu bạn có làn da ngăm ngăm đen nên dù gầy nhưng nhìn cậu lại rất khoẻ khoắn. Dương hay để tóc húi cua được cắt gọn gàng. Gương mặt Dương gầy, nhìn rất thông minh và lanh lợi. Nổi bật trên gương mặt ấy là đôi mắt đen láy tinh nghịch. Dương nói với em cậu thích nhất đôi mắt của mình và thấy nó đẹp nhất. Cậu bạn hay cười. Khi cười sẽ để lộ hàm răng trắng và núm đồng tiền rất duyên. Nhìn Dương mọi người hay đùa sau này với vẻ bề ngoài thế này cậu bạn sẽ thành nghệ sĩ nổi tiếng.

Dương là một cậu bạn trai vui vẻ, hoạt bát. Cậu ít khi nào ngồi yên một chỗ mà rất năng động. Mọi hoạt động của trường lớp cậu đều hăng hái xung phong tham gia nhiệt tình. Dương còn rất tốt bụng. Cậu luôn sẵn sàng giúp các bạn trong lớp giảng bài. Hơn thế cậu còn hay giúp đỡ mọi người xung quanh như đẩy xe hàng giúp bà cụ đầu xóm nhà em,… Dương cũng là một cậu bạn ngoan ngoãn, chăm chỉ. Cậu luôn hoàn thành mọi bài tập về nhà đầy xuất sắc. Ít khi nào Dương bị cha mẹ nhắc nhở vì chuyện học tập. Nhiều năm học liền Dương đều là học sinh giỏi và đạt nhiều giải thưởng thi học sinh giỏi của trường, thành phố. Ở lớp Dương được cô và các bạn tín nghiệm bầu làm Lớp trưởng vì những thành tích học tập xuất sắc cũng như việc cậu bạn tham gia nhiệt tình mọi hoạt động của trường lớp.

Em và Dương là bạn thân từ thuở nhỏ nên hai đứa có nhiều sở thích chung giống nhau. Dương và em đều thích đọc sách, truyện tranh. Đặc biệt là những cuốn truyện hay sách trinh thám có những vụ án li kì như Conan hay Sherlock Home. Dương còn có niềm yêu thích với bóng đá. Cậu thích nhất đội bóng Barca, đặc biệt là cầu thủ áo số 10 Messi. Những lúc rảnh rỗi Dương thường hay đá bóng với mấy anh lớn trong xóm hay với các bạn trong lớp. Cậu đá rất giỏi, là chân đá chủ lực của đội bóng trong xóm và đội bóng của lớp em. Nhìn cậu đá bóng trên sân trông thật nhiệt huyết. Đường bóng Dương đá đều rất đẹp. Thầy cô khen Dương là một chân đá bóng cừ khôi.

Vì là bạn thân từ nhỏ nên Dương rất hiểu em. Cậu bạn hay nhường nhịn dù biết người mắc lỗi sai là em. Những lúc có chuyện gì buồn, Dương đều lắng nghe em giãi bày. Cậu ít khi nào gắt với em nên hai dứa chẳng mấy khi giận nhau. Nếu có thì chỉ được một hai ngày rồi lại thân thiết như trước. Tình bạn của chúng em cứ thế kéo dài được hơn 11 năm rồi và có lẽ sẽ còn tiếp tục mãi mãi.

Dương là một cậu rất hoàn hảo khi vừa học giỏi lại vừa tích cực tham gia các hoạt động ngoại giờ. Em rất quý và ngưỡng mộ Dương. Em mong tình bạn của chúng em sẽ kéo dài mãi mãi.

★Čүċℓøρş★
17 tháng 12 2017 lúc 18:13

   Trong lớp 7B này em có rất nhiều bạn, nhưng chơi thân nhất vẫn là bạn Thắng. Họ tên đầy đủ của bạn ấy là Từ Huy Thắng.

   Nhà em ở đầu phố, nhà Thắng ở cuối phố. Con đường Lê Lợi dẫn ra bờ sông Hồng hai bên trồng toàn bàng, những cây bàng già thân xù xì, vặn vẹo nhưng vẫn trổ lá xanh mướt mỗi độ xuân sang, mời mọc lũ chim chích, vành khuyên về làm tổ. Ngày ngày, em và Thắng sánh vai nhau tung tăng đến trường trên con đường quen thuộc ấy.

   Năm nay Thắng mười ba tuổi, dáng người cân đối, chân tay săn chắc vì thường xuyên tập võ ở Nhà văn hóa thiếu nhi. Mái tóc cắt ngắn rất hợp với khuôn mặt đầy đặn, rám nắng. Đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh, hóm hỉnh. Chúng em đặt cho Thắng biệt danh là Cây Toán vì Thắng học rất giỏi môn này và sẵn sàng giúp đỡ các bạn yếu kém. Hầu như tiết Toán nào Thắng cũng xung phong lên bảng giải bài tập. Một phương trình đại số, Thắng có thể giải hai, ba cách, vừa nhanh gọn vừa chính xác. Thầy Dũng rất tự hào về cậu học trò cưng của mình và bản thân em cũng tự hào về người bạn có tài năng như Thắng.

   Điểm nổi bật ở Thắng là thái độ rõ ràng học ra học, chơi ra chơi. Giờ học ở nhả, đó ai rủ rê được Thắng tham gia vào những trò chơi nghịch ngợm thường ngày của đám con trai như đánh khăng, đánh đáo, leo trèo, tắm sông, đánh trận giả,… Nhưng khi học bài, làm bài đã xong thì Thắng bao giờ cũng là kẻ khởi xướng ra nhiều trò thú vị. Bãi đất trống chân đê là nơi chiều chiều chúng em tụ tập đá bóng. Khung thành mỗi bên được làm bằng quần áo, giày dép đủ loại chồng lên nhau. Thắng là tiền đạo số một của đội Lê Lợi. Đôi chân Thắng thoăn thoắt dẫn bóng, lừa bóng và bất ngờ sút tung lưới đối phương. Có Thắng dẫn dắt, cuộc chơi của chúng em sôi nổi và hào hứng hơn nhiều.

   Trong tình bạn giữa em và Thắng có rất nhiều kỉ niệm. Có một kỉ niệm mà mỗi lần nhớ đến em lại bật cười. Chuyện là thế này: Biết em sợ nước, Thắng rủ em tập bơi. Chiều chiều, nhóm "ngũ quỷ" gồm Bình, Cường, Tuấn, Thái và Thắng dẫn em ra sông, chọn khúc nước chảy êm ả rồi cùng dạy em bơi. Có hôm, Thắng bắt được con chuồn chuồn voi lớn như ngón tay, toàn thân xanh biếc, cặp mắt lồi to tướng lóng lánh đủ màu. Cả bộn bảo em là cho chuồn chuồn cắn rốn thì sẽ mau biết bơi. Chẳng biết hư thực ra sao nhưng em cũng nghe theo. Lúc con chuồn chuồn voi cắn một phát đau nhói khiến em kêu ối lên thì đám bạn lăn ra bờ sông ôm bụng cười khanh khách. Nhờ các bạn kèm cặp mà nửa tháng sau, em đã có thể bơi lội, đùa giỡn trong dòng nước mát lạnh phù sa của sông Hồng.

