Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Hải
Xem chi tiết
Thảo Phương
19 tháng 6 2017 lúc 15:13

Khi những bông hoa phượng nhoẻn miệng cười tinh nghịch và kiêu hãnh khoe màu đỏ rực rỡ của mình thì cũng là lúc mùa hè tưng bừng và náo nhiệt trở về. Mùa hè cũng là lúc tôi chia tay bạn bè, chia tay thầy cô và bước vào những ngày nghỉ tuyệt vời.Cứ mỗi khi mùa hè đến là tôi lại đan xen bao cảm xúc, vừa bâng khuâng, nhớ thương mái trường, lại vừa hồi hộp, náo nức chờ đón những ngày hè sôi động. Có lẽ cành phượng cũng hiểu lòng tôi nên rung rinh cành lá như đang vẫy chào.Nghỉ hè như đã trở thành một khoảng không gian mà ai cũng mong ước nó đến thật nhanh, thật gần để được sum họp gia đình, để được vui đùa thỏa thích bên nhau. Nghỉ hè là lúc mà những dấu ấn, những kỷ niệm đẹp nhất của mỗi người được tạo dựng nên, được vun đắp bằng tình yêu thương của mỗi người. Phải cảm ơn mùa hè, cảm ơn những kỳ nghỉ đã cho chúng ta những giây phút thư giãn.Lại một mùa hè nữa đi qua. Mỗi mùa hè mang một ấn tượng riêng nhưng với tôi mùa hè này là sâu đậm nhất.

Huỳnh Huyền Linh
24 tháng 6 2016 lúc 9:11

Khi những con đường trong thành phố bắt đầu có tiếng ve râm ran, khi hai tiếng đã bắt đầu nở rộ những khóm hoa phượng vĩ đỏ thắm thì khi ấy là lúc một mùa hè mới, một kỳ nghỉ thú vị sắp bắt đầu.

Nghỉ hè – đó là hai tiếng quen thuộc đối với mỗi người học sinh. Đó là khoảng thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi. Sau suốt một năm học bận rộn. Đó cũng là khoảng thời gian mà họ dành cho gia đình nhiều nhất.

Một buổi sáng thức dậy với ánh nắng sớm tinh khiết rọi vào gian phòng nhỏ bé của mình, tôi bỗng thấy có một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cái ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm, tiếng chim ca líu lo đầu hè, tiếng tấp nập của xe cộ ngoài phố như giải thích cho cái cảm giác kỳ lạ ấy. Tôi bắt đầu một kỳ nghỉ hè bằng những chuyến đi chơi với gia đình mình, về thăm quê nội, quê ngoại tôi thấy mình biết thêm được thật nhiều điều. Quê tôi đẹp lắm! Rồi những lần đi biển tôi vui đùa thỏa thích với sóng biển dưới bầu trời trong xanh không gợn chút mây. Những khoảnh khắc yêu thương, những tình cảm chan chứa và niềm vui ấy chỉ có vào ngày nghỉ hè mà thôi.

 

Nghỉ hè như đã trở thành một khoảng không gian mà ai cũng mong ước nó đến thật nhanh, thật gần để được sum họp gia đình, để được vui đùa thỏa thích bên nhau. Nghỉ hè là lúc mà những dấu ấn, những kỷ niệm đẹp nhất của mỗi người được tạo dựng nên, được vun đắp bằng tình yêu thương của mỗi người. Phải cảm ơn mùa hè, cảm ơn những kỳ nghỉ đã cho chúng ta những giây phút thư giãn.

Nhưng không phải mùa hè lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui. Có những lúc, người ta ngồi thu mình lại một góc, nghĩ về những kỷ niệm của năm học cũ, nghĩ về những gì đã thả mình vào sự vui sướng với gia đình mà quên mất bạn bè, những người đã gắn bó với ta trong suốt chặng đường học tập, quên mất những ký ức của tuổi học trò suốt năm học vừa qua. Mùa hè cũng làm cho ta phải xa bạn bè một thời gian, xa thầy cô mà mình quý mến.

Cũng thật buồn!

Có thể vì những lý do đó mà có người yêu kỳ nghỉ hè hoặc có người lại không thích kỳ nghỉ hè. Mỗi người có một ý nghĩ khác nhau vể mùa hè cũng như mùa hè mang lại cho mỗi người một cảm giác khác nhau.

Tôi yêu mùa hè vì mùa hè.

Đỗ Minh Quang
24 tháng 6 2016 lúc 21:08

Nghỉ hè – hai tiếng ấy đủ để bất cứ học sinh nào trong lòng cũng vui sướng. Những cái đầu nghịch ngợm tưởng tượng ra một kế hoạch thú vị cho mùa hè sôi động. Với tôi, nó vừa là niềm vui vừa là nỗi trống vắng vô hạn.

Nghỉ hè, tức là phải ở nhà, chẳng có việc gì làm, cũng chẳng được đi chơi đâu xa. Ngày ngày ngủ dậy thật muộn, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối.

