hãy kể lại câu chuyện tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai
Kể lại câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai và nêu ý nghĩa của câu chuyện.
KỂ CHUYỆN
1. Bên dòng sông Trà Khúc thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Mai –cơ – một cựu lính Mĩ – mang theo chiếc đàn vĩ cầm với mong muốn đánh một bản đàn cầu nguyện cho linh hồn của những người đã khuất ở Mỹ Lai- mảnh đất mà cách đây 30 năm đã chịu nỗi đau thảm sát, hủy diệt...
2. Mỹ Lai là một vùng quê thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ ngày 16 tháng 3 năm 1968, quân Mĩ đã hủy diệt hoàn toàn mảnh đất này: thiêu cháy nhà cửa, ruộng vườn; giết hại gia súc; bắn chết 504 người, phần lớn là cụ gài, trẻ em và phụ nữ mang thai. Có gia đình mười một người bị lính Mĩ ập tới, xả súng đồng loạt. Có những em bé bị bắn chết khi miệng vẫn còn ngậm vú trên xác mẹ…
3. Trong cuộc thảm sát tàn khốc ấy, chỉ có một người may mắn sống sót nhờ ba viên phi công có lương tâm. Ba người đó là Tôm-xơ, Côn-tơn và An-đrê-ốt-ta. Sáng hôm đó, đang bay trên cánh đồng Mỹ Lai, ngồi trên máy bay nhìn xuống họ kinh hoàng thấy quân đội của họ đang dồn phụ nữ và trẻ em vào một con mương cạn rồi xả súng bắn. Tôm-xơ bèn ra lệnh hạ trực thăng xuống ngay trước mặt bạn lính, ra lệnh cho xạ thủ máy chĩa súng về phía chúng. Anh nói với chúng rằng, anh sẵn sàng cho nhả đạn nếu chúng tiếp tục tiến lên. Sau đó, anh đưa người dân về nơi an toàn.
Trên đường đi, anh còn cứu được một đứa bé vẫn còn sống trong đống xác chết nơi một con mương cạn.
4. Trong cuộc thảm sát đó, ngoài ba người lính Mĩ có lương tâm còn có anh lính da đen Hơ-bớt tự bắn vào chân mình để khỏi nhúng tay vào tội ác. Ngoài ra còn có Rô-man bền bỉ sưu tầm tài liệu, kiên quyết đưa vụ thảm sát dã man này ra ánh sáng. Những bức ảnh anh chụp và công bố là bằng chứng quan trọng buộc tội tòa án Mĩ phải đem vụ Mỹ Lai ra xét xử.
5. Mai-cơ đã thực hiện ý nguyện của mình. Tiếng đàn của anh vang lên ở Mỹ Lai nói lên lời giã từ quá khứ, ước vọng hào bình và cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất.
Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN
Tố cáo tội ác chiến tranh, ca ngợi hòa bình.Ca ngợi những người Mỹ có lương tâm, dũng cảm đã ngăn chặn tội ác và tố cáo những việc làm phi nghĩa của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.Câu chuyện đã kể về vùng đất Mỹ Lai (Quảng Ngãi) trong cuộc thảm sát tàn khóc của lính Mỹ trong 30 năm trước. Tiếng đàn của người lính Mỹ nói lên lời giã từ quá khứ, ước vọng hòa bình và cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất.bn tk mk vs ,nha 1 cái tk thui bn lafmd dc mà hen.M.n giúp mk tròn 10 cái tk nhé.
Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và lời thuyết minh cho mỗi hình ảnh dưới đây, hãy kể lại câu chuyện "Tiếng Vĩ cầm ở Mỹ Lai".
1. Bên dòng sông Trà Khúc thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Mai –cơ – một cựu lính Mĩ – mang theo chiếc đàn vĩ cầm với mong muốn đánh một bản đàn cầu nguyện cho linh hồn của những người đã khuất ở Mỹ Lai- mảnh đất mà cách đây 30 năm đã chịu nỗi đau thảm sát, hủy diệt...