   Em và Thắng mỗi đứa có một ước mơ. Thắng mong muốn sau này sẽ trở thành một kĩ sư vi tính để có thể làm nên những điều kì diệu; còn em lại khao khát trở thành họa sĩ để vẽ về vẻ đẹp của con người và quê hương yeu dấu. Chắc chắn rằng tình bạn thân thiết của chúng em sẽ góp phần không nhỏ vào việc biến những ước mơ đẹp đẽ đó trở thành hiện thực trong tương lai không xa.

lemailinh
Xem chi tiết

Thời thơ ấu thật đẹp với những lời ru mẹ hát, với những câu truyện cổ tích mẹ kể. Mỗi chúng ta đều có khoảng thời gian ngọt ngào bên mẹ của mình và nó đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc đời mỗi con người.

Đối với em , mẹ là người quan trọng nhất. Tuy mẹ em năm nay đã 45 tuổi nhưng mẹ trẻ hơn tuổi một chút, khuôn mặt tròn phúc hậu, đôi mắt cười đen láy hiền từ mỗi khi em làm được những việc tốt. Mẹ có nước da không trắng trẻo nhưng khỏe khoắn thể thao và mẹ từng kể với em rằng ngày trước mẹ chơi cầu lông rất cừ, từng được tham dự nhiều giải thi đấu lớn của tỉnh. Em thích nhất mái tóc dài óng ả, đen tuyền thoang thoảng hương bưởi và bồ kết. Hồi còn bé, mẹ thường hay nấu bồ kết, mẹ nói rằng:" khi hương bồ kết thoang thoảng bay lên trong nồi nước cũng là lúc mẹ nhớ về bà ngoại, bà ngoại rất thích hương thơm này". Có lẽ vì hương bồ kết khiến dòng hồi tưởng êm đềm ấy ùa về nên mẹ thích hương bồ kết ấy và em cũng vậy, yêu mùi hương ấy yêu những hồi ức một thời.

Khi em lớn hơn , mẹ ngày càng bận, vất vả rất nhiều. Mẹ em làm công chức nhà nước, hàng ngày về rất muộn. Nhưng không vì vậy mà mẹ không chăm lo tốt cho gia đình nhỏ của mình. Mẹ vẫn hay dạy em học bài mỗi tối dù cho mệt nhọc thế nào, dạy em làm những bài văn hay, dạy en giải những bài toán khó, cùng em học tiếng anh. Mẹ, không chỉ dạy em những kiến thức mà còn dạy em về những bài học cuộc sống ý nghĩa. Dạy em phải biết giúp đỡ mọi người, luôn làm những điều không trái với lương tâm và làm tổn thương người khác. Mẹ dạy em cách nhìn nhận cuộc sống, hay cùng em ngắm nhìn cảnh vật xung quanh khi khoảnh khắc giao mùa . Mùa xuân rồi sang hạ, chẳng mấy mà qua thu rồi mùa đông lại tràn về. Mỗi lần chuyển mùa, em lại nhận ra vạn vật đổi thay rất nhiều, bốn mùa trôi qua, xuân sang em lớn thêm một tuổi và mẹ em lại già đi một tuổi. Càng trưởng thành, em lại không thích thời gian trôi nhanh đến vậy như lá bàng ấy còn xanh chả mấy chốc đã úa màu, cũng như con người vậy, rồi một mai khôn lớn, liệu còn được ngồi bên mẹ ngắm trời chiều, cùng mẹ trò truyện. Nhiều lúc, mẹ không ngủ được vì lo lắng nhiều điều mà em chưa đủ chín chắn để san sẻ cùng mẹ , những lúc như như vậy, em càng thương mẹ hơn, tự hứa với mình sẽ nỗ lực thật nhiều để không phụ lòng mẹ. Nhưng trong cuộc sống, không ai có thể làm tốt mọi thứ, em cũng đã từng mắc sai lầm, làm mẹ buồn và thất vọng rất nhiều. Em biết mẹ không hề trách mắng bởi mẹ đang buồn, đang thất vọng vì những hành động sao trái ấy của em. Đôi lúc em nghĩ lại, thấy mình là một người con không tốt, luôn làm cho mẹ không vui. Mẹ lúc ấy luôn bao dung và nói với em rằng: " Là con người ai cũng sẽ phạm sai lầm, sẽ mắc lỗi nhưng quan trọng sau những lần sai trái ấy, ta học được những gì để sửa sai và làm tốt hơn hiện tại". Chính câu nói của mẹ luôn là động lực khiến em không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện bản thân để trở thành một người tốt và thành công.

Mẹ! Từ thiêng liêng biết nhường nào. Sứ mệnh làm mẹ là một sứ mệnh cao cả mà chúa đã ban phát cho con người. Còn chúng ta, những đứa con được chở che được bao bọc trong vòng tay ấm áp ấy nên yêu thương mẹ của mình hơn, dù chỉ là hành động nhỏ.

                                                                     NHỚ KẾT BẠN VÀ CHO MÌNH 1 K NHA.

NGUYEN MINH THU
12 tháng 10 2018 lúc 19:51

Hình ảnh bà là hình ảnh đẹp và thiêng liêng trái tim tôi. Bà ngoại người mà tôi kính yêu, người luôn quan tâm, yêu thương tôi nhất.

Bà tôi thương tôi lắm! Tôi nghe mẹ tôi kể rằng: Đó là ngày tôi sinh ra đời, trời mưa to, một mình bà ngoại ngồi dưới cổng bệnh viện. Lúc ấy, bố tôi có nói: "Bà ơi, bà mau về nhà kẻo cảm lạnh, có tin gì con sẽ báo cho nhà sau." Với một giọng nhẹ nhàng, bà nói: "Không sao, bà muốn xem cháu bà ra sao, ở nhà cũng có người trông rồi, con cứ yên tâm." Khi tôi được sinh ra, bà là người đầu tiên bế tôi, cũng là người đặt cho tôi cái tên rất ý nghĩa: Thanh Bình. Ý của bà như muốn một cô cháu gái duy nhất của bà được hưởng một cuộc sống bình yên, mãi mãi vui vẻ. Nghe xong câu truyện ấy, tôi đã rất xúc động, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà bồng bế tôi, bàn tay ấy là tấm lòng yêu thương, quí mến mà bà dành cho tôi.


