Tập chép:
tả em bé ở tuổi tập nói tập đi ( ko chép văn mẫu )
ai chép văn mẫu báo cáo sai phạm luôn
Tui tả ko theo văn mẫu 100% ko tin thì thôi
Mở bài:Người mà bé nhất trong gia đình em là em......
Thân bài:Năm nay em đã hơn 1 tuổi.Em có thân hình bụ bẫm,trắng trẻo.Má em phúng phính nhìn chỉ muốn "cắn".Đôi mắt tròn xoe đen láy như hạt nhãn.Cái miệng xinh xắn, hay cười,hay khóc.Mỗi khi cười lộ ra hai cái răng mới nhú nhìn như con thỏ trông đến là ngộ.Mỗi khi em cười đáng yêu là thế mỗi khi em khóc,hờn dỗi trông "đáng ghét" làm sao.Cái mồm gào to,cái mắt nhắm tịt,hai chân đạp đạp ăn vạ.Thế mà khi nói "đi mua bim bim thôi" hai đôi mắt mở to nói "đi đi".Lúc này,em lại nắm tay của em đòi đi chơi.Em cầm tay bé đưa lên cao để giữ thăng bằng.Bé thích chí bước liên tục.Những bước đầu thì chưa vững nhưng chỉ vài bước sau bé đã đi khá vững vàng.Bé mải bước không biết em bỏ tay từ lúc nào.Chợt phát hiện ra,bé ngồi phịch xuống đất.Được em động viên bé lại đứng dậy tập đi tiếp nhưng đòi em phải dắt tay tiếp.Mỗi lần, bước đi tiếng kêu chíp chíp làm bé càng thích thú.Có lần,bé cúi xuống để tìm ra tiếng kêu chíp chíp phát ra từ đâu khiến bé ngã kềnh ra vẫn không hết tò mò rồi bé túm lấy dép rồi ngắm nghía mãi.Tiếng xe mẹ về bé liền ngồi dậy hai tay vẫy vẫy rồi nói "mẹ mẹ".Lúc bé vui bé nói khiến cả nhà chẳng hiểu gì.Trong nhà chỉ có mẹ hiểu bé nói.
Kết bài:Em rất yêu bé
Bí bo bí bo... Ôi! Bé Ngọc, con gái anh trai em, giờ đã đến tuổi tập nói tập đi rồi đấy!
Năm nay là Ngọc tròn một tuổi. Chao ôi! Bé có một thân hình mập mạp, bụ bẫm, tay chân có nhiều ngấn sâu, nhìn yêu lắm! Bé Ngọc điệu lắm cơ! Em cứ thích mặc những chiếc váy hồng có hình bông hoa những nàng công chúa hay những con vật ngộ nghĩnh. Ngọc có khuôn mặt tròn xoe , hai má bánh đúc, phũng pha phũng phĩnh. Đáng yêu lắm! Ngọc có mái tóc dày, đen nhánh, buộc hai ngà. Đôi mắt của Ngọc hai mí, to, đen nhánh và trong sáng hồn nhiên.Đôi môi nhỏ nhắn, chúm chím, rất đáng yêu. Làn da em trắng trẻo, hồng hào.
Bé Ngọc thích tập đi lắm! Chỉ là em sợ ngã. Có lúc em vịn vào thành giường đi cơ. Còn có lúc em nắm lấy tay em nhích từng bước một. Nhưng em thích lúc Ngọc tự đi cơ! Đôi chân trần mập mạp của Ngọc cứ nhích từng bước một.Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về phía mẹ, mặt nhăn nhó. Hai tay mũm mĩm đưa về phía mẹ sợ ngã. Đi được mấy bước thì khóc ré lên mẹ chạy đến vỗ về trìu mến thì lại cười khanh khách. Bây giờ, Ngọc nhà em cũng đang tập nói. Thấy em Ngọc nói chị...chị...Khi muốn đi chơi cô bé này lại chỉ vào cái mũ miệng nói i....i....Ngọc thích hát lắm! Có lúc em vừa hát vừa uốn éo như đang tập múa.Đặc biệt Ngọc rất thích xem quảng cáo. Khi trên TV chiếu quảng cáo em cười khanh khách lại còn hát theo nữa chứ. Đáng yêu lắm!