2. Mỹ Lai là một vùng quê thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ ngày 16 tháng 3 năm 1968, quân Mĩ đã hủy diệt hoàn toàn mảnh đất này: thiêu cháy nhà cửa, ruộng vườn; giết hại gia súc; bắn chết 504 người, phần lớn là cụ gài, trẻ em và phụ nữ mang thai. Có gia đình mười một người bị lính Mĩ ập tới, xả súng đồng loạt. Có những em bé bị bắn chết khi miệng vẫn còn ngậm vú trên xác mẹ…
3. Trong cuộc thảm sát tàn khốc ấy, chỉ có một người may mắn sống sót nhờ ba viên phi công có lương tâm. Ba người đó là Tôm-xơ, Côn-tơn và An-đrê-ốt-ta. Sáng hôm đó, đang bay trên cánh đồng Mỹ Lai, ngồi trên máy bay nhìn xuống họ kinh hoàng thấy quân đội của họ đang dồn phụ nữ và trẻ em vào một con mương cạn rồi xả súng bắn. Tôm-xơ bèn ra lệnh hạ trực thăng xuống ngay trước mặt bạn lính, ra lệnh cho xạ thủ máy chĩa súng về phía chúng. Anh nói với chúng rằng, anh sẵn sàng cho nhả đạn nếu chúng tiếp tục tiến lên. Sau đó, anh đưa người dân về nơi an toàn.
Trên đường đi, anh còn cứu được một đứa bé vẫn còn sống trong đống xác chết nơi một con mương cạn.
4. Trong cuộc thảm sát đó, ngoài ba người lính Mĩ có lương tâm còn có anh lính da đên Hơ-bớt tự bắn vào chân mình để khỏi nhúng tay vào tội ác. Ngoài ra còn có Rô-man bền bỉ sưu tầm tài liệu, kiên quyết đưa vụ thảm sát dã man này ra ánh sáng. Những bức ảnh anh chụp và công bố là bằng chứng quan trọng buộc tội tòa án Mĩ phải đem vụ Mỹ Lai ra xét xử.
5. Mai-cơ đã thực hiện ý nguyện của mình. Tiếng đàn của anh vang lên ở Mỹ Lai nói lên lời giã từ quá khứ, ước vọng hào bình và cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất.
bn mở VIETJACK. COM lên nhé, ở đó có tất cả các môn ((((( còn mấy môn không có thui, còn đâu có hết, mk toàn mở ở đó để chuẩn bị bài, quý lắm mới giới thiệu cho nha ))))
tai mk ko sao chép đc nên giới thiệu cho bn luôn.
ủng hộ mk nha
Cuộc thảm sát ở Mĩ Lai diễn ra vào sáng ngày 16 tháng 3 năm 1968, đúng hay sai? Xem bài đọc Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai 1. Bên sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, xuất hiện một người Mĩ mang theo một cây đàn vĩ cầm. Đó là mai – cơ, một cựu chiến binh Mĩ tại Việt Nam. Sau 30 năm, ông muốn quay trở lại mặt đất đã từng chịu nhiều đau thương này với mong ước chơi một bản nhạc cầu nguyện cho linh hồn của những người đã khuất ở Mỹ Lai. 2. Mỹ Lai là một vùng quê thuộc xã Sơn Mỹ huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Vào sáng ngày 16 tháng 3 năm 1968, chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ, quân đội Mĩ đã hủy diệt hoàn toàn mảnh đất này: thiêu cháy nhà cửa, ruộng vườn, giết hại gia súc, bắn chết 504 người, phần lớn là cụ già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Có gia đình 11 người bị lính Mĩ ập tới, xả súng đồng loạt giết hại trong ít phút. Có những em bé bị bắn khi đang bú trên xác của mẹ. 3. Trong cuộc thảm sát tàn khốc ấy, chỉ có mười người may mắn sốt sóng nhờ được ba phi công Mĩ có lương tâm tiếp cứu. Ba phi công ấy là Tôm-xơn, Côn-bơn, và An-drê-ốt-ta. Sáng hôm đó, đang bay trên cánh đồng Mỹ Lai ba người lính kinh hoàng khi thấy quân đội của họ đang dồn phụ nữ và trẻ em vào một con mương cạn rồi xả súng bắn. Tôm-xơn