Hằng ngày, bà tôi một tay đảm đương hết công việc nhà. Sáng sớm, tôi đã thấy bà dậy quét sân, lau nhà. Bà làm bữa ăn sáng và mời cả nhà. Mỗi khi tôi đi học về, bà đều ngồi trước thềm nhà đón tôi. Tôi rất thích mỗi khi bà cười, trông bà như trẻ ra bao tuổi vậy. Vì thế tôi luôn cố gắng học, giành nhiều điểm tốt về đem khoa với bà.

Có lần, tôi thấy bà ngồi hát một mình. Những câu hát của bà tôi nghe sao thân thương, quen thuộc đến vậy. Hồi nhỏ, bà thường đung đưa võng ru ngủ tôi. Phải chăng trong lời ru ấy chứa chan biết bao tình thương, mong ước của bà cho tôi?

Vào những tối thứ bảy, bà thường gọi chúng tôi ra sân nghe bà kể chuyện. Chúng tôi say sưa nghe bà kể chuyện. Giọng bà trầm mà ấm làm sao! Dưới ánh trăng, câu chuyện của bà lung linh, huyền ảo. Mỗi câu chuyện bà đưa chúng tôi vào một thế giới thần kì với muôn vàn màu sắc như truyện về Cô Tấm, Chàng Thạch Sanh,... Những câu truyện ấy cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ, mỗi câu chuyện bà kể như một lời khuyên bào chúng tôi.

Năm tôi học lớp hai, bà tôi bị ốm. Bà tôi tuổi đã cao nên bà bị bệnh, cả nhà ai cũng lo lắng. Ngày hôm đó, tôi ngồi gấp những chú hạc với mong muốn bà sẽ khỏi ốm. Ngày còn bé, mỗi khi tôi khóc, bà là người đã dỗ tôi bằng cách gấp những chú hạc xinh xinh chờ mẹ về. Qua ba ngày, bà tôi tỉnh dậy, thấy tôi khóc, bà xoa đầu tôi:

- Cháu ngoan, bà vẫn khỏe, cháu đừng khóc nữa!

Tôi ngậm ngùi nói:

- Bà ơi, nhất định bà phải khỏe lại để sống bên cháu, bà nhé! Những chú hạc này cháu gấp dành tặng bà.

Bà tôi lúc ấy tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy những chú hạc mà tôi gấp tặng bà. Mấy ngày sau đó, tôi nghe tin bà tôi không qua khỏi, tôi đã rất buồn.

Mặc dù người bà mà tôi hằng kính yêu đã sang thế giới bên kia, mãi mãi không quay trở về, nhưng tôi luôn tự nhủ phải học thật giỏi, thật ngoan để bà có thể tự hào về cô cháu gái tươi vui, hồn nhiên, trong sáng của bà.

Mít tơ xù
Xem chi tiết
qwerty
19 tháng 2 2016 lúc 14:06

BÀI LÀM 1


Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Ánh Tuyết là người bạn mà em thân nhất, bạn ấy đã học với em từ suốt năm học lớp một đến giờ.

Dáng người của Tuyết tròn trịa.Cách ăn mặc rất lịch sự nhưng luôn có phần nhí nhảnh. Nước da mịn màng,trắng hồng. Mái tóc dài óng ả,suôn mượt, luôn được mẹ bạn ấy cột gọn gàng trông rất đẹp.Khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu.Cặp mắt sáng đen láy,biểu lộ cho sự thông minh,sáng dạ.Cái miệng tuy móm nhưng khi cười,em thấyTuyết rất có duyên và khi ấy,bạn như một búp sen hồng đang hé nở.Ở Ánh Tuyết khi nào cũng toát lên vẻ hiền dịu, nhanh nhẹn, hóm hỉnh và hài hước nên bạn ấy rất dễ mến.

Tuyết rất chăm chỉ học hành,luôn là một lớp phó học tập gương mẫu trong lớp em.Bạn ấy luôn chơi với những bạn khác trong lớp.Tuyết rất hòa đồng,lúc nào cũng giúp đỡ những bạn khó khăn,chậm tiến.Hiền dịu và ngoan ngoãn là hai đức tính tốt mà em quý nhất ở Tuyết.Bạn luôn thùy mị,dịu dàng trước mọi người và rất ngoan ngoãn, không bao giờ cãi lời người lớn.Tính tình Tuyết cởi mở nhưng cũng rất nghiêm túc và thẳng thắng trong học tập,không thích đùa giỡn với việc học.Bạn ấy rất nhanh nhẹn trong mọi việc cô giao.Nhiều lúc từ những câu chuyện mà Tuyết kể đã làm cho em và các bạn cười ngả cười nghiêng một cách sảng khoái.Cả lớp,ai ai cũng đều nể Ánh Tuyết.Đối với mọi thầy cô cũng như người ngoài lớn tuổi hơn mình,bạn luôn lễ phép chào hỏi nên ai cũng mến Tuyết cả và em cũng thế.

Sau bao nhiêu năm tháng học chung với nhau,em đã học được rất nhiều những đức tính tốt của Tuyết.Em rất quý bạn ấy,em sẽ cố gắng giữ mãi tình bạn tốt đẹp này cho đến lớn.Ôi,tình bạn này thật là đáng quý!


BÀI LÀM 2


Nếu ai hỏi tôi rằng người bạn thân nhất của bạn là ai? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là Lan - Cô bạn lớp trưởng lớp tôi.

Lan năm nay 11 tuổi, bằng tuổi tôi. Bạn có dáng người cân đối, khỏe mạnh cùng với cách ăn mặc trang nhã, gọn gàng cộng với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát nên trông bạn thật xứng đáng là con chim đầu đàn của lớp. 

Lan thật xinh đẹp, luôn nổi bật trong đám bạn gái lớp tôi bởi bạn có khuân mặt trái xoan, nước da trắng hồng cùng với mái tóc dài đen nhánh. Đôi mắt tròn, đen lộ rõ vẻ thông minh. Cái mũi dọc dừa xinh xắn càng làm cho khuân mặt của bạn thêm thanh tú. Mỗi lúc vui đùa hay nói chuyện Lan luôn nở ra nụ cười rất tươi, để lộ hai hàm răng trắng đều như hạt bắp. Ai gặp Lan cũng phải trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp dịu dàng, ít ai có được. 

Còn tính tình của Lan thì khỏi phải nói. Tuy bằng tuổi tôi nhưng bạn chính chắn hơn tôi rất nhiều. Lan sống chan hòa, cởi mở với bạn bè. Về học tập Lan luôn đứng đầu lớp, không những thế bạn còn luôn đi đầu trong các hoạt động của lớp cũng như của trường. Con người bạn thật mẫu mực. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang nhưng bạn không hề kiêu căng mà sống hết mình về tập thể. Ở lớp, có việc gì khúc mắc, bạn bình tĩnh khéo léo giải quyết. Đối với những bạn học yếu bạn tận tâm giúp đỡ, chỉ bảo đến nơi, đến chốn. Nhờ có bạn mà lớp tôi luôn luôn đi đầu trong các hoạt động của liên đội. Vì thế trong trường thầy cô nào cũng yêu quý Lan. 

