Ở cuối đoạn trích, sau khi chôn cất Dế Choắt, Dế Mèn đã “đứng lặng giờ lâu” và “nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Theo em, đó là bài học gì?
Ở cuối truyện ( Bài học đường đời đầu tiên ) sau khi chôn cất Dế Choắt, Dế Mèn đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ. Hãy hình dung và tả lại tâm trạng của Dế Mèn lúc đó rồi gạch chân dưới một cum tính từ
Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.( CTT có khá nhiều trog đoạn văn nên bn chịu khó lọc hộ mk nha! Bn thông cảm)
Sau khi chôn Dế Choắt-người bạn đáng thương, vì thứ trò chơi ngu dại của tôi mà đã chết, tôi vô cùng ân hận. Tôi đứng nhìn mộ Dế Choắt, mà tự kiểm điểm lại mình, tôi thấy mình là một tên hèn nhát, một tên lúc nào cũng thích gây chuyện để rồi bây giờ phải đánh đổi bằng tính mạng người bạn của mình. Ỷ thế có thân hình cường tráng, tôi ngông cuồng luôn đi trêu chọc người khác. Lúc thì vô cớ quát những chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ. Thỉnh thoảng tôi bắt nạt Gọng Vó vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi nhưng thật ra đó là việc làm ''ngu dại''. Luôn ngông cuồng, kiêu ngạo, bắt nạt người yếu thế hơn mìmh đã là một sai lầm lớn, mà bây giờ vì lỗi của tôi mà Dế Choắt đã chết, tên ân hận. Tôi thấy mình thật hèn hạ khi dám trêu chị Cốc mà lại không dám nhận. Chính tôi đi hỗn xược với chị Cốc mà Dế Choắt lại phải gánh chịu hận quả. Đứng lặng dưới nắm mồ nhỏ của Dế Choắt tôi tự hứa sẽ không bao giờ đi phách lối, bắt nạt kẻ yếu nữa mà thay vào đó là những công việc giúp ích cho đời. Tôi sẽ mãi khắc ghi bài học này và xem như đó là bài học đường đời đầu tiên của mình.
Kết thúc văn bản " Bài học đường đời đầu tiên ", tác giả có viết: " Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên ". Nếu em là Dế Mèn, em sẽ nói gì với Dế Choắt? Hãy ghi lại bằng một đoạn văn từ 5 - 7 câu.
Đọc đoạn văn sau :
Tui đem xác dế choắt đến chôn vào 1 vùng cs bùn tươn tui đắp thành nầm mộ to tui đứng lặng giờ lâu nghĩ về bài học đường đơi đầu tiên của mik.
Dế mèn đã nghĩ j về bài học đường đời đầu tiên?
help :DD
#hocnguvan
Bài học đầu tiên mà Dế Mèn rút ra qua câu chuyện với Dế Choắt là: Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn cũng mang vạ vào mình… Nhà văn đã mượn lời của Dế Choắt trước khi chết để nhắc nhở các bạn đọc nhỏ tuổi không nên kiêu căng, tự mãn. Chúng ta phải rèn luyện nhân cách để sau này trở thành người tử tế và hữu ích.
#hoc_tot#
Đứng lặng giờ lâu trước nấm mồ của Dế Choắt, Dế Mèn nghĩ về bài học đường đời đầu tiên và ân hận vô cùng. Qua văn bản" Bài học đường đời đầu tiên", em hãy thay lời Dế Mèn kể lại bài học đường đời đầu tiên ấy
Ở cuối truyện Bài học đường đời đầu tiên , sau khi trôn cất Dế Choắt , Dế Mèn đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ của người bạn xấu số . Em hãy thử hình dung tâm trạng của Dế Mèn và viết lại một đoạn văn diễn tả lại tâm trạng ấy .
Bài mẫu tham khảo:
Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.
mình khá lười nên bạm tham khảo 2 link này nhé !
https://giasutamtaiduc.com/viet-doan-van-ta-tam-trang-de-men-sau-khi-chon-de-choat.html
https://vietjack.com/van-mau-lop-6/viet-doan-van-ta-tam-trang-de-men-sau-khi-chon-de-choat.jsp
Đứng lặng giờ lâu trước nấm mồ của Dế Choắt, Dế Mèn nghĩ về bài học đường đời đầu tiên và ân hận vô cùng. Qua văn bản ''Bài học đường đời đầu tiên''em hãy thay lời Dế Mèn kể lại bài học đường đời đầu tiên ấy.
ko chép mạng mk tích
tôi đem xác dế choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum .tôi đắp thành nấm mộ to .tôi đứng lặng giờ lâu ,nghĩ về bài học đường đời đầu tiên .
dế mền đã nghĩ gì về bài học đường đời đầu tiên của mình
ko đc chép mạng nha mk cảm ơn
ok ko chép
Dế Mèn đã nghĩ về bài học đường đời đầu tiên rằng:ko đc hung hăng bậy bạ,có óc mà ko biệt nghĩ thì chỉ trút họa vào thân.Chắc chắn dế mèn sẽ thanh 1 người tốt
Ok ko chép đâu!
Dế mèn đã nghĩ về Bài học đường đời đầu tiên của mình là:''ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà ko bt nghĩ, sớm muộn rồi cx mạng vạ vào mình đấy''
Ở đoạn cuối truyện , sau khi chôn cất Dế Choắt , Dế Mèn đứng lặng hồi lâu trước nấm mộ của người bạn xấu số . Em hãy tưởng tượng Dế Mèn đang suy nghĩ về điều gì ?
Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành một nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu nghĩ về người bạn hàng xóm xấu số chết trong cái hang nông choèn . Phải chi cái hôm nọ đến chơi và dạy cho Dế Choắt phải làm hang thế này thế nọ , mình chỉ cần cho Choắt dào một đoạn hầm sang nhà mình là đủ cho cậu ta thoát hiểm .Phỉ chi mình không chọc giện chị Cốc to lớn lênh khênh.Chao ôi , cứ nghĩ tới cái mỏ khổng lồ của chị Cốc bổ xuống những cú như trời giáng! Dế Choắt chắc là kiệt sức nhảy né tránh để rồi tuyệt vọng nhận cái mổ oan nghiệt .
Tôi đã không cầm nổi nước mắt khi đắp những viên đất cuối cùng cho người dưới mộ lúc ánh hoàng hôn rưới máu xuống những ngọn cỏ so le vàng . Tôi òa lên nức nở : Dế Choắt ơi ! Cậu sống khôn thác thiêng , cậu đừng trách móc gì mình nữa . Kể từ nay mình sẽ sống tất cả vì mọi người .Mình sẽ đi khắp bốn phương trời để kết nghĩa huynh đệ với tất cả mong làm điều Thiện diệt trừ cái Ác .Mình sẽ hi sinh cá nhân để chuộc cái lỗi hôm nay
Tôi thất thiểu bò vào nhà mình .Tất cả tối om , trống trải .Ngày mai tôi quyết ra đi thực hiện lời hứa với người đã khuất.
Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.
Bài 1:Từ bài học của Dế Mèn,hãy nêu cảm nhận suy nghĩ của mình về lòng nhân ái,về tình cảm bạn bè của mỗi học sinh hôm nay?
Bài 2:Cuối đoạn trích,sau khi chôn cất Dế Choắt xong,Dế Mèn đứng lặng hồi lâu trước lấm mồ.Em thử hình dung về tâm trạng của Dế Mèn và viết 1 đoạn văn khoảng 8 câu diễn tả tâm trạng đó.