Em yêu bé Ngọc nhiều lắm! Mong Ngọc sớm biết đi, biết nói để em có thể dắt bé đi chơi và bé sẽ sớm trở thành người bạn nhỏ của em.
vd: hôm qua, em qua nhà bà ngoại chơi thì em gặp cô phương, khi đó cô đang bế bé mai đi chơi vòng quanh xóm.
tên ở nhà của bé mai là nho, bé đã được 9 tháng tuổi rồi, bé đã chập chững biết đi và ú ớ biết nói vài từ. mặt bé phúng phính, đôi mắt tròn xoe, bé rất là nghịch ngợm. qua nhà cô phương chơi thì bé mai rất thích chơi cùng em. bé đòi em dẫn quanh sân nhà, một lúc sau khi đã chơi mệt và cảm thấy đói thì bé mai sẽ nói với em là: " đói rồi ,đói rồi" khi đó cô phương vừa nấu cháo xong, cô nhờ em bón cháo cho bé mai để cô có thể nấu bữa tối cho gia đình. vừa mới ăn cháo xong thì mắt bé đã líp díp buồn ngủ, vì vậy em đã bế bé vào cũi để cho bé ngủ. một lúc sau đã đến giờ đi học thêm, em chào tạm biệt cô phương, cô còn hẹn em khi nào lại đến chơi tiếp và trông em mai giúp cô......
p/s: trình độ mình vậy thôi.
Tập chép : Chị em
Tả đồ dùng học tập không chép văn mẫu.Ai chép văn mẫu mk xem mạng, sách biết hết
Vào đầu năm học mới mẹ mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập mới. Sách, vở, cặp, bút…và nhiều đồ dùng quý giá, em rất thích chúng , trong đó có em thích nhất là chiếc thước kẻ mẹ tặng.
Chiếc thước kẻ dài 30cm, được làm nguyên liệu từ nhựa mi-ca . Nó có màu trong suốt còn rất mới và long lanh. Chiếc thước kẻ này giúp đỡ em rất nhiều trong môn toán . Được nhà sản xuất in phun khoảng cách đo rất rõ nét màu đen đậm và hằn không bị mờ theo năm tháng. Đó là điều mà em rất thích và yêu quý chiếc thước kẻ này.
Mặc dù trông nó rất giản dị không lòe loẹt như những chiếc thước của các bạn nhưng ai cầm vào cũng đều khen đẹp và cũng thích mượn nó khi học toán. Đó là điều em cảm thấy vui và phấn khởi khi moi người mượn nó. Lúc đó em luôn thầm cảm ơn mẹ thật tuyệt vời khi đã tìm được cho em một người bạn đồng hành hữu ích trong học tập.
Em rất yêu quý nó. Và sẽ giữ gìn cẩn thận chiếc thước kẻ xinh xăn mà mẹ tặng cho.
1. Lập dàn ý tả đồ dùng học tập
I. Mở bài: Giới thiệu chiếc bàn học ở nhà.
- Đầu năm học lớp 4, bố mua cho.
- Bàn được đặt gần cửa sổ.
II. Thân bài: Tả chiếc bàn
+ Tả bao quát
- Bàn dính liền với ghế.
- Xếp lại được, rất gọn.
- Bàn có dáng vuông vức.
- Bề ngang 4 tấc, dài 5 tấc.
+ Tả từng bộ phận:
- Mặt bàn nhẵn bóng, màu vàng đồng, có rãnh ở góc phải.
- Hộc bàn dính bên dưới bàn.
- Bàn được nối với ghế bằng nhừng thanh inox.
- Bên hông có hai ốc chuồn chuồn để chỉnh độ nghiêng.
- Chiếc ghế có bọc lớp nệm mỏng.
- Âm thanh lạch cạch phát ra mỗi khi mở, xếp bàn học rất gãy gọn.
- Bàn rất tốt và chắc.
+ Công dụng:
- Bàn giúp em học tập, rèn luyện chữ viết.
- Dùng bàn đúng theo thời khóa biểu.
III. Kết bài
- Bàn là người bạn thân thiết của em.
- Luôn giữ bàn sạch, không bị trầy xước ở mặt bàn.