Ở lớp Lan như vậy đấy còn về nhà Lan lại càng tuyệt vời hơn. Ngoài giờ học, Lan còn rất chăm chỉ làm việc nhà. Đối với ông bà cha mẹ Lan còn là một đứa cháu hiếu thảo, một người con ngoan ngoãn. Đối với mọi người xung quanh Lan luôn kính trọng, lễ phép. Vì thế mọi người đã dặt cho Lan một cái tên thật thân mật: ''Cô Tấm chăm làm". Tình bạn giữa tôi và Lan ngày càng thân thiết. Tôi và Lan cùng vui chơi, truy bài, học nhóm. Nhiều lần tôi chưa hiểu bài Lan đến tận nhà giảng bài cho tôi. Tôi thật ngưỡng mộ bạn. Không chỉ với tôi mà tất cả các bạn trong lớp, trong trường đều ngưỡng mộ bạn. 

Chơi với Lan tôi thấy rất thỏa mái. Tôi thật tự hào khi có một người bạn như vậy. Tôi mong ước sẽ được học cùng bạn để học tập những phẩm chất tốt của Lan.


BÀI LÀM 3


- Hương ơi! Nhanh lên

- Ừ, tớ ra ngay đây, đợi tí nào!

Các bạn biết giọng nói đó là của ai không? Đó chính là Hương cô bạn gái thân nhất của tôi đấy.

Tôi và Hương chơi với nhau lâu lắm rồi, chúng tôi quen nhau khi hai đứa được xếp vào cùng một lớp hai. Từ hồi ấy đến bây giờ đã mấy năm rồi nhỉ? Chà! cũng lâu thật rồi đấy, tuy vậy nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn thắm thiết như ngày nào. Tôi và Hương bằng tuổi nhau, nghĩa là năm nay hai đứa chúng tôi đều mười một tuổi. Tuy thế nhưng khi đi với Hương tôi thấy Hương trông có vẻ chững chạc và lớn hơn tôi nhiều. Hương đến lớp trong bộ áo đồng phục với chiếc áo trắng và chiếc váy kẻ ca rô cùng chiếc khăn quàng đỏ được thắt ngay ngắn trước ngực. ở nhà bạn thường mặc những bộ đồ rất mát mẻ, còn khi đi chơi bạn hay chọn các bộ đồ khoẻ khoắn với chiếc áo phông cùng với cùng với chiếc quần jeans. Hương có dáng đi thật uyển chuyển, nhẹ nhàng. Làn da trắng hồng, mịn màng làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của bạn. Chao ôi! Đôi mắt của bạn thật là đẹp. Đôi mắt to, đen láy, sâu thẳm và trong đôi mắt đó luôn ánh lên cái nhìn nghịch ngợm của tuổi học trò nhưng cũng rất dịu hiền. Mái tóc đen óng, mượt mà, luôn được bạn cặp gọn ra đằng sau gáy bằng chiếc cặp nho nhỏ, xinh xinh. Em yêu nhất là khuôn mặt bạn mỗi khi vui hay mỗi khki bạn được điểm 10, khi đó khuôn mặt bỗng trở nên tươi tắn, rạng rỡ hẳn lên, đôi môi đỏ hồng hé nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng, đều đặn. Chúng em quý Hương không chỉ vì nét đẹp đáng yêu của bạn mà là những nết tốt của bạn để chúng em noi theo. ở lớp Hương luyôn tỏ ra là một người học sinh xuất sắc, lực học về các môn của bạn rất đều. Trong lớp bạn còn rất chăm giơ tay phát biểu, những bài toán khó chưa thấy bạn nào giải được thì đã thấy cánh tay búp măng của Hương giơ lên rồi. tuy học giỏi nhưng Hương không hề kiêu căng mà rất khiêm tốn, những hôm có bài khó các bạn học kém thường nhờ bạn ấy giảng hộ và Hương vui vẻ nhận lời, hôm nay Hương giảng các bạn chưa hiểu thì hôm sau Hương lại giảng tiếp cho đến khi các bạn thật hiểu mới thôi. Không những thế Hương còn là một cây văn nghệ của lớp, giọng hát của bạn như trời phú: sao mà ấm áp, thiết tha đến thế khi hát về tình thầy trò, mà cũng thật à nhhí nhảnh, vui tươi khi hát về tình bạn thơ ngây trong sáng của tuổi học trò. Bạn còn rất lễ phép với người trên, khi gặp các thầy cô trong trường bạn đều đứng nghiêm chào hỏi lễ phép.

Sau một thời gian được cùng học, cùng chơi với bạn em đã học được ở bạn rất nhiều tính tốt. Và em sẽ cố gắng noi gương học tập ở bạn để trở thành một người học sinh xuất sắc.

Đỗ Thị Ngọc Trinh
19 tháng 2 2016 lúc 17:09

mình ghét nhất là văn đó

Nguyễn Trọng Thắng
19 tháng 2 2016 lúc 18:45

Trong kí ức của mỗi người, nhất là đối với những người học sinh như em thì một người bạn thân lại càng không thể thiếu. Thật đặc biệt là Đan- cô bạn thân từ hồi lớp 1 dến giờ vẫn học với em

Đan là một cô bé có vóc dáng nhỏ bé cùng với nước da trắng trẻo, mịn màng. Khuôn mặt trái xoan với ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ, Đan luôn làm mềm lòng mọi người chỉ với một ánh nhìn. Đôi môi thì đỏ mọng, miệng lại luôn nở một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, tưởng chừng như những hạt ngọc trai. Cô bạn này lại có dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Giọng nói nghe rất ngọt và dịu dàng. Chính vì thế mà ở mỗi cuộc thi hát của trường, sự có mặt của bạn ấy là không thể thiếu. Giọng ca “cây nhà lá vườn” này đã đưa về cho lớp, trường rất nhiều giải nhất, nhì. Trong lớp thì Đan có vẻ rất hiền lành, dễ tính nhưng trong học tập lại rất nghiêm túc. Những hoạt động của trường, lớp thì bạn luôn đứng đầu. Dù vậy, Đan vẫn coi việc học là cần thiết nhất. Với một cái đầu thông minh và tính toán nhanh nên bạn học môn toán rất giỏi. Đan luôn được thầy cô và bạn bè quí mến bởi học giỏi lại hay giúp đỡ bạn bè. Về nhà, ngoài giờ học, Đan luôn giành thời gian giúp đỡ cha mẹ.