phát hiện thấy một bé gái bị thương nằm giữa cánh đồng, anh bắn pháp hiệu cấp cứu. Một đại úy Mĩ chạy ngay tới, nhưng thay vì cứu cô bé, hắn bắn chết cô. Thấy một tốp lính Mĩ khác đang rượt đuổi dân thường. Tôm-xơn bèn hạ trực thăng ngay trước mặt tốp lính, ra lệnh cho xạ thủ súng máy chĩa súng vào chúng, sẵn sàng nhả đạn nếu chúng tiến lại gần. Tiếp đó, anh lệnh cho hai trực thăng đỗ xuống, chở những người dân về nơi an toàn. Khi bay dọc con mương, đội bay còn cứu thêm được một cậu bé vẫn còn sống từ trong đống xác chết. 4. Trong cuộc thảm sát tàn bạo của quân đội Hoa Kì, cùng với tôm-xơn, Côn-bơn và An-drê-ốt-ta, còn có anh lính da đen Hơ-bớt tự bắn vào chân mình để khỏi tham gia tội ác, có Rô-nan bền bỉ sưu tầm tài liệu, kiên quyết đưa vụ giết chóc man rợ ra ánh sáng. 40 bức ảnh trắng, 18 bức ảnh màu về vụ thảm sát do Rô-nan chụp và công bố là bằng chứng quan trọng, buộc tòa án của nước Mĩ phải đem vụ Mỹ Lai ra xét xử. 5. Mai-cơ đã thực hiện được ý nguyện của mình. Tiếng đàn của anh đã vang lên ở Mỹ Lai. Tiếng đàn nói lên lời giã từ quá khứ, ước vọng quá khứ, ước vọng hòa bình và cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất.
kể chuyện tiếng vĩ cầm ở mỹ lai
tham khảo :
1. Bên dòng sông Trà Khúc thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Mai-cơ – một cựu lính Mĩ – mang theo chiếc đàn vĩ cầm với mong muốn đánh một bản đàn cầu nguyện cho linh hồn của những người đã khuất ở Mỹ Lai - mảnh đất mà cách đây 30 năm đã chịu nỗi đau thảm sát, hủy diệt...
2. Mỹ Lai là một vùng quê thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ ngày 16 tháng 3 năm 1968, quân Mĩ đã hủy diệt hoàn toàn mảnh đất này: thiêu cháy nhà cửa, ruộng vườn; giết hại gia súc; bắn chết 504 người, phần lớn là cụ già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Có gia đình mười một người bị lính Mĩ ập tới, xả súng đồng loạt. Có những em bé bị bắn chết khi miệng vẫn còn ngậm vú trên xác mẹ…
3. Trong cuộc thảm sát tàn khốc ấy, chỉ có mười người may mắn sống sót nhờ ba viên phi công có lương tâm. Ba người đó là Tôm-xơn, Côn-bơn và An-đrê-ốt-ta. Sáng hôm đó, đang bay trên cánh đồng Mỹ Lai, ngồi trên máy bay nhìn xuống họ kinh hoàng thấy quân đội của họ đang dồn phụ nữ và trẻ em vào một con mương cạn rồi xả súng bắn. Tôm-xơn bèn ra lệnh hạ trực thăng xuống ngay trước mặt bạn lính, ra lệnh cho xạ thủ máy chĩa súng về phía chúng. Anh nói với chúng rằng, anh sẵn sàng cho nhả đạn nếu chúng tiếp tục tiến lên. Sau đó, anh đưa người dân về nơi an toàn.
Trên đường đi, anh còn cứu được một đứa bé vẫn còn sống trong đống xác chết nơi một con mương cạn.
4. Trong cuộc thảm sát tàn bạo của quân đội Hoa Kì, ngoài ba người lính Mĩ có lương tâm còn có anh lính da đen Hơ-bớt tự bắn vào chân mình để khỏi nhúng tay vào tội ác. Ngoài ra còn có Rô-nan bền bỉ sưu tầm tài liệu, kiên quyết đưa vụ thảm sát dã man này ra ánh sáng với 40 bức ảnh trắng, 18 bức ảnh màu được công bố, là bằng chứng quan trọng buộc tội, tòa án Mĩ phải đem vụ Mỹ Lai ra xét xử.
5. Mai-cơ đã thực hiện ý nguyện của mình. Tiếng đàn của anh vang lên ở Mỹ Lai nói lên lời giã từ quá khứ, ước vọng hòa bình và cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất.
