Tại sao cư dân Ai Cập Cổ Đại cần giỏi về hình học?
Ở Ai Cập cổ đại, cư dân sinh sống tập trung theo từng
thị tộc.
bộ lạc.
công xã.
nôm.
Việc hình thành nhà nước ở lưu vực các dòng sông lớn đã tạo ra khó khăn cơ bản gì cho cư dân Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại? Tình trạng hạn hán kéo dài. Sự chia cắt về lãnh thổ. Sự tranh chấp giữa các nôm. Tình trạng lũ lụt vào mùa mưa hằng năm.Ai Cập cổ đại được hình thành ở lưu vực sông Nin. sông Hằng. sông Ấn. sông Dương Tử.
Ở Ai Cập cổ đại, cư dân sinh sống tập trung theo từng *1 điểm
thị tộc.
bộ lạc.
công xã.
nôm.
Việc hình thành nhà nước ở lưu vực các dòng sông lớn đã tạo ra khó khăn cơ bản gì cho cư dân Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại? *1 điểm
Tình trạng hạn hán kéo dài.
Sự chia cắt về lãnh thổ.
Sự tranh chấp giữa các nôm.
Tình trạng lũ lụt vào mùa mưa hằng năm.
Ai Cập cổ đại được hình thành ở lưu vực *1 điểm
sông Nin.
sông Hằng.
sông Ấn.
sông Dương Tử.
Tại sao người Ai Cập cổ đại giỏi toán hình còn người Lưỡng Hà lại giỏi số học ?
Thời cổ đại phương đông, cư dân nào giỏi về số học
1.Vào cuối thời nguyên thủy, cư dân phương Đông sinh sống chủ yếu bằng....
2. Nơi nào là tuyến đường giao thông chủ yếu giữa các vùng ở Ai Cập?
3. Chữ viết của người Lưỡng Hà cổ đại........
4. Người Ấn Độ rất giỏi về Toán học họ đã phát minh ra các số từ.......
5. Ở lưu vực sông nào của Ấn Độ có đất đai màu mỡ hơn, mưa nhiều do sự tác động của gió mùa và không có sa mạc?
6. Chữ viết của người Ấn Độ cổ đại.......
7. Người Lưỡng Hà cổ đại rất giỏi về số nổi bật là hệ thống đếm.....
8. Sự ra đời nhà nước Ai Cập cổ đại dựa trên cơ sở........
Mong các bạn chỉ mình ạ, do câu này có trong đề cương học kì I:(
4: Các số từ 0 đến 9
5: sông Hằng
Vì sao người Ai Cập cổ đại lại thành thạo về hình học?
A. Phải đo lại ruộng đất và xây dựng các công trình đền tháp
B. Phải phân chia ruộng đất cho nông dân
C. Phải xây dựng các công trình kiến trúc
D. Phải xây dựng các công trình thủy lợi
Đáp án A
Người Ai Cập thời cổ đại lại thành thạo về hình học do:
- Điều kiện tự nhiên: hàng năm nước sông Nin dâng lên san bằng những ô ruộng đã được phân chia từ trước => người Ai Cập phải tiến hành đo đạc, phân chia lại ruộng đất
- Nhu cầu tính toán để xây dựng các công trình kiến trúc hình khối đồ sộ như Kim tự tháp
Cư dân Ai Cập cổ đại sống chủ yếu bằng
tham khảo
Ai Cập cổ đại là một nền văn minh cổ đại nằm ở Đông Bắc châu Phi, tập trung dọc theo hạ lưu của sông Nile thuộc khu vực ngày nay là đất nước Ai Cập. Đây là một trong 4 nền văn minh phát sinh một cách độc lập và lâu đời nhất trên thế giới này. Nền văn minh Ai Cập mà được hình thành rõ nét là vào năm 3150 TCN (theo trình tự thời gian của bảng niên đại Ai Cập)[1] với sự thống nhất chính trị của Thượng và Hạ Ai Cập dưới thời vị pharaon đầu tiên (Narmer, thường được gọi là Menes).[2] Lịch sử của Ai Cập cổ đại đã trải qua một loạt các thời kỳ vương quốc ổn định, và các giai đoạn hỗn loạn giữa chúng được gọi là các giai đoạn chuyển tiếp: Cổ Vương quốc thời kỳ Sơ kỳ Đồ đồng, Trung Vương quốc tương ứng giai đoạn Trung kỳ Đồ Đồng và Tân Vương quốc ứng với Hậu kỳ Đồ đồng.