Năm nào, lớp tôi cũng tổ chức một chuyến đi chơi, vừa là học tập vừa là liên hoan cuối năm. Tôi thực sự háo hức, chờ đón mùa hè chỉ vì lí do đó. Đó là lúc học trò được quậy phá hết cỡ, lúc thầy cô như trẻ ra và gần gũi học trò của mình hơn. Thầy cô nhiều khi cũng bị kéo vào thế giới đa sắc màu của trẻ con. Những lúc ấy, tôi thấy thật hạnh phúc biết bao. Không có bài tập, không có thi cử chỉ còn lại tình bạn, tình thầy trò vui vầy bên nhau. Nhưng tất cả rất ngắn ngủi, tôi lại trở về nhà, bước vào một kì nghỉ hè buồn chán và vô vị. Lúc ấy, tôi mới thấy nhớ trường lớp, nhớ bạn bè biết mấy. Tôi nhớ những dãy nhà ba tầng mái đỏ cũ kĩ, nhớ cây bàng trước sân đỏ ối khắp các cành khi đông đến. Rồi tôi còn nhớ những giờ ra chơi sân trường nhộn nhịp, cả bọn chạy đuổi nhau toát mồ hôi; nhớ những tiết sinh hoạt thầy trò bàn luận sôi nổi, mà giờ đây khi đã nghỉ hè, mới thấy yêu, thấy mến. Giờ đây, tôi mới tự nhủ: Sao lại không biết trân trọng những tháng ngày đẹp ấy, sao lại cằn nhằn chuyện phải đến trường nhiều thế. Nghỉ hè, nhiều lúc tôi cố gắng chơi thật vui, thật sảng khoái, quên hết những vất vả trong năm học cũ nhưng vẫn không sao nguôi đi được nỗi nhớ bạn bè, thầy cô. Vào dịp nghỉ hè, có khi tôi cũng có một vài ngày đi tắm biển, đi về quê, thả diều, đi thăm quan cùng gia đình, nhưng tôi vẫn nhớ bạn bè. Buổi tối, tôi thường ngồi vào bàn học, vẽ vời hay đọc sách gì đó rồi xem lại mấy tấm ảnh chụp hôm đi chơi. Có tấm chụp cảnh bọn nó đang tranh nhau ăn thịt bò khô trên xe ô tô, trông đứa nào cũng tươi hớn hở. Tấm ảnh lại chụp cả lớp lúc đi bộ càng làm tôi nhớ lớp da diết, muốn mùa hè qua đi thật nhanh, muốn đi học. Tôi quên hẳn những bài tập rắc rối phức tạp, tôi không thấy sợ, thấy ngại chúng nữa. Tôi lại thấy ân hận vì trong năm học đã có lúc không muốn đi học làm cho thầy cô buồn lòng. Trong năm học, mỗi khi được nghỉ, tôi thấy thật vui, thật thích thú nhưng bây giờ khi mà được nghỉ những một tháng hè, mới thấy trong lòng trống vắng vô hạn. Không có ai để trò chuyện, để trêu đùa hay là để cãi nhau. Bây giờ thèm được nghe tiếng cái Mai, cái Hồng, thèm được cãi nhau với thằng Nam cùng bàn. Chỉ đơn giản thế thôi sao mà khó quá!

Nghỉ hè, ở nhà mãi cũng chả có gì hay, có gì vui. Giờ tôi mới hiểu ra rằng: bạn bè, thầy cô mới yêu quý biết bao, thân thương biết bao!

Tôi không thích nghỉ hè. Phải xa bạn, xa thầy, xa mái trường, nỗi nhớ ấy da diết biết bao, nồng cháy biết bao. Tôi muốn đi học.

Phương Anh Đỗ
Xem chi tiết
Thái Lâm Hoàng
1 tháng 3 2016 lúc 18:04

 Ở nhân vật Kiều Phương nổi bật lên những nét tính cách và phẩm chất đáng quý :hồn nhiên,hiếu động,ham mê hội họa,có tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu.Khi bị anh đặt tên cho là Mèo cô bé không những không giận mà còn hồn nhiên chấp nhận và còn dùng biệt danh ấy để xưng hô với bạn bè.Bị anh la mắng thì Mèo vênh mặt.Mặc dù tài năng được đánh giá cao và được mọi người quan tâm cô bé Kiều Phương không hề đánh mất đi sự hồn nhiên trong sáng của tuổt thơ.Cô vẫn dành cho anh trai mình những tình cảm thật tốt đẹp,thể hiện ở bức tranh.Khi dự thi trở về,trước thái độ lạnh nhạt của anh trai,Mèo vẫn hồn nhiên kêu anh cùng nhận giải.

Nguyễn Hà Anh
1 tháng 3 2016 lúc 12:26



-Kiều Phương luôn dành cho anh những tình cảm tốt đẹp:

+ Trong ánh mắt của Kiều Phương, người anh trai của mình là tốt nhất, hoàn hảo nhất.