Em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cây bàng non và cây phượng vĩ ở sân trường . Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó
Tôi đứng trước giếng nước đầu làng quê này, tôi là cây bàng non mới mọc được có mấy tháng thôi. Sự sống đối với tôi mà nói bây giờ đang bắt đầu sinh sôi phát triển. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có mặt trên cuộc sống này. Thế nhưng một ngày kia tôi lại phải chịu những đau khổ của những trò chơi của lũ trẻ trong làng. Nó làm tổn thương cả thể trạng cũng như tinh thần tôi.
Khi ấy tôi là mới cao chừng có khoảng hai mét thôi, tán tôi chưa rộng, lá hãy còn ít, thân cây chưa to. Nói chung sự sống đối với tôi chỉ mới được bắt đầu. Thế nhưng tôi cũng có công góp những bóng mát cho thiên nhiên cảnh vật nơi giếng nước mái đình này. Màu xanh của tôi, bóng mát của tôi chưa đủ to nhưng thật sự thì tôi cũng có những lợi ích riêng của mình đấy chứ. Tôi đứng đây chứng kiến tất cả những hoạt động của những con người làng quê từ cuộc sống sinh hoạt cho đến những cuộc sống tinh thần. Những người dân làng vẫn thường ra đây gánh nước những chàng trai cô gái vẫn thường hẹn hò nhau ở nơi đây. Cuộc sống của tôi hạnh phúc cho đến một ngày.
Trong buổi sáng sớm tràn đầy nhựa sống và những hạt sương kia như tắm xông hơi cho tôi. Cây lá như đang say sưa tận hưởng những dưỡng chất từ những hạt sương cho đến những ánh nắng đầu tiên vậy. Ngắm bản thân mình tôi thấy trông mới đẹp làm sao cái màu xanh non mỡ màng đến thế nhưng khi ấy bỗng nhiên những câu nhỏ trong làng ở đâu kéo đến. Những chú bò được thả hết trên những triền đê còn chủ nhân của nó thì lại đến chỗ tôi không biết để làm gì. Bình thường thì những con người kia cũng hay đến đây chơi nhưng hôm nay bỗng nhiên chúng xuất hiện với một bộ mặt hào hứng lắm. Thế là chúng với tay bẻ cành bẻ lá của tôi. Than ôi tôi không hiểu sao chúng lại làm như thế nhưng nghe thấy một đứa nói rằng “Chúng mày hái thật nhiều vào thì mới để được nhiều sỏi” Hóa ra các cậu ta lấy lá của tôi để làm cho trò chơi. Tôi vừa nghĩ vừa đau đớn. Cảm giác như bạn mất đi, gãy đi những cánh tay của mình vậy. Tôi cố giằng co với lũ trẻ ấy. Sự sống của tôi mới bắt đầu kia mà. Tôi giật lại hết đằng này đến đằng kia những chiếc lá của tôi cũng căng ra không muốn đứt khỏi cành. Thế nhưng một mình tôi làm sao có thể chống lại tần ấy con người.
Tôi còn bé, tôi vẫn còn yếu ớt là vậy mà những đứa trẻ nghịch ngợm kia lại nỡ lòng hái lá bẻ cành của tôi. Tôi đau đớn ở những chỗ bị thương túa ra những giọt nhựa giống như là máu vậy. Ngày hôm ấy nắng đổ chang chang và tôi đau đớn như chết héo. Cả thân hình tôi không còn vẻ đẹp gì nữa thay vào đó là sự tàn tạ đến thê lương. Tôi buồn, buồn vì những người mà tôi yêu mến lại làm cho tôi đau đến như vậy.
Chiều buông xuống và đã có người để ý đến sự tàn tạ của tôi. Đó là bác trưởng thôn trong làng. Bác biết thủ phạm là ai và đã bắt chúng phải tưới nước cho tôi sống trở lại. Những đứa trẻ kia dường như cũng hiểu được việc làm sai của mình cho nên đã thay nhau chăm sóc tôi như một sự hối lỗi. Thế rồi lòng tôi cũng cảm thấy chút gì đó tha thứ và yêu lũ trẻ như ngày nào.