2. Những bài văn mẫu tả đồ dùng học tập hay
Bài tham khảo 1 - Tả cây bút chì
Đầu năm học lớp 4, em xin mẹ mua cho cây bút chì nhựa, trong, có những đầu chì nắp sẵn nhưng các bạn trong lớp nhưng mẹ bảo nên dùng bút chì ruột than vừa rẻ lại vừa bền. Em liền đồng ý ngay. Thế là em có cây bút chì này
Bút chì của em là bút chì Trung Quốc, Nó là loại bút 2B. Nó có dáng thon như chiếc đũa , dài hơn gang tay của em. Thân bút chì được tạo thành hình lục giác cho bút không lăn tròn, không dễ rơi xuống đất được .
Ở phía đầu thân bút có cục tẩy hình tròn màu trắng, được viền bởi một khoanh kim loại sáng loáng. Giống như ai đó đội cho nó một cái mũ cao su thật là xinh.
Cả thân nó được khoác một chiếc áo có màu xanh nước biển. Trên cái áo mỏng nhẵn bóng ấy lại còn có cả dòng chữ Tiếng Anh. Phía đầu kia được vót nhọn cứ như là một con tàu vũ trụ tí xíu hay một đầu hỏa tiễn, để lộ phần chì, đầu phần chì nhọn hoắt như cái ngọn tháp vậy.
Phần chì than lọ ra có màu có màu đen bóng. Cô giáo em thích chiếc chì này vì cô bảo nó có độ cứng vừa phải. Mỗi lần viết, em thấy nét chì đen, đều, hiện rõ trên trang giấy. Những giờ Mĩ thuật, mấy bạn lớp em, ai cũng muốn mượn chì của em để vẽ.
Khi bút mòn, em dùng gọt bút chì để gọt cho phần chì mới lộ ra. Em luôn gọt vừa vặn không để quá tay mà gãy phần chì mới. Giờ học nào em cũng phải dùng nó. Có lúc em kẻ lề, nhưng có lúc em sửa bài trên bảng vào vở. Dùng bút chì xong, em cất cẩn thận vào hộp đựng bút, tránh để nó rơi. Vì khi nó rơi, ruột than bên trong sẽ bị vỡ vụn.
Bây giờ em mới hiểu lời khuyên của mẹ khi mua bút cho em. Dùng bút chì than, em tập được tính cẩn thận và tiết kiệm. Rồi mọt ngày nào đó em phải mua bút chì mới . Nhưng hôm nay, cây bút chì này thật ích lợi với em.
tham khảo thôi nhe bn
hk tốt ~
vở bài tập ngữ văn lớp 7 tập 1 bài : ĐẠI TỪ ( ko chép mạng )
Tả một em bé đang tuổi tập đi tập nói(không chép trên mạng)
Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất chính là Huyền - em gái của em. Ở nhà, mọi người gọi Huyền bằng một cái tên rất vui là Cún.
Gia đình em đã tổ chức sinh nhật một tuổi của Cún. Cún rất xinh trong bộ quần áo mà ba đã mua mừng sinh nhật bé. Dù hơi mập nhưng Cún cao và khoẻ mạnh. Bé có gương mật tròn, bầu bĩnh, trông ngộ nghĩnh và dễ thương. Làn da trắng trẻo cùng với đôi má hồng hồng làm cho Cún càng đáng yêu hơn. Đôi mắt bé long lanh, đen láy như chứa đựng những giọt nước. Đôi mắt ấy càng đẹp hơn nhờ hàng mi cong vút.
Cún đang tập nói nên bé rất thích nói. Những tiếng đầu tiên mà bé nói được “ba, má, ông, bà”. Mỗi khi nói một từ nào đó, Cún thường nói liên tục từ đó như "ba. ba, ba” hay “má, má, má” làm cả nhà ai ai cũng thấy vui và buồn cười. Tuy Cún mới nói những từ đơn giản nhưng mỗi lần Cún nói được từ nào thì cả nhà đều vỗ tay hoan hô. Còn em thì thấy rất hạnh phúc mỗi khi nghe Cún gọi: “Thành ! Thành!”. Ở nhà, ai cũng thích dạy Cún múa hát. Mặc dù bé chỉ có thể “a.... a.... i... i...” và múa thì khua khoắng hai tay trông rất buồn cười.