Ai Cập đạt đến đỉnh cao của quyền lực vào giai đoạn Tân Vương quốc, trong thời kỳ Ramesside, vào thời điểm đó nó sánh ngang với đế quốc Hittite, đế quốc Assyria và đế chế Mitanni, trước khi bước vào giai đoạn dần suy yếu. Ai Cập đã bị xâm chiếm hoặc chinh phục bởi một loạt các cường quốc nước ngoài, chẳng hạn như người Canaan/Hyksos, Lybia, người Nubia, Assyria, Babylon, Ba Tư dưới triều đại Achaemenid, và người Macedonia trong Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba và cuối thời kỳ Ai Cập cổ đại. Sau khi Alexander Đại Đế qua đời, một trong những tướng lĩnh của ông, Ptolemaios I Soter, đã tuyên bố ông là vị vua mới của Ai Cập. Triều đại Ptolemaios gốc Hy Lạp này đã cai trị Ai Cập cho đến năm 30 TCN khi nó rơi vào tay đế quốc La Mã và trở thành một tỉnh La Mã.[3]
Sự thành công của nền văn minh Ai Cập cổ đại một phần đến từ khả năng thích ứng của nó với các điều kiện của thung lũng sông Nile cho sản xuất nông nghiệp. Từ việc có thể dự đoán trước lũ lụt và việc điều tiết thủy lợi ở khu vực thung lũng màu mỡ đã tạo ra nhiều nông sản dư thừa, giúp nuôi dưỡng một lượng dân số đông hơn, tạo điều kiện phát triển xã hội và văn hóa. Với việc có nhiều nguồn lực dư thừa, nhà nước đã tập trung vào việc khai thác khoáng sản ở các thung lũng và các khu vực sa mạc xung quanh, cũng như việc sớm phát triển một hệ thống chữ viết độc lập, tổ chức xây dựng tập thể và các dự án nông nghiệp, thương mại với khu vực xung quanh, và xây dựng một đội quân nhằm mục đích đánh bại kẻ thù nước ngoài và khẳng định sự thống trị của Ai Cập. Thúc đẩy và tổ chức những hoạt động này là một bộ máy quan lại gồm các ký lục ưu tú, những nhà lãnh đạo tôn giáo, và các quan lại dưới sự kiểm soát của một pharaon, người đảm bảo sự hợp tác và đoàn kết của toàn thể người dân Ai Cập dưới một hệ thống tín điều tôn giáo tinh vi.[4][5]
Những thành tựu của người Ai Cập cổ đại bao gồm khai thác đá, khảo sát và kỹ thuật xây dựng hỗ trợ cho việc xây dựng các công trình kim tự tháp, đền thờ, và cột tháp tưởng niệm; một hệ thống toán học, một hệ thống thực hành y học hiệu quả, hệ thống thủy lợi và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, những tàu thủy đầu tiên được biết đến trên thế giới,[6] công nghệ gốm sứ và thủy tinh của Ai Cập, những thể loại văn học mới, và các hiệp ước hòa bình được biết đến sớm nhất, được ký kết với người Hittite.[7] Ai Cập đã để lại một di sản lâu dài. Nghệ thuật và kiến trúc của nó đã được sao chép rộng rãi, và các cổ vật của nó còn được đưa tới khắp mọi nơi trên thế giới. Những tàn tích hùng vĩ của nó đã truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của du khách và nhà văn trong nhiều thế kỷ. Sự quan tâm mới hình thành dành cho những cổ vật và các cuộc khai quật trong thời kỳ cận đại ở châu Âu và Ai Cập dẫn đến việc khai sinh ra ngành Ai Cập học để nghiên cứu nền văn minh Ai Cập và một sự đánh giá đúng đắn hơn đối với di sản văn hóa của nó.
Ở Ai Cập cổ đại, cư dân sinh sống tập trung theo từng
A. Thị tộc.
B. Bộ lạc.
C. Công xã.
D. Nôm.
Trong lĩnh vực toán học, cư dân nước nào ở phương Đông cổ đại thành thạo về số học? Vì sao?
A. Trung Quốc - vì phải tính toán xây dựng các công trình kiến trúc.
B. Ai Cập - vì phải đo đạc lại ruộng đất hằng năm do phù sa bồi đắp
C. Lưỡng Hà - vì phải đi buôn bán
D. Ấn Độ - vì phải tính thuế ruộng đất hàng năm
Tại sao nhà nước Ai Cập cổ đại sớm hình thành và phát triển ở lưu vực sông Nin?
Đây vốn là địa bàn cư trú của người nguyên thủy.
Cư dân ở đây sớm phát minh ra công cụ bằng kim loại.
Do thuận lợi để phát triển hoạt động buôn bán.
Do có điều kiện thuận lợi để con người sinh sống và sản xuất.
Do có điều kiện thuận lợi để con người sinh sống và sản xuất.
Tại sao nhà nước Ai Cập cổ đại sớm hình thành và phát triển ở lưu vực sông Nin?
Đây vốn là địa bàn cư trú của người nguyên thủy.
Cư dân ở đây sớm phát minh ra công cụ bằng kim loại.
Do thuận lợi để phát triển hoạt động buôn bán.
Do có điều kiện thuận lợi để con người sinh sống và sản xuất
Tại sao nhà nước Ai Cập cổ đại sớm hình thành và phát triển ở lưu vực sông Nin?
Đây vốn là địa bàn cư trú của người nguyên thủy.
Cư dân ở đây sớm phát minh ra công cụ bằng kim loại.
Do thuận lợi để phát triển hoạt động buôn bán.
Do có điều kiện thuận lợi để con người sinh sống và sản xuất.