꧁༺๖ۣ๖ۣۜSkyღ๖ۣۜlạnh☯๖ۣۜlùngɠɠ༻꧂
Đây là văn kể lại cuộc trò chuyện của bàng non và phượng vĩ chứ ko phải trong vai bàng non đâu nha mn
sau khi tự tử ở giếng loa thành xuống thủy cung trọng thủy đã tìm gặp lại mĩ châu hãy tưởng tượng và lựa chọn một số sự việc và chi tiết tiêu biểu để kể lại câu chuyện đó (khoảng 150 từ )
Tham khảo:
Theo lời giao ước trước lúc chia tay ,Trọng Thuỷ đã theo dấu lông ngỗng đến bờ biển.Chàng vô cùng ngạc nhiên, đau khổ khi thấy xác Mị Châu bên vũng máu.Trọng Thuỷ mang Mị Châu về an táng ở Loa Thành và từ đấy chàng luôn cảm thấy ân hận, dằn vặt, thương nhớ vợ. Mấy hôm sau, khi soi mình xuống giếng, chàng tưởng chừng như hình bóng Mị Châu đang thấp thoáng trên mặt nước nên cũng lao đầu xuống mà chết. Nhưng lạ thay khi tỉnh lại, Trọng Thuỷ thấy một lối đi dài, chàng mạnh dạn bước qua lối đó và thấy bên kia là một thế giới rộng lớn: chung quanh toàn nước và những sinh vật tuyệt đẹp.
Chàng đi khắp nơi ,đi rất lâu ,rất lâu,đang bỡ ngỡ vì không biết đây là đâu thì bỗng nhiên có hai tên lính đến hỏi chàng là ai rồi bắt chàng đến trước một tảng đá lớn có rất nhiều hoa lá,san hô ,cá vàng và ngồi cạnh đó là một cô công chúa xinh đẹp mà lúc bây giờ chàng mới giật mình vì biết đó chính là Mị Châu và nơi chàng đang đứng là thuỷ cung .Thì ra vì biết Mị Châu vốn hiền lành nên Long Vương đã nhận nàng làm con gái nuôi. Mị Châu cũng vô cùng ngạc nhiên khi gặp lại Trọng Thuỷ.Nhìn vẻ đau khổ và uất hận còn đong đầy trong đôi mắt đẫm lệ của Mị Châu ,Trọng Thuỷ bật khóc,tiếng khóc nghẹn ngào ,thống thiết của chàng khiến sỏi đá cũng phải mủi lòng.Trọng Thuỷ quỳ xuống ,van xin Mị Châu tha thứ cho tội lỗi của mình :- Nàng ơi ! Khó khăn lắm ta mới gặp lại nàng .Mong nàng hãy tha lỗi cho ta,ta không thể nào làm khác được ,đó là lệnh của vua cha! Ta biết nàng tin yêu ta nên không giấu diếm điều gì , nhưng ta đã lợi dụng sự tin yêu đó ,phản bội nàng. Nhưng có lẽ Mị Châu vẫn còn giận Trọng Thuỷ rất nhiều ,nàng trách chồng: - Thiếp cũng vậy, thiếp cũng mong được gặp chàng, hằng ngày thiếp đều ra đây ngắm nhìn cảnh vật, nhìn những đoá hoa tươi thắm kia mà nhớ đến những bó hoa mà chàng đã tặng cho thiếp, nhìn những đàn cá tung tăng bơi lội nhảy múa mà nhớ đến những ngày chúng ta vui vẻ bên nhau. Ôi! Nhưng thật trớ trêu , thiếp nay đã mang danh tội đồ của đất nước, thiếp không thể chung sống với kẻ thù của dân tộc mình. Sao chàng lại nhẫn tâm lừa dối thiếp khiến thiếp đau khổ? Thiếp thật ngơ dại, ngây ngất vì tình yêu mà nghe theo chàng! Trọng Thuỷ càng đau khổ,ân hận hơn khi nghe những lời vợ nói,chàng giải bày hết nỗi lòng của mình : - Qủa là lúc đầu ,ta rắp tâm lừa dối cha con nàng ,nhưng sau một thời gian chung sống ,ta thực sự yêu nàng .Tình yêu của ta thần linh có thể chứng giám. Tình yêu của ta, mọi thần dân ta đều biết. Ta thật ân hận khi nghe theo lời vua cha nhưng nàng hãy hiểu cho ta, tha thứ cho ta, phải lừa dối nàng,lòng ta vô cùng bối rối, trong lúc tâm trí hỗn loạn, ta đã có một quyết định sai lầm.Nàng có biết ta đã chịu dày vò, dằn vặt như thế nào không ? Lúc ta nhận ra sự nghiệt ngã của chiến tranh phi nghĩa thì đã quá muộn màng .Ta đã chọn cái chết để tạ tội .Mị châu ơi!Ta cầu xin nàng rộng lòng tha thứ! Cảnh vật xung quanh nhu xao động, dòng nước chảy nhẹ nhàng hơn, những đoá hoa ngừng đung đưa lay động. Mị Châu mắt ướt lệ, giọng nghen ngào: -Thiếp tin vào tình yêu cảu chàng, tin rằng những tình cảm trước kia chàng dành cho thiếp là chân thật không giả dối. Thiếp biết một đấng nam nhi phải lấy sự nghiệp, giang sơn của mình làm trọng.Thiếp cũng biết cả hai chúng ta đều không có lỗi ,tất