Cún cũng đang chập chững những bước đi đầu tiên. Thoạt đầu, bé phải bám vào tường hoặc ai đó để tập đi. Dần dần, bé bước từng bước một, chậm rãi nhưng không còn phải bám vào đâu cả. Mẹ em thường đặt Cún ở cách chỗ mọi người ngồi khoảng chục mét, Cún đi từ từ đến chỗ mẹ, rồi lại đến chỗ ba, đến chỗ em. Cún cố gắng đi từng bước một. Người bé nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Khi đến gần bên em, Cún ào thật nhanh vào lòng em như sợ em chạy mất. Cứ thế, bé tập đi trong tình thương yêu của gia đình. Cún ăn rất nhiều. Một bữa em có thể ăn một bát. Em rất thích ngắm Cún ngủ, bởi lúc đó trông bé rất đáng yêu. Có những lúc ngủ mơ, đôi môi bé nhỏ của Cún lại nở một nụ cười chúm chím. Có lẽ trong giấc mơ của bé luôn đầy niềm vui.
Em rất yêu quý Cún bởi bé rất xinh và dễ thương. Mỗi khi tan học, em chỉ muốn về nhà ngay để được nghe những tiếng “Thành! Thành!” đáng yêu của bé.
Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.
Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên cùa mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bang chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.
Bé Ngọc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em xem phim hoạt hình.
Tả một em bé đang ở tuổi tập nói , tập đi ( ko chép văn mẫu )
Trong gia đình em có một nàng công chúa nhỏ đáng yêu là bé Kẹo. Em đã được 24 tháng tuổi.
Kẹo thật bụ bẫm nên trông bé như một chú gấu bông xinh xắn, dễ thương. Tóc em là tóc tơ, lưa thưa như những ngọn cỏ non mới mọc bay trong gió.
Khuôn mặt Kẹo tròn trịa, bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Em có làn da mịn màng, hồng hào như một thiên thần nhỏ dễ thương.
Cặp mắt tròn xoe, đen láy dưới hàng lông mi cong và dài của Kẹo ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn.
Nó khắc sâu vào tâm trí em dễ dàng như sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ.
Cái mũi của nàng công chúa Kẹo hơi tẹt trông yêu ơi là yêu! Em có má bầu lúm đồng tiền hồng hồng phính ra hai bên như hai quả cà chua khiến ai đi qua cũng chỉ muốn bẹo mấy cái.
Trên đôi môi đỏ thắm, chúm chím của Kẹo hay rạng ngời nụ cười tươi tắn y như nụ hoa xinh vừa hé mở.
Và mỗi khi nụ hoa ấy bung nở thì để lộ năm cái răng trắng nõn của bé. Em có đôi bàn tay mũm mĩm hình búp măng cứ nắm chặt vào nhau, ngọ nguậy như những con sâu đo.
Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp.
Móng tay, móng chân bé như những nụ hồng chúm chím. Ở nhà, miệng em bi bô suốt ngày không lúc nào nghỉ.
Nàng công chúa nhỏ đáng yêu của em không những dễ thương mà còn rất ngộ nghĩnh.
Mỗi lần không vừa ý điều gì hay bị trêu là Kẹo lại giả vờ khóc, úp mặt xuống gối rồi đợi mọi người đi lại ngẩng đầu lên, nom thật buồn cười!
Mỗi khi tập đi, mẹ và bà phải đỡ bên cạnh nếu không bé sẽ ngã. Kẹo đi lẫm chẫm, vài bước rồi lại đòi bò.
Đặc biệt, mỗi lần ăn em lại tự xúc cháo bằng thìa nhưng đang ăn thì cô bé tinh nghịch này lại vứt thìa và bò đi chơi chỗ khác.
Bé mỗi lần ăn lại nhai chóp chép trông thật ngộ! Những lúc như vậy Kẹo lại dang rộng hai chân ra ôm chọn cái mâm.
Em thường hay cho bé tập vẽ nhưng mỗi khi vẽ cô bé nghịch ngợm này lại vẽ ra những nét nguệch ngoạc trông rất buồn cười.