Ngoài sở thích đọc sách, Đan có một sở thích hơi bị kì quái là thích xem phim ma. Mỗi lúc rảnh rỗi là hai đứa lại hỏi thăm chuyện học tập, tâm sự chuyện buồn vui. Lần mà em bị cảm, Đan đã thể hiện mình thực sự là một người bạn tốt. Em đã phải nghỉ học hết hai tuần. Dù vậy Đan vẫn đến nhà em và giảng cho em từng bài toán, bài văn. Điều này đã làm em thực sự làm em cảm động. Khi em hết bệnh cũng là lúc hai đứa lại cùng nhau bước đi trên con đường đến trường. Con đường in lại những kỉ niệm vui, buồn của đôi bạn thân.

Đan luôn là một người bạn tốt không chỉ đối với em mà với cả mọi người. Em cũng sẽ cố gắng học thật giỏi để hai đứa mãi là bạn thân, đôi bạn cùng tiến.

 

Mai Minh Minh
Xem chi tiết
๖ۣۜN.๖ۣۜÝ
25 tháng 7 2018 lúc 9:13

bn l3n mang tim di co ma 

Trần Thanh Phương
25 tháng 7 2018 lúc 9:14

Câu 1 :

Cô gái thông minh :

Ngày xưa có hai anh em, một người thì nghèo, một người thì giàu. Người em nghèo đến cả cái bát ăn cơm, cái vá múc canh, cái chén uống nước cũng chẳng có. Một lần, người anh giàu có đột nhiên đến nhà người em nghèo khổ, đưa cho em một con bò sữa và nói:

– Chú hãy làm việc cho tôi ít nhiều, con bò sữa này sẽ là của chú!

Vì thế, người em nghèo đến làm việc cho người anh. Một thời gian sau, người anh đòi lại con bò:

– Đưa con bò lại cho tôi!

Người em không đồng ý:

– Anh ơi, vì con bò này, em đã làm việc cho anh mà!

– Chú làm cho tôi những gì ? Thật không đáng kể ra ! Thế mà chú hãy xem, đây là con bò như thế nào? Hãy trả lại bò cho tôi ! Hãy trả lại cho tôi!

Người em nghĩ: Không thể mất toi công sức được. Nói gì mình cũng không bằng lòng giao trả con bò. Thế là họ đến gặp một cụ già nhờ phân xử. Nhưng cụ già thì sao ? Cụ cũng không biết phải phân xử ra sao, cuối cùng cụ bèn nói với hai anh em:

– Ai trả lời đúng câu đố của ta thì con bò sẽ thuộc về người đó.

– Xin cụ hãy đưa ra câu đố, thưa cụ !

– Hãy nghe nhé: trên thế giới cái gì béo nhất, cái gì nhanh nhất, và cái gì đáng yêu nhất ? Ngày mai hãy cho ta nghe câu trả lời.

Hai anh em đi về. Trên đường về nhà, người anh giàu có nghĩ: Thực là lời mê sảng hoang đường, đây, thử đoán xem ông cụ đố gì ? Có gì có thể béo hơn con lợn của ông cụ ? Có gì có thể nhanh hơn con chó săn của ông cụ ? Có gì có thể đáng yêu hơn tiền bạc ? Con bò là của ta rồi!

Người em nghèo trở về nhà, nghĩ mãi mà vẫn không đoán ra. Anh có một người con gái tên là Masa, thấy cha mình về nhà với dáng nghĩ ngợi, cô hỏi cha:

– Bố ơi, bố có gì buồn bã thế? Ông cụ đã nói những gì ạ?

– Ông cụ đưa ra những câu đố như thế thật là bảo người ta vắt óc ra suy nghĩ.

– Câu đố gì hả bố?

– Trên thế giới cái gì béo nhất ? Cái gì nhanh nhất ? cái gì đáng yêu nhất?

– Chà, bố ơi ! các câu này dễ thôi mà ! bố cứ yên tâm nói giống lời của con là được.

Ngày hôm sau hai anh em lại đến chỗ ông cụ. Ông cụ hỏi:

– Thế nào, các anh đã đoán ra chưa?

– Chúng tôi đã đoán ra rồi, thưa cụ.

Người anh chạy đến trước, bật ra câu trả lời.

– Thưa cụ, béo nhất là con lợn nhà cụ, nhanh nhất là con chó săn của cụ, đáng yêu nhất là tiền bạc.

– Ấy, ấy, ấy ! nói bậy nào ! Nói bậy nào ! – cụ già kêu lên. – Ôi, đáp án của anh không đúng!

Lúc này người em mới lên tiếng:

– Cụ ơi, là như thế này, không có gì có thể béo hơn mẹ Đất, Người nuôi dưỡng vạn vật trên thế gian, lại đem vạn vật làm thức ăn cho con người.

– Đúng, đúng ! – ông cụ nói. – Thế cái gì nhanh nhất nào?

– Nhanh nhất là ý nghĩ của con người, ý nghĩ của con người có thể theo gió đến bất cứ nơi đâu.

– Đúng là như vậy. Còn cái gì đáng yêu nhất?

– Đáng yêu nhất là giấc ngủ say. Bất cứ ai, một khi đã ngủ say đều có thể giũ bỏ tất cả.

– Hoàn toàn đúng! – Cụ già nói. – Con bò là của anh rồi ! Nhưng anh phải nói cho ta biết anh tự mình nghĩ ra hay đã có ai giúp đỡ anh?

– Thưa cụ. – Người em nghèo khổ nói. – Tôi có một đứa con gái tên Masa, chính nó đã bảo cho tôi điều đó.

– Có việc này ư? Ta thông minh như thế, còn cô ta chỉ là cô gái bình thường, thế mà lại đoán được câu đố của ta.

Cụ suy nghĩ và quyết định thử tài cô gái này. Cụ nói với người em:

– Đây là mười quả trứng gà chín, hãy đưa cho con gái anh, bảo cô ấy đem gà mẹ ấp qua một đêm phải nở ra những con gà. Sau đó đem những con gà đó nuôi lớn, rồi con gái anh hãy giết ba con quay chín mang đến cho ta ăn sáng. Sáng mai, trước khi ta ngủ dây, anh hãy mang đến đây. Ta sẽ đợi. Nếu như không làm được thì anh và con gái anh sẽ gặp rắc rối đấy!

Người em trở về nhà và ân hận vô cùng khi đã đến nhờ ông cụ phân xử dùm. Nghĩ tới sáng mai, anh bật khóc. Người con gái thấy, chạy ra hỏi:

– Bố ơi, sao bố lại khóc ? Lời giải đáp của con đã sai sao?

– Không phải. Chúng ta gặp rắc rối rồi con ơi ! Ông cụ đưa cho con mười quả trứng gà chín, con cần phải đem trứng cho gà mẹ ấp ra gà con, yêu cầu sau một đêm gà phải nở, lại phải nuôi lớn rồi giết ba con quay lên làm bữa sáng cho ông cụ.