cả đều do cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Mị Châu vừa ngưng lời ,hai vợ chồng ôm nhau khóc.Mị Châu đến xin phép Long Vương cho hai người được sống lại để xây dựng cuộc sống đầm ấm.Long Vương cũng cảm động trước tình yêu của hai người : - Tuy hai con đã có tội lỗi, nhưng đã biết hối cải. Ta cũng động lòng trước tình cảm của hai con. Nhưng nếu sau này hai con còn mắc lỗi,phản bội nhau ta sẽ cho hai con mãi mãi không bao giờ gặp nhau nữa.Trọng Thuỷ và Mị Châu rất vui mừng ,cảm tạ ân điểm của Long Vương rồi cùng nhau trở lại trần gian.Nhưng họ không ở nước Âu Lạc nữa mà đến một vùng đất thật xa,nơi chỉ có những người dân hiền lành ,cần cù ,có hoa lá ,không khí mát mẻ,trong lành .Hai người tổ chức đám cưới và cùng nhau làm lụng ,họ sinh một trai ,một gái rồi cùng nhau sống hạnh phúc đến suốt đời.Hãy kể 1 câu chuyện tiếng anh mà lại có thể viết bằng tiếng Việt
Hãy kể lại câu chuyện cây khế vàng bằng Tiếng anh
Once upon a time, there were two brothers who died early. When my brother married, he did not want to live with me again, so decided to divide the fortune. The greedy family occupied the house, the garden, the cows and buffalos of the parents, leaving only a small hut and a garden, including a sweet potato. The children do not complain, day care for the trees and plowing rent, hoe feeding.
In that year, the tree in the garden of his sister suddenly strange results, branches are all fruit, sweet fruit, yellow hair. He looked at the tree that heart warmly embrace the idea of selling the money for rice.
One day, there was a bird from Phoenix flying to eat slaughtering. Seeing that, the younger man put on a bird stalk and said. "Hey birds! I only have one car, and I have been hard to care to pick fruit. Now if the birds eat all I have nothing to sell to buy rice. So if the bird wants to eat bring something worthwhile.
Birds just eat and reply: "Eat a fruit, return the gold bag to three bags, carry that." The children heard birds say so, also for birds to eat. A few days later, birds came to eat. Eat bird finished to tell his brother to get three bags of gold to get. The younger brother ran into the house and took a bag of three cast iron ready to climb on the back of the bird.
Birds fly forever, flying through the high mountains, across the vast ocean and landed on an island full of gold, jewelry. My brother went all over the island watching the delight and took the gold bag filled with three gangs. The Phoenix asked for more, the brother did not take. Finished, the brother climbed up his bird back home.
An investigation wine manga slot
From then on, the younger brother became rich, his younger brother brought rice, rice, gold and silver to help the poor. He heard that he was rich and went to play and demanded to change his house, his garden with a sweet carp, his brother also agreed to exchange for him. So he moved to his sister. Next year, the tree again wrongly bear fruit, birds Phoenix came to eat. He pretended to weep, the bird said: "Eat a fruit, return the gold bag in three bags, carry it."
He was so happy, urged his wife to bag not 3 cast iron but 12 cast iron to hold more gold. The next day the Phoenix bird took his brother to collect gold. Just arrived, his brother rushed gold grabbed in the bag, also added more gold put in person. Birds try to fly, but the road is far away, so gold is too heavy. Several times the bird told his brother to throw away the light gold but his brother insisted on holding the bag. The Phoenix bird exasperated, and he threw his cock into the sea.