+ Kiều Phương đã vẽ nên bức tranh người anh thật đẹp, thật hoàn mĩ.

+ Kiều Phương vui sướng trước vẻ đẹp của anh trai mà mình đã cảm nhận được và thể hiện trong bức tranh

haha
 


. . .

Nguyen Cong Khanh Huyen
Xem chi tiết
lê văn hải
6 tháng 11 2017 lúc 13:07

 ngữ văn là một môn học tuy không nhìu bạn thích ,vì nó dễ gây buồn ngủ ? chắc hỏi bạn học sinh nào cũng thế,đúng ko? 
nhưng đây là một môn học khá hay nếu nếu các bạn biết khám phá ra cái thú vị của nó,người ta nói văn học là nhân học ,đúng văn học giúp chúng ta biết yêu thương,biết thông cảm . 
các bạn trẻ thời nay rất đam mê âm nhạc ,âm nhạc cũng là 1 phần văn học 
trong ngôn ngữ thường ngày ,đó cũng là 1 dạng văn học nhưng thuộc ngôn ngữ nói ,nó được tăng cấp lên thành văn học viết ,rồi đến âm nhạc ,rồi đến hội họa ,đến điêu khắc ,nó đều là các hình thức văn học nhưng lại thể hiện ở các mặc khác nhau. 
.....tôi ko biết mình có yêu văn hay ko,nhưng chỉ biết thiếu nó thì cuộc sống con người rất khô khan ...

Nguyễn Xuân Toàn
6 tháng 11 2017 lúc 13:10

Rất hay mk rất thích

k cho mk nha

OoO_Nhok_Nghịch_Ngợm_OoO
6 tháng 11 2017 lúc 13:18

rất hay và bổ ích

Nguyễn Phạm Hoàng Anh
Xem chi tiết
♡ sandy ♡
10 tháng 4 2020 lúc 9:01

kì nghỉ kéo dài dằng đẵng .

kì nghỉ dịch rất rảnh và buồn chán .

kì nghỉ dịch chỉ ngủ rồi ăn  rảnh chơi .

Khách vãng lai đã xóa
Hoàng _Vy Lam
10 tháng 4 2020 lúc 9:04
Vì kì nghỉ kéo dài nên em thấy thật buồn.Tuy kỳ nghỉ kéo dài nhưng gia đình em được đoàn tụ.Em thật vui khi có gia đình ở bên.
Khách vãng lai đã xóa
♡ sandy ♡
10 tháng 4 2020 lúc 9:32

ko những nghỉ dịch buồn chán mà nó còn ngừng hết hoạt động ngoài trời của mọi người

vì nghỉ dịch nên nhà em ai cũng ở nhà

hễ nghỉ dịch thì em chỉ ngủ rồi ăn

Khách vãng lai đã xóa
Tâm huỳnh
Xem chi tiết
Hoàng Lữ Kim Long
Xem chi tiết
Ziro Official
Xem chi tiết
Hina Kim
Xem chi tiết
Uyenqq docle
20 tháng 3 2021 lúc 19:40

Trong bài thơ "Lượm" mà tôi đã nghe , có lẽ nó đã mang cho tôi  nhiều ấn tượng nhưng ấn tượng nhất vẫn là hai câu thơ đầu nói về Lượm . Ngày mà người chú từ Hà Nội về lại quê hương và tình cờ gặp được Lượm trên Hàng Bè . Khuân mặt chú tỏ lên sự hồn nhiên , nhí nhảnh , vui tươi . Lượm được suất hiện lên một cách tình cờ không có sắp đặt trước , nhìn khuân mặt chú được tác giả kể lại cho người đọc hiểu rằng chú lúc nào cũng vui tươi và cho dù có trong công việc nguy hiểm yêu đời

Duy khang Lâm
Xem chi tiết
Thư Phan
7 tháng 11 2021 lúc 18:33

Người tôi yêu nhất trong nhà chính là mẹ. Mẹ tôi năm nay ngoài bốn mươi tuổi rồi nhưng nhìn mẹ vẫn còn trẻ lắm. Khuôn mặt mẹ thanh tú, nước da rám nắng vì ngày đêm chịu sương gió. Mái tóc mẹ không quá suôn mượt nhưng luôn thơm mùi bồ kết. Đôi bàn tay mẹ in hằn những vết chai sần vì vất vả làm việc để nuôi chúng tôi ăn học và lo cho cả gia đình. Mẹ tôi là một nông dân. Hằng ngày mẹ tôi ra đồng làm việc từ lúc sáng sớm đến chiều tối mới về. Nhưng mẹ không bao giờ than mệt mà sau khi đi làm về, mẹ vẫn nấu cơm, giặt giũ và kèm cặp chúng tôi học. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời và tôi thương mẹ vô cùng!