Cô gái sau một hồi suy nghĩ rồi đem ra một chậu cháo nói:

– Bố ơi, bố hãy đem chậu cháo đến đưa cho ông cụ, bảo với ông cụ rằng ông cụ hãy đào một cái hố, đem chậu cháo trồng xuống đó, cây mạ mọc lên, khi lúa chín rồi hãy gặt lúa về, xát thành hạt gạo, nghiền vỡ ra rồi đem đến cho những con gà nở từ những quả trứng chín này ăn.

Người em nghèo mang chậu cháo chín đưa cho ông cụ già và đem những lời con gái nói với ông cụ.

Ông cụ nhìn đi nhìn lại chậu cháo, rồi đem chậu cháo ra cho con chó nhà mình ăn. Sau đó, ông cụ tìm một rễ cây gai đưa cho người em nghèo và nói:

– Hãy cầm rễ cây gai này đưa cho con gái anh, bảo nó ngâm thật kỹ rồi phơi nắng, đập tơi, đem dệt thành một trăm tấm vải, nếu như không làm được thì lời nói kia khó mà chấp nhận được.

Người em nghèo chạy về nhà, lại khóc. Con gái anh hỏi:

– Chuyện gì nữa vậy bố?

– Con nhìn đây, ông cụ đưa cho con một rễ cây gai, yêu cầu con ngâm vào nước rồi phơi nắng, đập kỹ và phải dệt ra một trăm tấm vải.

Masa suy nghĩ rồi lấy con dao chặt một cành cây nhỏ đưa cho bố nói:

– Bố ơi, hãy đem cành cây này đưa cho ông cụ, xin ông cụ hãy làm khung cửi dùng để dệt rễ gai này.

Người em nghèo cầm cành cây đến gặp ông cụ, đem những lời con gái nói lại với ông cụ. Ông cụ nhìn đi nhìn lại cành cây nhỏ, rồi ném nó đi, trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra đây đúng là một cô gái thông minh”. Ông cụ rất muốn gặp mặt cô gái, nhưng lại nói với người em nghèo:

– Anh hãy quay trở về nói với con gái anh, bảo cô ấy đến làm khách nhà tôi sáng mai, nhưng phải nhớ là không được đi bộ cũng không đi xe, không đi chân không cũng không đi giày, không cần đem theo lễ vật nhưng không thể thiếu lễ vật. Nếu con gái anh không đến, chắc anh biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Người em nghèo lại trở về nhà trong tâm trạng buồn rầu. Đến nhà, anh đem lời nói của ông cụ nói với con. Nghe xong, sau một hồi suy nghĩ, Masa nói với cha:

– Bố ơi ! chớ có buồn, tất cả đều tốt. Xin bố đem về cho con một con thỏ sống.

Người em nghèo ra đi, đem về một con thỏ sống.

Sáng sớm hôm sau, Masa xỏ một chân vào đôi giầy rách, còn một chân đi không. Sau đó cô lại đem theo một con chim sẻ, tìm một cái xe trượt tuyết buộc vào con dê. Cô giấu con thỏ trong nách áo, con sẻ cầm trên tay, một chân để dưới đất, một chân đặt trên xe trượt tuyết – rõ ràng con dê đi bộ thay cô. Rồi cứ như thế, cô đi đến sân nhà ông già.

Từ xa, ông cụ đã nhìn thấy một cô gái đi đến bèn gọi người hầu bảo:

– Hãy thả hai con chó săn ra.

Hai con chó săn của ông cụ chạy tới chổ cô gái, cô nhanh nhẹn thả con thỏ ra, con chó thấy con thỏ liền bỏ cô gái chạy đuổi theo con thỏ. Lúc này cô gái đã đến trước mặt cụ già, cung kính vái chào ông cụ và nói:

– Thưa cụ, đây là lễ vật cháu biếu cụ. – Nói rồi cô đưa con chim sẻ cho ông cụ.

Ông cụ vừa đưa tay đón lấy thì cô gái buông tay, con chim sẻ lập tức bay vọt từ cửa sổ ra ngoài.

Ngay lúc ấy có hai người nông dân đến kiện nhau. Ông cụ hỏi họ:

– Các anh có việc gì thế?

Một người nói:

– Sự việc là như thế này cụ ạ. Hai chúng tôi cùng ở ngoài đồng qua đêm, sáng sớm thấy con ngựa cái của tôi đã đẻ ra một con ngựa con.

Người kia nói:

– Không đúng, đó là do con ngựa của tôi đã đẻ. Xin cụ hãy sáng suốt phân xử.

Nhớ tới cô gái đang đứng đó, ông cụ bèn bảo cô gái hãy thử phân xử việc này. Đứng nghe hai người nông dân nói này giờ, cô gái cũng đã nghĩ ra một cách nên liền nói:

– Hãy buộc con ngựa con lại, đưa con ngựa mẹ từ trên xe xuống, thả ngựa mẹ ra. Con ngựa mẹ nào chạy về với con ngựa con thì đó chính là con ngựa đã sinh ra con ngựa con.

Ông cụ nghe phải bèn làm theo lời cô gái. Kết quả là có một con ngựa mẹ chạy đến với con ngựa con, còn con ngựa kia thì đứng yên không động đậy.

Ông cụ thấy cô gái thật túc trí đa mưu nên rất nể phục, tiếp đãi rất chu đáo và khi ra về đã thưởng cho cha con cô thật hậu hĩnh.

Câu 2:

Trong suốt những năm tháng ở dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều những người bạn tốt. Nhưng trong suốt 5 năm đến trường, trong số những người bạn ấy, em có một cậu bạn thân từ hồi lớp Một cho đến bây giờ. Đó là Nam.

Nam không chỉ là bạn thân ở trường mà còn là bạn ấu thơ, người bạn hàng xóm cạnh nhà của em. Cùng là con trai nên sở thích của chúng em khá giống nhau. Trái ngược với những bạn nữ thích để tóc dài điệu đà xinh xắn, em và Nam cắt tóc ngắn. Bởi vì bọn em còn chơi rất nhiều trò hay với nhau, khi ra mồ hôi cũng không thấy quá khó chịu. Nam có nước da hơi ngăm đen vì những ngày tháng tuổi thơ cùng em chơi thả diều hay chơi đuổi bắt với đám trẻ hàng xóm. Cậu ấy có dáng người cao, đặc biệt là đôi chân dài nên Nam là người chạy nhanh nhất trong lớp. Nam sở hữu một đôi mắt sáng, lúc nào cũng linh động. Mẹ em nói người nào có đôi mắt như thế là thông minh lắm. Quả thật đúng là vậy. Nam vô cùng thông minh. Trong các giờ học, cậu ấy luôn là người giơ tay hăng hái phát biểu nhất lớp. Dù mới chỉ là học sinh lớp Năm nhưng đôi khi Nam có những câu hỏi mà khiến thầy cô giáo phải bất ngờ. Các bài kiểm tra của Nam luôn đạt điểm cao và đứng đầu lớp. Không chỉ trong các giờ học, mà ngay cả các hoạt động của lớp, Nam cũng nhiệt tình tham gia.