Những lúc như vậy, Kẹo ngỡ em chê xấu nên lại lăn ra ăn vạ đòi mẹ. Lúc ấy, mắt em húp lại thật đáng yêu! bé rất thích xem phim hoạt hình. Mỗi lần được xem lại reo hò sung sướng.
Em rất yêu quý Kẹo – cô công chúa nhỏ đáng yêu luôn mang lại niềm vui cho ngôi nhà của em.
Mới ngày nào mẹ em mang bầu, cả nhà đều háo hức mong chờ em bé ra đời. Giờ đây bé Ngọc đã sắp tròn một tuổi, em rất thông minh và đáng yêu. Cả nhà luôn yêu thương và theo dõi sự lớn lên của em mỗi ngày.
Em gái của em tên là Nguyễn Minh Ngọc, ở nhà mọi người thường gọi em là bé Su. Làn da em trắng hồng, mịn màng. Mái tóc của em mỏng, có những sợi tóc mềm mại màu nâu nhạt, được mẹ em cắt tỉa gọn gàng, thi thoảng em cài chiếc nơ hồng thật xinh. Khuôn mặt em bầu bĩnh, tròn trịa với đôi má phúng phính ửng hồng. Em thích nhất là đôi mắt của em Su, to tròn và đen láy, trong veo như giọt sương sớm ban mai. Mỗi khi em cười, đôi môi đỏ của em chúm chím để lộ những chiếc răng sữa đầu tiên đang nhú lên từng ngày. Em bé cao khoảng 80 cm, trông rất bụ bẫm và đáng yêu.
Em Su tuy mới một tuổi nhưng em khá hiếu động. Em đã biết bò vững và khá nhanh, em thường bò khắp nhà để khám phá mọi vật xung quanh. Em bé rất thích những đồ chơi nhiều màu sắc, nhất là những chú gấu bống nhỏ xinh. Những khi muốn lấy một đồ vật ở xa, em chập chứng đứng bám vào tường hay cạnh bàn để men theo. Bố mẹ muốn em tập đi nên mỗi ngày đều dắt em tập bước. Bàn chân nhỏ của em bé còn chưa đứng vững trên mặt đất nên bước đi còn chập choảng, trực ngã. Mẹ khẽ bỏ bàn tay bé xíu của em ra để em dần dần quen nhưng em ngã phịch xuống đất. Thấy mọi người cười, bé sẽ khóc ré lên. Khi mọi người cổ vũ vỗ tay, em lại cười hồn nhiên thích thú và tự mình tập đứng lên.
Những ngày gần đây, em Su đã bắt đầu tập nói. Bé đã biết nói từng tiếng một: Ba, bà, mẹ, cây, hoa, măm... Nghe mọi người nói gì là Su lại cố gắng nói theo. Cái giọng ngọng nghịu, non nớt của bé mới dễ thương làm sao! Em bé còn rất thích những bài hát dành cho trẻ thơ, mỗi khi nghe tiếng nhạc em đều thích thú reo lên, tay chân em cũng múa theo và miệng ê a hát theo.
Chỉ còn vài ngày nữa là em Su tròn một tuổi. Cả nhà em đều rất háo hức chuẩn bị cho bé những món quà ý nghĩa, mẹ e đã mua cho bé chiếc váy màu trắng lộng lẫy như cô công chúa để chụp ảnh nhân kỉ niệm ngày sinh nhật đầu đời của em. Riêng em tự hứa với lòng mình sẽ luôn yêu thương và chăm em bé giúp bố mẹ. Mong bé sẽ ăn ngoan chóng lớn, sớm trở thành em bé ngoan của cả gia đình.
trong những từ sau từ nào là động từ học hành viết bài ghi chép học tập tập viết suy nghĩ bài tập
viết bài, tập viết, học tập, suy nghĩ.
viết bài , tập viết , ghi chép , suy nghĩ
Tập chép : MÙA THU CỦA EM (toàn bài)
tả một em bé tập đi, tập nói. ( ko chép trên mạng nha, mk đang cần gấp ^.^)
Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.
Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên của mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bằng chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.
Bé Ngoc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em xem phim hoạt hình.
chép bài tập đọc nhạc số 1 ( trang 5)