Chúc bạn hok tốt ~
Once upon a time, there were two brothers and sisters who died early. When it was time to divide the fortune, my older brother, the eldest brother, took up all the possessions left by his parents, showing him a small garden with star fruit trees at the end of the garden. The children work hard to earn a living and take care of star fruit trees. By the season, star fruit is fruitless.
Suddenly one day an eagle flew to park on the star fruit tree. It eats one left after another. My brother sadly said to the bird: "Our life is only thanks to star fruit trees. What do the birds eat? ”The eagle immediately said:“ Eat one fruit, pay the gold, make three bags of iron, and take it! ”.
Listening to the instructions, my brother sewed a three-gang bag. The next day, the eagle came to take me to a remote island off the coast. This is an island full of jewels and gold. My brother picked up a bag of three gangs and climbed on the back of the bird home. Since then, the brother has become the richest in the region.
Seeing his brother suddenly become rich, his brother shouted, curious to ask. Loving him, the brother told the whole story to his good brother. The greedy blood surged up, he urged the younger brother to change the star fruit tree to take his entire fortune. My brother agreed.
Day by day, both husband and wife watch under the star fruit tree. Then the eagle came again to eat. The brother pretended to cry poorly with the eagle and was told by the eagle the same words he told his brother before. He went home telling his wife to sew a bag of twelve cast iron. The next morning, the eagle came again and carried him to the golden island. He dazzled in front of gold, silver, jewels, and ivory pearls on the island so he tried to stuff the bag of twelve cast iron. Unsatisfied, he even tried to insert gold into his body and dragged the yellow bag onto the bird's back. The eagle must flap its wings until three times before it can be lifted up. When flying through the vast ocean, suddenly there was a strong wind blowing because it was too heavy to carry, the eagle could not stand the wind, tilted its wings and flung its gold bag and brother into the sea, ending the life of a man greed.
Once upon a time, there was a beautiful girl named Cinderella. She lived with her wicked stepmother and two stepsisters. They treated Cinderella very badly. One day, they were invited for a grand ball in the king’s palace. But Cinderella’s stepmother would not let her go. Cinderella was made to sew new party gowns for her stepmother and stepsisters, and curl their hair. They then went to the ball, leaving Cinderella alone at home. Cinderella felt very sad and began to cry. Suddenly, a fairy godmother appeared and said, “Don’t cry, Cinderella! I will send you to the ball!” But Cinderella was sad. She said, “I don’t have a gown to wear for the ball!” The fairy godmother waved her magic wand and changed Cinderella’s old clothes into a beautiful new gown. Before leaving. the fairy godmother said, “Cinderella, this magic will only last until midnight! You must reach home by then!” When Cinderella entered the palace, everybody was struck by her beauty. The handsome prince also saw her and fell in love with Cinderella. He went to her and asked, “Do you want to dance?” And Cinderella said, “Yes!” The prince danced with her all night and nobody recognized the beautiful dancer. At the last moment, Cinderella remembered her fairy godmother’s words and she rushed to go home.One of her glass slippers came off but Cinderella did not turn back for it. She reached home just as the clock struck twelve. The prince had fallen in love with Cinderella and wanted to find out who the beautiful girl was, but he did not even know her name.The next day, the prince and his servants took the glass slipper and went to all the houses in the kingdom. They wanted to find the lady whose feet would fit in the slipper. All the women in the kingdom tried the slipper but it would not fit any of them. Finally, The slipper fit her perfectly. The prince recognized her from the ball. He married Cinderella and together they lived happily ever after.
Em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cây bàng non và cây phượng vĩ ở sân trường. Hãy tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện đó
Mình cần gấp ạ ☹. Giúp mình với ạ✿
Đề bài : Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất bằng Tiếng Anh.
Long ago, in a time forgotten, there was a world that was owned by Men, Elves and Dwarves. Legend said that at that time, there was a dark lord on his dark throne. He created a ring that had a power to rule everything, so he could be the king of that world. But he is vanquished in battle by an alliance of Elves and Men, and the ring came into forgotten, losted in the land where the shadow lies. Year after year, it was burried under the mud in the cursed river where the dark lord lied down, hiding its power ,and no one could know about its existence, except the dead one.
Now I am going to tell you about " The story of Mai An Tiem.
First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. The island was very far away.
Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.
Next, An Tiem ' family exchanged the watermelon for food and drink.
In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.
The story is stopped here. Thank you for your listening.