Nam là một người năng nổ, hoạt bát và rất dễ mến. Lớp em ai cũng quý cậu ấy. Nam và em là bạn thân từ nhỏ nên mỗi sáng cậu ấy đều qua rủ em đi học, chiều cùng đi về nhà. Chúng em thân thiết với nhau như hình với bóng khiến nhiều bạn trong lớp phải thắc mắc mà hỏi rằng: “Thế hai đứa không tách nhau ra được à?” Những lúc ấy Nam đều cười xòa và đáp lại rằng: “Không thể đâu, bọn tớ chơi thân với nhau từ bé quen rồi.”

Hồi còn nhỏ, em rất hay bị ốm nên mẹ không bao giờ cho em ra ngoài chơi cùng đám trẻ hàng xóm cả. Mỗi ngày em đều nhìn chúng chơi đùa, cười nói vui vẻ mà vô cùng khát khao. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được chơi cùng chúng thì một ngày mùa thu nọ, nắng vàng dịu nhẹ trải dài khắp muôn nơi, Nam đã chạy đến trước mặt em và rủ em cùng cậu ấy đi chơi thả diều. Ban đầu em vẫn còn ngập ngừng phân vân vì mẹ không cho, nhưng ngay sau đó, Nam đã chạy vào xin phép mẹ em. Chẳng hiểu sao cậu ấy chỉ cần nói vài ba câu là mẹ em đã gật đầu đồng ý rồi. Chẳng thể chờ lâu hơn, em cùng Nam nhanh chân chạy tới triền đê, cả hai đứa cùng nhau chơi thả diều suốt ngày hôm đó. Từ ngày ấy, ngày nào Nam cũng qua rủ em đi chơi cùng, thế rồi hai đứa cứ thế mà thân nhau. Chúng em đã là bạn thân từ khi còn bé đến tận năm lớp Năm rồi, em mong rằng đến lúc lên cấp hai, bọn em vẫn sẽ học chung trường, chung lớp như bây giờ.

Em rất yêu quý Nam. Nam chính là người đã đem tới cho em rất nhiều niềm vui và kỷ niệm. Em mong rằng tình bạn của hai đứa sẽ bền lâu và gắn chặt mãi đến sau này.

haizzzz mệt thanks

Mai Minh Minh
25 tháng 7 2018 lúc 9:18

Mk bit rui , chi hoi thoi

Phát
Xem chi tiết
cerinii mieu
Xem chi tiết
trongnghia
15 tháng 12 2017 lúc 21:10

 Lớp 5C của em có ba mươi hai bạn, bạn nào cùng dễ thương và đáng yêu, nhưng em thích nhất là bạn Diệu Hà

   Diệu Hà năm nay vừa tròn mười tuổi, cùng tuổi với em. Bạn có thân hình cân đối, khỏe mạnh. Dáng đi nhanh nhẹn, mỗi khi có công việc gì cần thiết bạn đi một lát là xong ngay. Khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh đáng yêu, sống mũi không cao lắm nhưng rất hợp với khuôn mặt. Nước da trắng hồng làm cho gương mặt bạn thêm phần rạng rỡ, vầng trán cao, biểu lộ sự thông minh. Đôi mắt của bạn một mí rất sáng và đen, biểu lộ sự chân thật và ngay thẳng. Hằng ngày đến lớp Diệu Hà thường mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, rất sạch sẽ. Chiếc khăn quàng đỏ luôn nổi bật trên cổ áo trắng, trông xinh xinh như cánh bướm.

   Diệu Hà luôn vui vẻ, hoà nhã với bạn bè, bạn luôn giúp đỡ những bạn học yếu trong lớp. Diệu Hà rất chăm học, ở trường cũng như ở nhà. Bạn giỏi đều các môn, xuất sắc nhất là môn Toán. Trong lớp, Diệu Hà luôn chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài, chỗ nào chưa hiểu bạn xin cô giảng lại. Bạn làm tất cả các bài tập hôm nay và các bài tập chuẩn bị cho tiết học hôm sau. Vì thế trong lớp, Hà hay giơ tay phát biểu ý kiến. Diệu Hà được phân công làm lớp trưởng. Bạn tỏ ra rất gương mẫu, đi đầu về mọi mặt để làm gương cho các bạn trong lớp noi theo. Mỗi buổi có 15 phút truy bài đầu giờ, Hà đều theo dõi nhắc nhở các bạn. Hà muốn rằng trong lớp ai cũng học giỏi cả. Hà không những là người trò giỏi mà còn là người con ngoan vì ở nhà Hà thường giúp mẹ nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt quần áo.

   Người bạn thân thương của em làm cho em nhớ mãi những năm tháng tuồi học trò thời thơ ấu. Hình ảnh của Hà đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên. Diệu Hà là tấm gương tốt để em và các bạn noi theo. Em sẽ gắng học thật tốt để xứng đáng là bạn thân của Diệu Hà.



 

Hoàng Thị Thái Hòa
22 tháng 2 2018 lúc 20:56

Trong lớp 7B này em có rất nhiều bạn, nhưng chơi thân nhất vẫn là bạn Thắng. Họ tên đầy đủ của bạn ấy là Từ Huy Thắng.

Nhà em ở đầu phố, nhà Thắng ở cuối phố. Con đường Lê Lợi dẫn ra bờ sông Hồng hai bên trồng toàn bàng, những cây bàng già thân xù xì, vặn vẹo nhưng vẫn trổ lá xanh mướt mỗi độ xuân sang, mời mọc lũ chim chích, vành khuyên về làm tổ. Ngày ngày, em và Thắng sánh vai nhau tung tăng đến trường trên con đường quen thuộc ấy.

   Năm nay Thắng mười ba tuổi, dáng người cân đối, chân tay săn chắc vì thường xuyên tập võ ở Nhà văn hóa thiếu nhi. Mái tóc cắt ngắn rất hợp với khuôn mặt đầy đặn, rám nắng. Đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh, hóm hỉnh. Chúng em đặt cho Thắng biệt danh là Cây Toán vì Thắng học rất giỏi môn này và sẵn sàng giúp đỡ các bạn yếu kém. Hầu như tiết Toán nào Thắng cũng xung phong lên bảng giải bài tập. Một phương trình đại số, Thắng có thể giải hai, ba cách, vừa nhanh gọn vừa chính xác. Thầy Dũng rất tự hào về cậu học trò cưng của mình và bản thân em cũng tự hào về người bạn có tài năng như Thắng.

   Điểm nổi bật ở Thắng là thái độ rõ ràng học ra học, chơi ra chơi. Giờ học ở nhả, đó ai rủ rê được Thắng tham gia vào những trò chơi nghịch ngợm thường ngày của đám con trai như đánh khăng, đánh đáo, leo trèo, tắm sông, đánh trận giả,… Nhưng khi học bài, làm bài đã xong thì Thắng bao giờ cũng là kẻ khởi xướng ra nhiều trò thú vị. Bãi đất trống chân đê là nơi chiều chiều chúng em tụ tập đá bóng. Khung thành mỗi bên được làm bằng quần áo, giày dép đủ loại chồng lên nhau. Thắng là tiền đạo số một của đội Lê Lợi. Đôi chân Thắng thoăn thoắt dẫn bóng, lừa bóng và bất ngờ sút tung lưới đối phương. Có Thắng dẫn dắt, cuộc chơi của chúng em sôi nổi và hào hứng hơn nhiều.

   Trong tình bạn giữa em và Thắng có rất nhiều kỉ niệm. Có một kỉ niệm mà mỗi lần nhớ đến em lại bật cười. Chuyện là thế này: Biết em sợ nước, Thắng rủ em tập bơi. Chiều chiều, nhóm "ngũ quỷ" gồm Bình, Cường, Tuấn, Thái và Thắng dẫn em ra sông, chọn khúc nước chảy êm ả rồi cùng dạy em bơi. Có hôm, Thắng bắt được con chuồn chuồn voi lớn như ngón tay, toàn thân xanh biếc, cặp mắt lồi to tướng lóng lánh đủ màu. Cả bộn bảo em là cho chuồn chuồn cắn rốn thì sẽ mau biết bơi. Chẳng biết hư thực ra sao nhưng em cũng nghe theo. Lúc con chuồn chuồn voi cắn một phát đau nhói khiến em kêu ối lên thì đám bạn lăn ra bờ sông ôm bụng cười khanh khách. Nhờ các bạn kèm cặp mà nửa tháng sau, em đã có thể bơi lội, đùa giỡn trong dòng nước mát lạnh phù sa của sông Hồng.

   Em và Thắng mỗi đứa có một ước mơ. Thắng mong muốn sau này sẽ trở thành một kĩ sư vi tính để có thể làm nên những điều kì diệu; còn em lại khao khát trở thành họa sĩ để vẽ về vẻ đẹp của con người và quê hương yeu dấu. Chắc chắn rằng tình bạn thân thiết của chúng em sẽ góp phần không nhỏ vào việc biến những ước mơ đẹp đẽ đó trở thành hiện thực trong tương lai không xa.

Pham nguyen tu ninh
Xem chi tiết
Quản Ánh Dương
30 tháng 5 2018 lúc 19:02

Hello everyone !

My name is Duong .I'm in class 5a at Van Xa primary school .In my class ,there are many friends .They are very friendly .But I love Linh because she is very beautiful. She's the name age as me .She is very tall and thin .She has long curly hair .In my free time , she usually play volleball with my friends .In my future ,She want to be a doctor . I love Linh very much because she is very gentle and kind .

                                                                                                                                           Good bye !

❤  Hoa ❤
30 tháng 5 2018 lúc 15:46

My mother is the one who I love most in my life. For what she’s done, she deserved with the whole world. My mother is a 43-year-old household wife. She’s tall, slim and especially she has a beautiful long black hair. She always smile thus everyone consider her a friendly person. My mom loves every members of the family with all her heart. She agreed to be a household woman instead of working out. My mother takes care of the household chorces. She wakes up earliest in the morning and goes to bed latest in the night. And during the day, she’s very busy. I remember once when my mother got sick so nobody did the house work and everything went to crazy. From then, my father and I join hand to help mother whenever we have free time. She’s really happy about that. When I was a kid, mom taught me to play piano at each weekend. I still remember the songs which includes many childhood’s experiences. Not only taught me to play piano, she also taught me to be a better human. I love the moral stories that she told me before I fell asleep every night. We’re really appreaciate mother’s effort, patient and her hard work to conserve the family’s happiness. My mother is an indispensable part of my life. When I grow up, I want to be a woman her.

Dịch nghĩa:

Mẹ tôi là người mà tôi yêu quý nhất trong cuộc đời này. Với những gì đã làm, bà xứng đáng có cả thế giới. Mẹ tôi là một bà nội trợ 43 tuổi. Bà cao, ốm và đặc biệt bà có một mái tóc dài đen rất đẹp. Bà lúc nào cũng cười vì vậy mọi người nhận định bà là một người thân thiện. Mẹ tôi yêu quý tất cả các thành viên trong gia đình bằng cả trái tim. Bà đồng ý trở thành một người nội trợ thay vì ra ngoài làm việc. Mẹ tôi chăm lo tất cả công việc nhà. Bà là người dậy sớm nhất vào buổi sáng và đi ngủ muộn nhất vào buổi tối. Và trong ngày, bà rất bận rộn. Tôi nhớ có một lần mẹ tôi bị bệnh mà không ai làm công việc nhà và mọi thứ rất lộn xộn. Kể từ đó, bố và tôi cùng chung tay giúp mẹ làm việc nhà bất cứ khi nào chúng tôi có thời gian rảnh. Mẹ tôi rất vui về điều đó. Khi tôi còn bé, mẹ dạy tôi chơi piano vào mỗi dịp cuối tuần. Tôi vẫn còn nhớ những bài hát chứa đựng những kỷ niệm tuổi thơ. Không chỉ dạy tôi chơi đàn mẹ còn dạy tôi trở thành một người tốt. Tôi rất yêu thích những câu chuyện đạo đức mà mẹ kể cho tôi nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Chúng tôi trân trọng những nỗ lực, kiên nhẫn và công việc mệt mỏi của mẹ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mẹ tôi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Khi tôi lớn lên tôi muốn trở thành một người phụ nữ như bà.

hok tốt 

Vũ Đức hưng
30 tháng 5 2018 lúc 15:47

Hi,my name is.... Today I will tell you about a member in my family, I will tell my father, he is a worker/english teacher/....he fat but he strong, he is very kind but sometimes he angry with me because I was naughty,but I think in the heart of him is very love me ,I promise I will not dissapoint him

dịch

Xin chào, tên tôi là .... Hôm nay tôi sẽ nói với bạn về một thành viên trong gia đình tôi, tôi sẽ nói với cha tôi, ông ấy là một người làm việc / giáo viên tiếng anh / .... ông ấy béo nhưng ông ấy mạnh mẽ,ông ấy rất tốt bụng đôi khi ông ấy tức giận với tôi vì tôi đã nghịch ngợm, nhưng tôi nghĩ rằng trong trái tim ông ấy rất yêu tôi, tôi hứa tôi sẽ không làm ông ta thất vọng

đc chưa k mk nha